CHƯƠNG 1
Sơ lược về thế giới mà tui viết:
Đây là một thế giới mà con người phải chịu sự chèn ép của những loại sinh vật tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết: ác quỷ, xác sống,linh hồn ai oán,….nhưng thượng đế rất công bằng. Trong thế giới tranh đấu diễn ra hàng ngày đê tìm xem ai là đỉnh của chuỗi thức ăn, con người đã được ban cho những loại năng lực mạnh mẽ mà tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết. Những người sở hữu năng lực trở thành những người tiên phong bảo vệ và dành lấy lãnh thổ cho nhân loại. Họ được hưởng những quyền lợi cao nhất, cuộc sóng xa hoa, sống trong những pháo đài, dinh thự hào nhoáng. Nhưng vẫn tồn tại những ngôi làng nhỏ bé, thiếu thồn nghèo nàn. Tại sao phải sống như vậy? Bởi không có năng lực. Một sự thật tàn nhẫn: không phải ai cũng thức tỉnh năng lực.
-------------------------Tui là phân cách tuyến----------------------------------dễ thương :3----------------
Chương 1:
‘Lòng tham của con người liệu có giới hạn không?’
“Chạy đi con..”- Một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười nhưng nụ cười ấy rất lạ.
Dinh thự lộng lẫy ngày nào, bây giờ lại nhuộm một màu đỏ tanh nồng.
Những chú rồng to lớn hiền hòa giờ chỉ còn lại những cái xác khổng lồ nhuộm đỏ mặt đất.
Xung quanh là những thi thể dã lạnh của những người mà mới hôm qua còn cười với cậu.
Mẹ cậu từng nói:” Cặp sừng là biểu tượng của quang vinh của gia tộc, cặp sừng của con thật đẹp, Quang à”. Cặp sừng là biểu tượng của một gia tộc hùng mạnh, gia tộc của những chiến binh rồng. Mẹ từng khen cặp sừng của cậu nhưng tại sao “Á” mẹ lại bẻ sừng của cậu. Mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi. Cậu liệm đi trong sự đau đớn.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ khẽ nhảy nhót trên đôi mi dài của một cậu thiếu niên thanh tú.
“Dậy đi Thanh Quang”- một giọng nói già nua nhưng ấm áp vang lên.Thiếu niên khẽ nhiếu mày, mở đôi mắt hơi mơ màng:”Chào buổi sáng bác An.”
Thiếu niên sắp tròn mười lăm tuổi, nhưng lại nhỏ con “một xíu” so với bạn đồng trang lứa. Làn da có hơi xanh xao, người gầy gò nhìn đến xót xa. Mái tóc đen mềm mại nhưng hơi bù xù, rõ ràng chủ nhân của chúng chẳng buồn để tâm đến. Đôi mắt đen láy tựa như nhìn vào bạn cảm thấy sự tĩnh lặng là thường. Một đôi mắt đẹp nhưng chủ nhân nó chẳng thể nhìn thấy rõ ràng. Sau sự kiện ngày ấy, đôi mắt chảng còn vẹn nguyên .
Bữa sáng như cũ vẫn là một ổ bánh mì chẳng rõ đã mốc hay chưa nhưng vẫn thỏa mãn dạ dày bé nhỏ của cậu.Bác An vẫn công việc như bao ngày, ngồi ngay ngắn sau lưng cậu mài cái hai cái sừng, không thể nói là sừng nữa chỉ là “tàn tích” của hai cái sừng nhú lên. Đau không ấy hả? Thoạt đầu như chết đi sống lại á nhưng quen rồi, không cảm giác gì nữa. Mười năm qua đi kể từ ngày đó, mười năm ngây ngốc sống ở khu ổ chuột mà cậu từng cảm thương.
“Bác ơi, cháu sắp có con rồng của mình rồi”- cậu thỏ thẻ. Ông lão chợt sửng người vài giây rồi cười rộ lên :” Phải nhỉ sao bác hồ đò thế” Chợt nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt ông hơi trầm trọng. Tuy không nhìn rõ nhưng cậu rất nhạy cảm với tâm tình của người khác:”Sao vậy ạ?”
- Soạn đồ đạc đi chúng ta cần phải đến một nơi .
Thanh Quang hào hứng đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cậu đi ra khỏi ngôi làng này.
Nói là soạn đồ nhưng thực tế chẳng nhiều nhặn gì chỉ có vài bộ đồ thô sơ và một sợi đây chuyền bạc có hình một hoa hồng. Đây là di vật duy nhất của mẹ mà cậu có.
Nhìn đứa nhỏ không cùng huyết thống nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền, gương mặt non nớt thoang thoảng bi thương lòng ông xót xa. Ông khẽ xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên:”Bác đi giải quyết vài chuyện, tối chúng ta lên đường.Cháu có muốn tạm biệt ai không?”Đôi mắt thiếu niên hơi mơ màng :”Cháu không biết nữa ạ. Chắc là không.”
Một giọng nói quen thuộc âm lượng không chút tiết chế:” Quang ơi hôm nay có đi không?” Ông lão đẩy nhẹ lưng của thiếu niên:” Nhớ về sớm nha”.Cậu khẽ nhiếu mày:”Cháu đâu muốn đi”
Người nhiệt tình thái quá này là bạn, có lẽ là người bạn duy nhất mà cậu có ở đây.”Lâm à hôm nay, hôm nay nhớ đưa Quang về sớm .” Cậu ta nở nụ cười “ chói mắt” ưỡn ngực nghiêm trang:” Chắc chắn ạ. Bác cứ tin tưởng cháu.”Nói đoạn, kéo tay thiếu niên đang ngơ ngác đi thẳng vào rừng.
Cả hai hay cùng nhau bắt cá, sống ở nơi này gần như toàn bộ thời gian đều là làm việc kiếm ăn. Trong ấn tượng của cậu, Lâm là một tên ngốc nhiệt tình. Tại sao ngốc ấy hả? Nói là cùng nhau đi bắt cá nhưng phần lớn là Lâm bắt, cậu chỉ ôm giỏ thôi .Câu không thấy rõ nên cũng chẳng biết bắt làm sao.
Lâm rất cao chắc phải tới gần 1m7, mặt mũi chắc cũng dễ nhìn. Bình thường hắn hay cười thành tiếng như để cậu biết là đang cười vậy nhưng hôm nay hắn cũng cười hoặc là cậu cảm nhận được, có lẽ là đang vui đi.” Một tháng trước tôi vừa thức tỉnh, năng lực không tồi được đặt cách tham gia vào học viện.” Lâm khẽ đặt tay lên chóp mũi không giấu được tự hào. “Chúc mừng “ Nhìn thiếu niên cười chúc mừng nhưng Lâm lại không vui như đã tưởng:”Tôi phải đi xa đó, không nói gì dài hơn sao.” Quang phì cười chẳng biết làm sao chúc mà vẫn bị nói. Đột nhiên, Lâm ôm chầm lấy cậu :”Tôi....tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm.”
---------Tui là phân cách tuyến vô tội:3--------------------------------------------------
Cậu mở cánh cửa thân thuộc của ngôi nhà xập xệ.
-Cháu về rồi à. Chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Au: tui đặt tên rất ngu nên tới giờ vẫn chưa nghĩ ra tên của ấy ấy nhà ta. Tui thích đọc cmt lắm nên cmt ik mn.:3
Tiểu kịch trường:
Nam nhân nào đó: Sao ta chưa được lên sàn?
Lâm: chắc ta là ấy ấy của Thanh Quang * haha* tại ta xuất hiện sớm bên Quang 10 năm * ghê chưa*
Nam nhân nào đó *tuốt kiếm ra khỏi vỏ*
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top