CHƯƠNG 5: Làm quen
Tôi thấy Uyên quay xuống dưới, tưởng lấy đồ gì nhưng không phải... mà là nó bắt chuyện, làm quen với hai thằng bàn dưới
-Chào, rất vui khi được làm quen với hai cậu nhó! Không biết hai bạn này trường nào nhỉ?
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn lên bảng chẳng để ý đến cô nhóc này nữa bởi vì đó là chuyện cơm bữa, lúc nào gặp bạn mới cũng xấn xá vào làm quen rồi nói chuyện tràn đi chẳng để ý đến bạn mình bao giờ, mấy lần nó mải nói chuyện quá tôi đi lúc nào cũng không hay, đến lúc người bạn kia nhắc khéo mới để ý tới. Hết nói nổi, lần này cũng vậy, không biết có phải tai tôi có vấn đè không mà chỉ nghe thấy tiếng cười ha hả của hai con người kia. Tôi cũng chỉ nghe câu được câu không mà đa số là hỏi tên, địa chỉ nhà các thứ các thứ nhưng cũng biết sơ qua thì họ là bạn thân từ nhỏ, học trường THCS ĐK-cái trường chuyên đấy á? Giỏi vậy .Đang định gục xuống bàn ngủ một tí cho đỡ mệt thì Uyên nó kéo phốc tôi dậy ra hiệu quay xuống dưới. Mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi! Tôi cũng phải nghe theo, đành quay xuống chào hỏi bạn nam kia cái rồi cố cười nhẹ tỏ ra vô cùng thân thiện. Cậu cũng chào lại tôi bằng nụ cười vô cùng tỏa sáng, cậu bạn này đẹp trai phết nha, da trắng đến tôi còn ghen tị, đôi mắt to tròn với cái mũi cao,nhọn. Cậu này có cái răng khểnh nên lúc cười lên trông rất duyên
-Chào cậu nhé! Sao hai cậu là bạn thân mà khác nhau thế. Người hướng nội, người hướng ngoại. Người nói nhiều như tép nhảy, người thì cứ lì lì, im ỉm. Người...
-Thôi mày đừng nói nữa, có nói đến sáng mai thì cũng không kể hết đâu. Nhưng đâu nhất thiết là bạn thân là cứ phải giống nhau đâu? đúng không An?
-Uhm
-Cậu tên An à? -bạn nam kia hỏi tôi
-Uhm, tên tớ là Mai Ngọc Bảo An. cậu...tên gì đấy?
Chưa kịp để cậu bạn kia trả lời thì cái Uyên đã xen mồm vào. Trời ơi, quê quá đi thôi, Uyên ơi mày không nói đâu ai bảo mày câm đâu hả!!?
-Nó tên Tú đầy đủ là Phạm Hoàng Tú, nghe tên rõ hay, rõ đẹp mà ngược lại chủ nhân cái tên thì...
-Chủ nhân làm sao?Làm sao?
-Tao nói mày à? Mày tự vơ vạ vào mình ấy chứ. Trong cái thế giới này bao nhiêu người tên Tú.
-Nhưng trong hoàn cảnh này mày không nói tao chứ mày nói ai?
-Tao không nói mày là được
hfdhưedhkdfnhewìyuiàngvkh...
-Thôi, thôi, tao thua, tao thua... tha cái họng tao đi
-Hứ, ai mà cãi thắng được mỏ này của tao, tao sẵn sàng quỳ xuống lạy ba vại
-Vâng, chị là nhất! NHẤT CHỊ! CHỊ LÀ SỐ 1 ĐƯỢC CHƯA-vừa nói Tú vừa vênh mặt lên tỏ thái độ
-Thái độ?
-Không, không em nào dám
-Hiểu chuyện đấy! Chị mày bỏ qua cho lần này
Ngay sau đó là cuộc chiến đối mắt giữa hai con người ấy mà suốt từ nãy đến giờ không để ý gì đến hai đứa là tôi và bạn nam ngồi cạnh Tú đang nhìn họ chằm chằm, nhất là bạn nam cạnh Tú từ lúc ngồi vào chỗ tới giờ chẳng mở miệng câu nào, cứ câm như hến ấy. Nhưng lại được cái cũng đẹp trai, hình như trai đẹp thường đi theo bầy hay sao ý bây ạ:)), tôi thấy bạn này khác Tú ở một điểm là Tú mang vẻ đẹp baby thì cậu ấy lại mang vẻ đẹp cá tính, lạnh lùng.Cậu ấy để tóc xoăn sóng nhẹ, da bạn này cũng rất trắng, nhưng có má hơi hồng hồng, mắt hình lưỡi liềm nhìn đúng kiểu badboy lắm luôn ý. Nhưng tôi không phải là người mà bị sắc đẹp cuốn trôi đâu vì mục tiêu của tôi là đỗ đại học, sẽ không có từ YÊU ĐƯƠNG trong từ điển này đâu nhá. Lúc nhìn cậu ấy, tâm trí tôi như bị giết chết bởi khí chất lạnh lùng từ đôi mắt, má nó lạnh hết cả sống lưng, tôi vội quay mặt đi vì sợ hãi. Tôi chỉ sợ ngồi đây sẽ không học được mà bị cậu ta nhìn cho cháy lưng thì thôi...Quay mặt lại, tôi đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Uyên, tôi cười nhẹ rồi lấy tay Uyên ra vuốt nhẹ như là xoa đi cơn giận trong lòng nó.
*IM LẶNG-ING
Đột nhiên Uyên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng
-Quên, vừa nãy tao cũng nhận ra được một điều là mày với thằng bạn mày cũng không giống nhau, bạn gì ơi, bạn tên gì vậy?
-Vũ Trần Đăng Khoa là tên nó
-Sao mày nhảy vô mồm người ta vậy Tú. Mày ngứa mồm à? Cần tao gãi cho không?
-Vừa nãy mày cũng vậy với An mà, nhưng tao có nói gì đâu
-Ý kiến à?
-Ừ, sao....à chết em quên, lỡ mồm. Trôn trôn trôn Việt Nam
-Lên cơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top