Đánh Mất

"Ở đường A vừa xảy ra một vụ tai nạn"
...
...
"Tôi chắc chắn, cô ta tự nhiên lao vào xe của tôi, tôi không làm gì sai cả"
...
...
"Thưa sếp, vừa phát hiện một xác chết ở bãi đất trống gần đây"
...
...
...
...
...
Ngày 20/6/2018 đã bắt được tên bắt cóc giết người hàng loại sau ba tháng truy tìm. Tổng kết có 3 người chết và một người bị thương.

Hai năm sau...
Tôi tên là Hoàng Linh, năm nay tôi 27 tuổi. Ông trời có vẻ rất thiên vị cho tôi vì từ khi sinh ra tôi đã có tất cả mọi thứ, một cuộc sống ai cũng ao ước. Tôi thích sự vui vẻ, khoái lạc ở những quán bar, tôi thích chơi các trò phô trương tiền bạc, 25 tuổi tôi trở thành một con người không ra gì, ăn chơi sa đọa không biết làm một việc gì ngoài làm đẹp và mua sắm, tất cả tất cả chỉ là vì tôi thích.
Cứ như thượng đế chẳng thể xem màn kịch của tôi thêm phút giây nào nữa, trong vòng một tháng ông đã lấy đi hết tất cả, cả vốn lẫn lời.
Tôi tham gia một trang mạng xã hội. Trên đó tôi quen rất nhiều người, rất nhiều đàn ông. Một lần, có một người tôi quen nhắn tin xin gặp, cứ tưởng như bao lần khác tôi không từ chối, ngược lại còn cảm thấy phấn khích nữa. Anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê, từ phong cách đến dáng vẻ làm tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Sau đó như một người đàng hoàng, anh ta mở lời đưa tôi về. Từ lúc lên xe đến khi tỉnh lại tôi không có một kí ức nào, chỉ nhớ đầu mình đau như búa bổ.
Cái mùi hôi đến điếng người cứ đâm thẳng vào mũi tôi, dần mở mắt, tôi như không thể nào tin vào thị giác mình nữa, ở gần tôi có hai xác chết đã phân hủy gần hết. Tôi trợn tròn mắt hét ầm lên, nép mình vào một góc tường, hai mắt không thể nào rời khỏi hai cái xác đó. Tôi cảm thấy hơi gió nhè nhẹ, đây là một căn phòng gổ rách rưới, tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật bên ngoài. Cố lờ đi hai cái xác đang nằm cạnh mình và mùi hôi thấu da thịt, tôi nhắn chặt mắt đẩy dòng nước mặn ra ngoài, cố sức bình sinh, nhưng thật tôi chẳng thể nào nghĩ được gì.
Thoang thoảng nghe thấy tiếng huýt sáo, tôi nhìn qua các khe hở giữa các miếng gổ ngang dọc,mục nát. Là một người đang ông, như một phản ứng để phòng vệ, tôi cố tìm một vật để có thể bảo vệ mình. Hắn ta thoải mái mở cửa, chỉ chờ có vậy tôi lấy hết sức giáng mạnh vào đầu hắn. Tên đó hết lên một tiếng, rồi lấy tay ôm lấy cổ mình. Tôi thở hồng hộc hai tay vô lực buông thứ đang cầm trên tay xuống,bước qua người hắn mà chạy thật nhanh. Nhưng chân tôi lúc đó như có vật gì kéo lại, không có chút sức lực. Mặc, tôi cứ cố lết đi . Không biết tự bao giờ hắn ta đã đuổi kịp nắm lấy tóc tôi kéo lại, xách lên, tôi dùng hết hơi hét toáng lên, tay chân đập loạn xạ. Hắn ta thở hồng học vứt tôi xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi cố gượng ngồi dậy, cố lấy lại bình tĩnh, lết ra xa hắn ta, đến nhìn mặt tên đó mà tôi cũng không dám.
Bỗng hắn cười một cách man rợ, rồi từ từ ngồi xuống đối diện tôi. Đó chính là khoảng khắc tôi hối hận và thấy mình ngu ngốc như nào. Là hắn, người đã tử tế mời tôi đi chơi,người mà tôi nghĩ thực tốt đẹp, thật kinh tởm.
Mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chặp tôi, tay hắn từ từ đặt lên má tôi, miệng hơi nhếch lên:
_Con đĩ
Tôi run lẫy bẩy, nước mắt dàn dụa. Hắn ta từ từ rút trong túi ra một cây súng ngắn. Tôi có thể cảm thấy nòng súng lạnh lẽo đang áp sát cổ mình. Tôi chẳng biết lúc đó mình như nào, nhưng hồn vía của tôi đã tung cánh bay xa tự buổi nào. Hắn ta nỗi giọng khinh khỉnh:
_Thứ đĩ như chúng mày chết ngàn lần cũng chưa là đủ. Đụng vào người mày làm tao thấy nghê tởm, tao định cho mày sống không bằng chết, nhưng thôi, tiễn mày đi sớm một chút cũng được.
Tôi hoảng loạn, lắc đầu lia lịa, hai tay nắm lấy tay tên đó, hai dòng nước mắt cứ dàn ra. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn hơi phân tâm nhìn vào túi quần mình, nhân lúc đó tôi gắng hết sức trở người, cắn mạnh vào tay tên đó. Hắn hét lên một tiếng hất tôi ra xa.
Tôi dùng tay chống đất nâng người lên,cố lắc đầu thật mạnh để lấy lại ý thức, tôi có thể cảm thấy vị tanh máu trong miệng mình. Tôi hé mắt sang cạnh mình, là cây súng, như chết đuối vớ được cộc, cầm ngay cây súng tôi đứng dậy, hướng nòng súng về phía hắn ta.
Thấy tôi như vậy, hắn bỗng cười phá lên, nhìn tôi cách khinh bỉ, hắn giễu cợt:
_Mày dám không, bắn đi,bắn đi, bắn đi_ Giọng hắn ngày càng cao và to hơn. Mỗi từ bắn đi là hắn lại đi một bước dài đến gần tôi.
_Đừng...đừng lại gần đây_ Tôi hét to, hai dòng nước mắt vẫn không chịu dừng lại.
_Tao thách mày đấy, bắn đi, nhanh lên
_Chưa chịu dừng lại, hắn càng đến gần hơn, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi tôi vậy.
Rồi bỗng nhiên hắn chạy nhanh đến gần, chỉ trong một thoáng bàn tay hắn gần như nuốt trọn tôi.
Khi tiếng súng vang lên là lúc tôi thấy tim mình như thắt lại.
Mưa, mưa xối xả, cuốn theo chất lỏng đỏ tươi ôm lấy chân tôi. Tôi không còn nhớ rõ lúc đó ra sao, như nào vì khi ấy tôi chỉ biết chạy, chạy thật nhanh thoát khỏi thứ đó. Khi bước chân tôi chạm được mặt phẳng bê tông, một thứ ánh sáng như thiêu đốt bao trùm lấy tôi, chỉ có cảm giác như cả thân thể rơi rụng, như mọi sự trên đời đều biến mất.
Và đó cũng chính là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi được nhìn thấy ánh sáng.
Khi tỉnh dậy, mọi thứ trong tôi như kết thúc, bao trùm tôi là một màu đen, dù đã cố dương mắt thật to nhưng tôi vẫn chẳng thấy một thứ gì, dù chỉ là một tia sáng nho nhỏ. Tôi đã làm om xòm lên vì chẳng thể nào tin được mình sẽ không bao giờ nhìn lại được ánh sáng.
Chưa kết thúc ở đó, sau khi đã lấy đi đôi mắt của tôi, thượng đế đã đưa cha mẹ tôi về ở cùng ngài, lấy đi hết những người mà tôi gọi là bạn, những người thề thốt yêu đương, Ngài lấy hết hết thảy. Đúng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mang tôi đã không còn gì, đúng vậy không còn một thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: