Chương 4

Mặc những tiếng còi xe cứ ríu rít bên tai, những tiếng cằn nhằn khó chịu, Cô cứ thế mà chạy trong làn mưa. Đến lúc đôi chân Linh như không còn sức lực mà quỵ xuống, chẳng thể lê thêm một bước nào nữa cô ôm mặt khóc, cô gào lên với bản thân mình, quá khứ thật đáng sợ. Cô cứ như thế mà không để ý đến những âm thanh trụy lạc cạnh mình, những tiếng hò hét, tiếng nhạc sập sình đầy khiêu gợi hay những tiếng gạ gẫm nhau của những chàng trai cô gái trong bộ đồ bắt mắt. Đúng vậy cô đang ngồi trước một quán bar, nơi mà hai năm trước cô coi như nhà. Những cặp trai gái đi ra đi vào nhìn cô với ánh mắt kì lạ, đa số đều nghĩ cô bị bạn trai bỏ hoặc bị...điên. Ông bảo vệ quán bar từ từ tiến lại, lấy chiếc gậy bằng sắt đẩy đẩy nhẹ vai cô giọng dò hỏi:
_Này cô ơi, cô có sao không.
Hoàng Linh dịch ra một chút rồi đưa con mắt ngấn nước dò nhìn theo hướng giọng nói, cô dường như đã tỉnh táo hơn đã ý thức được mình đã làm gì và trong hoàn cảnh nào. Linh chống tay định ngồi dậy, nhưng đôi chân cô chẳng thể xê dịch, phần thân dưới cứ như không còn hoạt động nữa. Giọng cô run run:
_Tôi...tôi không thể đi được...hình...hình như tôi bị chuột rút rồi.
Một số người bảo vệ khác kẻ phàn nàn người lo lắng cho cô.
_Cô ơi_Người bảo vệ vừa gọi vừa đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, sau đó quay lại nói nhỏ với những người khác_Cô ta bị mù.
_Đỡ cô ấy vào đây chút đi, chứ mưa lớn như thế, cô ấy sẽ cảm lạnh mất.
Vài người đưa ra ý kiến. Thế là họ ra đỡ cô vào, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng:
_Cái thứ gì đây, dám cản đường của bổn thiếu gia à.
Là một tên công tử nhà nào đó, hắn ta có quả đầu chói lọi như mào gà, hai tay ôm hai người đẹp ăn mặc thiếu vải. Chân của hắn đạp lên chiếc váy ướt sũm của Linh, khiến đôi giày màu vàng choé kia bị ướt theo. Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy sự khinh thường. Đám bảo vệ hớt hải xin lỗi, cố xê dịch cô đi. Linh nặn một nụ cười cứng đờ trên mặt, đây là loại người cô vô cùng ghét. Một tay Linh được bác bảo vệ đỡ một tay nữa đang cố tìm một điểm tựa , khi cô cảm giác cầm được thứ gì đó, cô kéo thật mạnh để đứng dậy, thì...
_Con đàn bà này
Hắn ta hét toáng lên lấy chân đá vào mặt Linh, rồi vội vàng kéo quần lên. Cái "điểm tựa" của Linh chính là chiếc quần của tên thiếu gia kia.
Tuy lực đá của hắn không mạnh nhưng chiếc giày rất cứng nên đã làm mặt của Linh bị trầy. Ông bảo vệ luống cuống cúi đầu:
_Mong cậu thương tình, cô ấy bị khiếm thị ạ.
Hắn ta lại càng khinh thường hơn nữa, lấy mũi giày nhui nhui vào trán cô, giọng đùa cợt:
_Ra bị đui à, Haha, nhìn cũng xinh đấy, đi với thiếu gia ta một đêm, những lỗi lầm khi nãy ta sẵn sàng bỏ qua.
_Biến...đi_Cô cố rặn ra từng chữ.
_Hả, con điên này_ Tên đó mặt không dấu nổi giận dữ, giơ tay lên toan đánh cô. Thì bỗng có một bàn tay giữ hắn lại, đồng thời tặng hắn thêm một đấm khiến hắn ngã lăn quay ra đất.
_Mày trám đường đấy
Người đó đưa đôi mắt nhìn tên vừa được mình tán yêu vừa cong miệng cười rồi hạ mắt xuống Linh nhìn chằm chặp. Không biết nghĩ sao anh cởi áo khoác ra vứt lên đầu cô miệng lẩm bẩm "nóng quá" rồi thông thả bước đi.
Mới đi chừng hai bước thì đằng sau lại văng vẳng tiếng chửi rủa kiểu như tên lúc nãy, anh thở dài quay lại tán yêu thêm một bạn nữa rồi vác Linh đi.
Tự nhiên một lực nhấc bổng lên cô hoảng vô cùng, hai chân quơ quơ giữa không trung, cô đã hết chuột rút, cô có thể tự đi được, tên rảnh. Đưa được Linh đến xe anh mới bỏ cô xuống, nhìn Linh một hồi rồi anh mở cửa bước lên xe, toan chạy đi thì.
_Này anh gì ơi_Giọng cô có chút lo lắng.
_Chuyện gì nữa, nếu muốn cám ơn thì thôi đi, cũng đâu có ăn được
_À cám ơn anh, nhưng tôi có việc này nữa muốn nhờ, điện thoại tôi hết pin rồi thì phải nếu có thể anh giúp tôi...
Chưa để cô nói xong anh ta đã trưng ra khuôn mặt khó chịu ngắt lời:
_Cô muốn tôi đưa cô về sao.
_Xin lỗi, tôi sợ làm ướt xe anh lắm nên nhờ anh gọi cho tôi một chiếc taxi, cảm ơn_Linh từ tốn cúi đầu. Hắn hơi ngại liếc xéo cô một cái rồi thở dài, miệng lẩm bẩm:
_Haizzz, làm vậy cũng chẳng được gì.
_Có khi tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn và sau này là ân nhân của anh thì sao_Cô cười cười.
_Thật sao_Anh nhìn cô mắt tràn ý cười.
_Đùa thôi_Cô nói mặt tỉnh bơ. Anh lườm cô một cái rồi xuống xe đỡ tay cô ra ngoài để bắt taxi.
Sau khi bắt được một chiếc xe cho cô, anh xoay lưng toan đi thì cô nắm cổ áo anh lại khiến một chiếc cúc không trụ nổi rơi xuống đất còn cô vẫn vô tư nắm chặt, đầu hơi cúi:
_Thật lòng cảm ơn anh nếu không có anh thì..., thế giới có người tốt như anh thật rất may mắn.
_Ờ...ờ không có gì đâu_ Anh từ từ gỡ tay cô ra mặt đầy ngượng nghịu, dù biết cô không thể nhìn nhưng thế này thì...
_A, áo anh_Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác lúc nãy anh đưa lộ đôi vai gầy trắng nõn sau chiếc áo khoác bằng lưới mỏng. Anh vội vàng khoác lại cho cô, mắt nhìn xung:
_Không sao, cô giữ lấy đi, trời khá lạnh mà.
_Không được, cái này..._Cô không thể lấy đồ của người khác như vậy được.
_TÔI BẢO LẤY ĐI MÀ_Anh trợn mắt quát lớn làm mọi người hướng mắt lại, cô cũng khá bất ngờ_ Thôi tôi đi đây.
Anh nói rồi quay lưng đi, chừng năm bước thì nhìn lại, đúng như anh nghĩ cô đang luống cuống tìm cánh mở cửa xe, không kiềm được anh bước lại định giúp thì ông tài xế đã giúp Linh lên. Đợi chiếc xe đi khuất tầm mắt anh mới đi về. Khanh chẳng hiểu tại vì sao anh lại tốt như vậy, chỉ vì một người không quen mà tốn nhiều thời giờ như thế. Từ lúc nhỏ anh đã rất thông minh, đã ý thức được địa vị của mình, biết được nhiệm vụ của mình là kế nghiệp cha. Anh luôn lấy lợi ích của mình làm đầu, Khanh khôn khéo, giỏi chiến lược kinh doanh, làm việc gì cũng tốt, anh còn hiểu dân tình thế thái trong công ti vì sau khi tốt nghiệp đại học công việc đầu tiên trong công ti của anh là một nhân viên quèn, Khanh đã từ từ leo lên chức tổng giám đốc một cách ngoạn mục, khiến chính cha anh cũng bất ngờ. Rồi bỗng nhiên ông yêu cầu anh lấy một cô gái chưa bao giờ gặp và nghe nói còn bị khiếm thị, cũng không có gia thế buộc anh phải bỏ người con gái anh đang yêu, anh đã rất giận và không chấp nhận, sau hai năm tranh đấu cuối cùng anh cũng phải nhận thua, mọi việc ba anh đã sắp xếp hết. Tối hôm nay ba, mẹ anh đi gặp cô gái đó, mẹ anh có ý gọi anh đi theo nhưng Khanh thật không có ý định, anh vào quán bar giải sầu lại gặp cô bạn gái trước kia của mình đi cùng một thằng khác. Anh không giận nhưng có vẻ cô ta biết về vị hôn phu của anh, miệng cô ta văng tục chế giễu vì anh bỏ cô ta để lấy một người mù, cuối cùng Khanh đi về. Ra tới cửa thì gặp cô, anh cũng chẳng muốn làm anh hùng gì đâu nhưng sau khi nghe ông bảo vệ nói cô bì mù thì Khanh lại muốn đấm thằng bắt nạt cô một cái và thích thì nhích, hắn ăn đấm và chuyện mới rắc rối và tốn thời gian như này. Anh ngồi trên xe thở dài. Cùng lúc đó cô đang tựa đầu vào kính xe taxi cũng thở dài, rốt cuộc cô cũng chỉ gây rắc rối cho người khác thôi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: