End
"Mau thả tôi ra, mấy người có biết đây là bắt người phạm phát không?" Karen
"Phạm pháp? Cô biết tội của cô đáng ở trong tù mọt gông không?" Công tố viên
Cô ta đang ngồi trong phòng để chuẩn bị được hỏi cung. Nhưng với thái độ bây giờ của cô ta thì có vẻ hơi khó cho mấy công tố viên rồi...
'Rầm'
"Sao cô cứng đầu thế? Chúng tôi không hề rảnh rỗi để ngồi đấy với cô mãi được. Nếu cô không chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thì cô sẽ bị kết án nặng hơn" Công tố viên
Các công tố viên ở đây đã hết kiên nhẫn với cô ta rồi. Cô ta cứ mãi cứng đầu như thế nên kết cục của cô ta sẽ rất thảm...
.
.
.
"Tòa tuyên án tù chung thân"
'cộc cộc'
"Phiên tòa kết thúc"
Cô đang ngồi bên dưới ôm tấm di ảnh của cậu, mẹ của cậu bật khóc khi thấy kết quả mà cô ta nhận được. Cô thấy mẹ mình và mẹ của cậu khóc thì không kiềm lòng được mà khóc theo. Yuqi ngồi kế bên đó cứng rắn hơn nên đã an ủi mọi người. Sau phiên tòa, mẹ con nhà Karen đã bị tuyên án và bị bắt vào tù. Tòa cũng giải án cho cậu, bên tòa án đã đứng ra xin lỗi và sẽ bồi thường. Các bài báo cũng đã đăng tin và chính thức xin lỗi đến gia đình của cậu...
"Anh thấy rồi chứ? Mọi chuyện đã trở về trục quay của nó rồi" Yuqi
Cô đứng kế bên em, quỳ xuống đưa tay lau ảnh của cậu. Nước mắt cô rơi xuống gương mặt đẹp. Cô đứng đó mãi để ngắm ảnh cậu, nếu như mà em không kéo cô về thì chắc cô cứ ở mãi đây mất...
"Cái gì? Mọi tài sản của em ấy nhiều đến như vậy sao?" Bona
Cô ngạc nhiên khi biết được tất cả tài sản của cậu có ở hiện tại. Mọi tài sản đó đều do cậu tự làm ra bằng sức của mình. Có vài cái cô đã biết nhưng còn rất nhiều tài sản khác cô chưa bao giờ nghe đến...
"Anh ấy có nói nếu như anh ấy chết đi thì mọi tài sản sẽ được chia đều cho mẹ, chị, mẹ của chị, và em. Và điều đặc biệt là chị sẽ được thêm một thứ bí mật" Yuqi
"Thứ bí mật đó là gì?" Bona
"Chị cứ đi đến địa chỉ này đi, đến đó chị sẽ biết được món quà đó là gì. Chị có thể dẫn theo mọi người nếu muốn" Yuqi
.
.
.
Khung cảnh thật là gần gũi với thiên nhiên, trên đường đi được trồng nhiều cây xanh. Nguyên khu này thuộc quyền sở hữu của cậu. Đứng trước cánh cửa to lớn của cái dinh thự, cô và mọi người trố mắt nhìn. Cánh cửa tự động mở ra khi thấy cô tới, bên trong có quản gia ra đón cô và mọi người vào...
"Dạ chào phu nhân Son" Quản gia
"Dạ chào bác" Bona
Chiếc xe hơi cô chạy vào vào sân khi nãy đã được tài xế riêng chạy vào nơi giữ xe. Nó không phải là một gara mà là một bãi đất rộng dùng để xe hơi...
"Mời mọi người vào nhà" Quản gia
Trước khi cậu mất mấy ngày, dinh thự này đã được cậu xây hoàn thành. Mọi người làm trong nhà đều rất kính nể cậu, vì đã giúp đỡ họ lúc khó khăn và giờ để trả ơn cho cậu thì họ đã trở thành người làm trong nhà của cậu. Nói người làm tưởng nặng nhọc lắm nhưng cũng dễ dành mà thôi, mỗi người 1 việc đã thế còn được đối xử tử tế...
Cô và mọi người bước vào bên trong dinh thự...Thật là không thể tưởng tượng được! Nó quá hoa lệ! Mọi người trố mắt thêm lần nữa, độ hoành tráng, sang trọng của dinh thự này là không thể chối cãi. Thiết kế của nó theo hướng phương Tây kết hợp chút phương Đông...
"Chính anh ấy là người đã thiết kế nó. Lúc anh ấy khoe với em, mặt anh ấy rất tâm đắc và rất tự hào về nó" Yuqi
Cô chợt nhận ra cậu đã rất quan tâm đến cô vì chính góc nhìn của cô, mọi thứ trong căn dinh thự này đều theo sở thích của cô có chút của cậu...
"Anh ấy có để lại cho chị một tờ giấy để ở trong chiếc hộc tủ đằng kia" Yuqi
Cô đi tới mở hộc tủ đó ra, trong đó có một chiếc hộp vừa. Cô mở nắp của nó ra, bên trong có 1 chiếc họp nhỏ kèm theo 1 tờ giấy có đầy chữ. Cô cầm tờ giấy lên và đọc chúng...
'Gửi đến người em luôn dành trọn tình yêu!
Em viết bức thư này vì em đã nghĩ đến viễn cảnh mình chết đi. Bởi vì tham gia vào trò chơi này nên mới phải đánh cược bản thân mình như thế. Em biết mình thật ích kỉ khi chỉ biết có một mình mình mà không nghĩ đến chị. Chị sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh? Mọi câu hỏi tương tự như thế cứ xuất hiện trong đầu em.
Người yêu của em ơi! Chị là một người con gái mạnh mẽ, việc chị luôn biết nghĩ đến gia đình và mẹ. Điều đó khiến cho em ngưỡng mộ, em từ trước đến giờ chỉ sống trong thế giới riêng của mình. Một thế giới mà chỉ có một mình em cô đơn, em bị ràng buộc như chim bị nhốt trong lồng. Em từ trong chiếc lồng ấy nhìn ra xã hội bằng ánh mắt sợ hãi, sợ bị đối xử tệ bạc, sợ bị ghét bỏ.
Ba mẹ em luôn gắt gỏng với em vì muốn em phải thật giỏi giang, em biết chức vị của ba mẹ em thế nào nhưng em cũng chỉ là một con người bình thường như bao người thôi. Em từng nhiều lần nghĩ đến cái chết, em tự đặt câu hỏi rằng nếu mình ra đi như thế liệu mình có được giải thoát hay không? Đứng trước cơ hội lìa xa cuộc đời, em gặp được Yuqi-người em gái yêu mến. Em ấy đã cứu em một lần trước tử thần, nếu ngày hôm đó không có em ấy thì chắc em đã không gặp được chị rồi.
Từ khi chị quan tâm em, chị như đang mở chiếc lồng ra rồi chui vào. Cuộc sống em từ đó như hoa nở lúc xuân về. Chị là người giúp em mọi chuyện, chúng ta từ hai người bạn bình thường thành hai người tri kỉ. Em rất muốn nói với chị rằng chúng ta hãy kết hôn đi nhưng em nghĩ là sẽ không kịp nữa rồi.
Ở một nơi chuyên giam giữ phạm nhân thế này thì không hề an toàn chút nào. Em đã nghĩ đến trường hợp mình bị mấy tên côn đồ trong đây đánh chết. Em biết bên trong đây có rất nhiều tên đã bị ba em hại cho sắp chết. Nhưng nếu em mà có chết thiệt thì mong chị hãy hạnh phúc, phải hạnh phúc thì em trên thiên đàng sẽ thấy hạnh phúc.
Em có thiết kế cho chị một dinh thự, em đã tự tay thiết kế và chọn màu sơn, đồ nội thất. Chị có thích nó không? Em sợ rằng chị sẽ không thích nó và em mong chị sẽ ở đó với mẹ của chị. Em biết tổ chức hôn lễ là một điều quan trọng đối với phụ nữ nhưng em thật xấu xa khi không hỏi cưới chị đàng hoàng mà lại nói yêu chị...
Nếu như chị không từ chối thì chị hãy mang chiếc nhẫn ở trong chiếc hộp nhỏ đó. Chúng ta sẽ thành vợ chồng chứ đúng không? Em mãi yêu chị!
Gửi người con gái tôi yêu! Hôn chị!
Kí tên Son Eunseo'
Từng giọt nước mắt rơi xuống bức thư cô đang cầm trên tay. Nhìn vào trong hộc tủ, lấy cái hộp nhỏ trong đó ra. Một chiếc nhẫn xuất hiện lấp lánh dưới ánh đèn trong dinh thự. Cô lấy chiếc nhẫn nhỏ trong đó ra rồi đeo vào tay mình thay cho chiếc nhẫn hẹn hò. Chiếc nhẫn lúc hẹn hò cô móc nó với dây chuyền để đeo dính lên người mình...
.
.
.
Mấy năm sau...
"Diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh năm nay là... là..." MC
"Kim Bona...Kim Bona...Kim Bona..." Fan
Người hâm mộ bên dưới hét lớn tên của cô. Cô ngồi bên dưới cảm thấy ấm lòng vì mình đã dành được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Không chỉ ở trong nước mà cả ngoài nước cô đều nổi tiếng...
"Kim Bona...Kim Bona...Kim Bona..." Fan
"Diễn viên xuất sắc nhất năm nay là... là... là Kim Bona. Xin dành một tràng pháo tay chúc mừng diễn viên Kim Bona" MC
Cô bước lên nhận lấy chiếc cúp, MC đưa cho cô cái micro để phát biểu vài lời...
"Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình không nghĩ rằng mình sẽ đón nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để các bạn có nhiều phim để coi. Điều đặc biệt mình muốn dành đến chồng của mình...Eunseo à! Vợ đã nhận được danh hiệu lớn của một diễn viên, em ở trên thiên đàng thấy chị nhận thưởng đúng chứ? Yêu em nhiều lắm!" Bona
Cô nói rồi xúc động nhưng nén lại cảm xúc và đi về chỗ ngồi. Được các đồng nghiệp ngồi xung quanh an ủi và chúc mừng rất nhiều khiến cho cô biết ơn rất nhiều. Bộ phim nói về cuộc đời của cô cũng đoạt được giải khán giả bình chọn nhiều nhất, đoạt được giải bộ phim chiếm nước mắt người xem nhất...
"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều" Bona
Cô cúi đầu 90 độ để cảm ơn các khán giả. Lên nhận thưởng tận 3 lần đó là một con số không hề nhỏ. Bộ phim vốn dĩ đạt được thành công là do nó miêu tả về cuộc đời của cô do cô thủ vai nhân vật chính. Nội dung phim kể tất tần tật về cuộc đời của cô, từ việc mất cha từ nhỏ đến việc gia đình gặp khó khăn. Cả việc cô với cậu gặp nhau như thế nào, việc cậu bị ảnh hưởng bởi gia đình của mình. Đến đoạn phim cô và cậu chia tay nhau bởi cái chết của cậu đã khiến cho người xem rơi nước mắt. Họ hiểu được hoàn cảnh và cảm giác đó nó đau ra sao...
"Chị tới để khoe cho em thấy được thành quả chị đạt được trong năm nay" Bona
Cô vẫn cứ như thói quen, quỳ xuống kế bên và ngồi tâm sự với mộ của cậu. Tuyết bắt đầu rơi xuống và rồi nó phủ kín hình của cậu, cô giơ tay để lau đi những hạt tuyết đang bám trên đó. Cô đứng lên rồi chào tạm biệt cậu...
Cô lên xe, chiếc xe này chứa đựng biết bao kỉ niệm của cô và cậu. Những lần đi chơi, đi làm đều dùng đến nó...
"Phu nhân có muốn bật sưởi không ạ?" Tài xế riêng
"Có" Bona
Chiếc xe lăn bánh về dinh thự, cô bước vào bên trong nhà...
"Chào phu nhân đã về" Quản gia
"Con mau vào ăn cơm nào, đi nhận thưởng về chắc mệt lắm rồi" Mẹ của cô
"Dạ con vào ngay" Bona
Lúc đến giờ đi ngủ, cô tắm xong rồi ngồi vào bàn trang điểm để bôi những kem dưỡng, uống vitamin. Sau khi hoàn thành các bước dưỡng da thì cô đến bên giường rồi nằm xuống, cô suy nghĩ gì đó khá trầm tư rồi quay sang lấy cái khung hình nhỏ đặt ở trên chiếc tủ cạnh giường. Khung hình đó là hình của cậu, cô ôm khung hình vào lòng, hôn lên đó một cái rồi tiếp tục ôm và ngủ mất tiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top