2 quá khứ

Tôi biết bản thân mình hiện tại đang ở một nơi mà mình còn không biết là ở đâu .Thậm chí trong cuốn sách mà thần tã đưa tôi ,câu chuyện lại bắt đầu lúc Taehyung 19 tuổi vậy mà bây giờ cậu ấy thậm chí còn chưa học xong lớp 7 .

Tôi đang ở một cuốn truyện có tên là "ánh sáng của trời "và điều còn thú vị hơn là tôi còn đang ở thời điểm trước khi câu chuyện bắt đầu

Vấn đề quan trọng của tôi là nam phụ tên Jeon Jungkook kia ,tên đó quá là thâm hiểm và lại còn rất xảo quyệt nữa chứ ,nhưng cuối cùng vẫn bị người "anh trai" đẹp trai tài giỏi của tôi xử lý gọn gàng và dành được tình yêu của cuộc đời mình nữ chính Moojin

Nhưng khoan đã ,Taehyung đã đẹp trai từ lúc học lớp 7 như vậy rồi ,thì có lẽ Jungkook cũng đẹp không kém đâu nhỉ .Khỏi phải nói, chắc nữ chính còn đẹp gấp mười lần người thường ấy chứ

Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy buồn chán .Chuyện lạ xuất hiện trên cuộc đời đã có rất nhiều , vậy mà khi xuyên không vô truyện còn nhiều điều khì lạ hơn

"Thần tã ơi ngươi đâu rồi "

Chán quá không biết cục tã kia đang làm gì trong khi mình ngồi đây chán chết đi được

"Hả gì nói lẹ đang chơi xì dách " sau khi nói xong câu đó, thì có một vùng khói xuất hiện cùng với vị thần đó ngay trước mắt tôi

"Ụ ẹ! Hú hồn ! Ta thì ngồi ở đây chán chết còn ngươi thì ngồi chơi còn không biết rủ "

"Sao? ngươi muốn chơi hả ?"

"Chứ sao! "

"Đi lên đó chơi chung với ta đang chơi với cha nội thần sấm với thần gió nói chung nhiều đại gia lắm "

"Đi đi "

Bùm !

Bùm một cái tôi đứng ở một nơi được bao phủ toàn mây xanh, ở đây có cảnh chim bay lượn, cầu vồng bảy màu cùng với mấy đài phun nước đẹp tuyệt vời cứ như là đang ở trên thiên đường vậy

Chứ đây không phải thiên đường chứ là cái gì ?

"Ê nhóc sòng bài bên này "tên thần tã kia không biết từ bao đã ngồi sẵn ở một chỗ cách tôi không xa mà lên tiếng

"Cho tụ cho tụ "tôi vừa nói vừa đi đến chỗ của thần tã cùng một vài người có lẽ là các vị thần mà thẫn tã nói

"Có tiền chưa chung vô " thần tã quay sang thì thầm hỏi tôi

"Ấy chết! nãy đi lẹ quá chưa hốt tiền theo "

"Cờ bạc kiểu này chết rôi ,thôi ta chung cho ngươi màn này "

Sau khi chung tiền xong thì thần gió cũng bắt đầu chia bài cho từng người

....

" ai dằn chưa "

"Dằn !"

"Xét bài "

"Á thần sấm dằn dơ "

"Sao coi coi thần cúp đít nhiu mà dằn đây "

"Đụng vô phỏng tay đó nha "

"Khỏi thách hahahhaha quắc mà diễn dữ "

"Còn nhóc này "

Không để thần gió nói tiếp tên thần tã đã nhanh tay lật bài tôi lên

" Ngũ linh !"

thần tã thích thú coi luôn bài của nhà cái thần gió

"Cái 20 ,Ha Eun lụm !"

"Hehe lụm nhé "khỏi phải bàn chứ mấy trò chơi bài thì tôi đây là trùm lúc nhỏ còn hay được ba khen chơi đâu thắng đó mà lại

Cứ nhờ vào vận may của mình có được mà em nhẹ nhàng thu được đầy 1 túi tiền

"Won Ha Eun à em sao vậy mau tỉnh lại đi Ha Eun "

Tiếng Taehyung khóc gọi tên tôi !

Lúc này một tấm gương xuất hiện trước mặt tôi ,nó đang hiển thị lại hình ảnh Taehyung đang ngồi cạnh giường tôi,còn tôi à không phải là thân thể tôi đang nằm bất động trên giường

"Ủa là sao ? Thần tã ngươi giải thích cho ta coi "

"Thì linh hồn của ngươi đang ở đây nên thân thể của người đang trong trạng thái hôn mê thôi có gì đâu mà thắc mắc "

Tên thần tã dùng đôi cánh của mình bay lơ lửng trong không khí mà dùng vẻ mặt bình thản còn xen thêm tí khinh thường mà nhìn tôi

Nhắc tới đây mới nhớ trong cuốn sách đó ,có một câu cho cuộc đời của tôi một nhân vật quần chúng

Kim Taehyung có một người em gái ,trước đây được nhân nuôi nhưng cô thường hay mắc bệnh vặt và không may gặp tai nạn năm 9 tuổi mà qua đời

Chính nó ,một câu nói tả về cuộc đời của tôi trong nguyên tác . Không biết, là trước khi tôi xuyên không vô truyện thì thân chủ của tôi có đi đánh bài giống vậy không nhỉ .Mà thôi kệ đi dù sao thì ít nhất bây giờ ,tôi cũng biết được vì sao nhân vật chả mình hay bị bệnh vặt

Chắc không phải vì mình cờ bạc đâu ha ?

Vừa nhắm mắt , mở mắt tôi đã không biết từ bao giờ nằm trên giường của mình đã vậy kế bên Taehyung còn đang nằm kế bên giường mình .Vừa định ngồi dậy thì tay tôi dường như đang bị ai đó nắm lại ,thì ra là Taehyung đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi mà ngủ thiếp đi

"Ưm em dậy rồi hả ! Em làm anh lo lắm đó có biết không hả "Taehyung vừa dậy đã liền lo lắng cho tôi

Ai biết khỉ gì đâu ,lúc đó người ta bận đi đánh bài nuôi sống gia đình mà

"À.. Chắc tại dạo này trời trở lạnh nên em hay bị bệnh vặt hoi à "

Vừa nói tôi còn vừa tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình mà nhìn Taehyung, kiểu này mà không tin nữa thì tôi đánh bài ăn tiền liền

"Vậy thôi em nằm nghỉ ngơi đi ,anh đi xuống phòng bếp lấy cháo cho em ăn "

Haha cá dính câu liền

"Dạ anh hai ! "

Cuối cùng Taehyung cũng chịu buông tha cho tôi mà đi xuống phòng bếp lấy cháo

"Thần tã ngươi đâu rồi hả "

"Ta nè "

Từ đâu trên đầu tôi ông thần dị hợm đã bay lơ lửng trên đó

"Ê ê đi ga kia chơi coi đầu người ta thờ cha thờ mẹ mà bay trên đầu người ta vậy đó "

"Rồi rồi ta sai ta xin lỗi được chưa "

"Được rồi đó ,mà tiền ta ăn được đâu rồi "

Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng là con người sống thực tế ,có xuyên không thì tiền bạc vẫn là vấn đề quan trọng nhất đối với tôi

"Đừng nói là ngươi cầm đi mua cái tã với cái cung tên mới rồi nha "

"Hiểu lầm rồi ta lấy có 3 phần 4 số tiền à ,còn 1 phần của ngươi ta đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người mà ,không cần cảm ơn ta đâu "

"Giấy sao kê đâu "

Cạch

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên ,thần tã dùng phép biến mất giữa không trung ,cùng với Taehyung đang bưng chén cháo trên tay

"Để cháo lâu qua nên nó nguội mất ,anh phải đợi hâm nóng lại nên hơi lâu "

"À không sao đâu anh hai ,em cũng không thấy đói lắm "

Giờ chỉ có thấy sợ bị tra hỏi thôi chứ còn tâm trạng đâu mà ăn uống

"Dù không đói thì em cũng phải ăn để mau khỏi bệnh ,nào để anh đút cháo cho em ăn "

Tuy tôi không biết Taehyung trước đó ,nhưng những gì Taehyung mang lại cảm giác nó còn ấm áp hơn cả tình cảm máu mủ ruột thịt của ba mẹ tôi gắp trăm lần . Một người xa lạ còn đối xử với tôi tốt hơn cả ba mẹ ruột của mình chuyện này đúng là buồn cười thật chứ .

Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc mặc dù đã sống ở căn nhà này 6 năm ,vậy mà đến mặt ba mẹ trong truyện tôi còn không được nhìn thấy dù chỉ một lần . Mẹ thì tôi đã thấy một lần cách đâu 6 năm trước rồi ,nhưng chỉ hoàn toàn là một cái bóng đen có tiếng nói ,còn về mặt người ba thì chưa bao giờ tôi nhìn thấy .

Không biết là nếu hỏi Taehyung thì có được không nhỉ

"Anh hai à "

"Sao thế Ha Eun? "

"Ba mẹ không thương em hả anh? "

Thật ra lúc đó ,tôi cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu nói đó nữa

Từ lúc bất ngờ xuyên không vào thế giới này những người duy nhất tôi quen là Taehyung và tên thần tã lanh chanh . Ở một nơi gọi là dinh thự nhà họ kim này ,ngoài tiền ra mọi thứ đều không có hoặc có cũng như không .

Gia đình .Thứ mọi người ai cũng có thể hiểu được là gì nhưng tôi thì không .Từ thuở nhỏ ,mẹ tôi vì khó sinh mà khi tôi vừa chào đời đã không thể nhìn thấy mặt mẹ mình .Khi lớn hơn chút nữa , ba tôi người đàn ông mà tôi ngỡ có thể tin tưởng được thì lại chẳng hề coi tôi như một con người mà đối xử ,đêm nào cũng như vậy ba đi về nhà bằng những bước chân loạng choạng trên tay ôm khư chai rượu không buông.Ông lại đi đánh bài nhậu nhẹt ,từ trong nhà có mù tôi cũng biết được ông đánh thua và tôi sẽ chính thức trở thành công cụ trút giận .Những trận đòi roi không hồi kết ,cơ thể tôi không có nơi nào là không đầy những vết tím bầm còn rơm rớm máu. Lớn rồi cũng quen ,xa được người ba nghiện rượu rời khỏi được căn nhà đầy tổn thương. Nhưng những vết sẹo vẫn mãi in sâu vào trong da thịt của tôi ,như in trong trí nhớ của tôi cũng chính vì những vết sẹo này mà rời bỏ tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất

Từng lời anh ta thốt ra vào ngày mưa hôm ấy ,tôi còn nhớ rõ như in

"Eo ơi ! Khiếp trên đời này tại sao lại có đứa con gái nào mà trên người toàn sẹo như em không ? Về soi lại gương ngắm lại mặt mình đi .Đi với em thà anh đi hốt phân chó cò hơn càng nhìn em lại càng khiến anh buồn nôn chết đi được "

Hôm đó ,mưa rơi từng hạt nặng nề . Mà lòng tôi cũng nặng theo, quen nhau được 2 năm không ít lần anh khen tôi xinh đẹp khi mặc những chiếc áo tay dài ôm sát để che đi những vết sẹo thời thơ ấu vẫn đang trên lưng chờ ngày lộ diện . Nhưng sẽ còn hạnh phúc biết bao nếu như hôm nay tôi không nghe lời cô bạn mình mà mặc chiếc đó. Chiếc váy đẹp nhất tôi từng thấy ,nó tôn lên được từng đường nét trên cơ thể tôi ,nhưng những phần khác trên chiếc váy đó lại làm lộ ra những vết sẹo xấu xí mà đó giờ tôi luôn che giấu ở trong chiếc áo tay dài cổ lọ

Đúng thật ! ông trời có vẻ vẫn chưa thấy tôi tệ hại mà lại còn lấy đi cả người bà đã luôn yêu thương và cũng là chỗ dựa tin thần của tôi chỉ trong một ngày .Một ngày mà con người ta phải ăn mừng vì sự ra đời của mình , nổ lực tồn tại của bản trong năm vừa qua .Còn tôi , một năm qua chỉ cần chờ đến cột móc quan trọng ngày hôm nay để tự hào nói với bản thân mình rằng "Won Ha Eun à mày giỏi lắm ,mày vẫn còn sống " thì bây giời lại trở thành " Ha Eun à mày giỏi lắm ,mày đã làm cho ngày sinh nhật của mày thành ngày giỗ của người bà bao năm qua vẫn luôn yêu thương nuôi mày khôn lớn rồi đó "

Cảm xúc của tôi lúc nào cũng trong trạng thái tệ hại khinh khủng ,giờ đến cả suy nghĩ cũng có thể hành hạ tôi thê thảm không thôi .Chắc có lẽ số tiền mà thần tã lấy mua bỉm mới đã đổi lại cho tôi mốt người anh trai như Taehyung , một người mang lại cho tôi cảm giác an toàn ,cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc gia đình

"Không đâu họ yêu em lắm chủ thua anh hai một chút thôi nên là đừng suy nghĩ nhiều quá nhé bà cụ non "

Taehyung vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi an ủi

"Ăn đi mai đi học anh mua bánh kẹo cho "

"Cảm ơn anh hai em yêu anh hai nhất trên đời "

"Anh hai cũng vậy,còn giờ em ăn lẹ rồi đi ngủ mai còn đi học "

"Tuân lệnh anh hai !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top