CHƯƠNG 4: Đáng sợ

*TÙNG*TÙNG*TÙNG

"Xin mời tất cả các em học sinh và thầy cô trong nhà trường cùng các bậc phụ huynh di chuyển về phía lớp mình và ghế ngồi để tham gia buổi lễ khai giảng chào đón năm học mới. Xin trân trọng thông báo!"

Haizz, lại dỗi nữa rồi. Thôi lần này chắc tôi chịu thôi vì không phải là tôi không muốn dỗ mà là do... đến giờ tổ chức buổi lễ rồi. Tôi định chủ động kéo tay Uyên về phía lớp mình nhưng ả ta tỏ thái độ không thèm,không quan tâm mà đứng phắt dậy đi về phía trước không một lời chào, cũng vì thế mà suốt buổi lễ khai giảng hôm ấy, tôi chẳng thể nói chuyện với Uyên, mặc dù ngồi ngay bên cạnh nàng nhưng cứ hễ tôi nói gì thì cậu ấy lại giả điếc kiểu "Who ask who cre" Tôi chật vật lắm, không biết làm sao bây giờ vì từ trước đến nay nếu cô bạn này có dỗi đến mấy thì cũng sẽ đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng hôm nay lạ lắm, đã không nói chuyện với lại còn...

-Sao hôm nay lại nắng thế nhỉ? Ngồi trong rạp mà cũng nóng chết đi được, Uyên có thấy thế không?

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng, tôi đang định bỏ cuộc về dỗ tiếp thì chị ta đã ném cho tôi cái quạt điện mini mà vẫn theo thói quen mang trên người mỗi khi tới lớp, nhưng cái mặt thì vẫn nghiêm túc. Tôi mỉm cười, ôm chầm lấy Uyên, đúng là người bạn của tôi lúc nào cũng vậy, chỉ âm thầm hành động mà chẳng nói chẳng rằng gì. Bởi vì chúng tôi ngồi cuối cùng của dãy lên cũng chẳng ai để ý chúng tôi đang làm gì mà chăm chú ngồi xem các tiết mục văn nghệ, nghe công văn của xã và thầy hiệu trưởn . Mãi một lúc sau, tôi mới thấy Uyên cười, đáp lại cái ôm nhưng vẫn mắng

-Từ giờ tao dỗi mà cứ lơ đi thì biết tay bà

-Vâng ạ, em biết rồi! Lần đầu cũng như lần cuối

..........................

        Sau một khoảng thời gian chật vật dưới cái nắng như lửa đốt thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc thành công tốt đẹp. Chúng tôi từ từ di chuyển vào lớp theo sự chỉ đạo của cô tổng phụ trách. Vì đã được biết lớp ngay từ lúc nhận điểm nên chúng tôi cũng không mất công đi xem danh sách mà di chuyển luôn vào lớp để ngồi quạt cho mát. Vừa bước vào cửa, tôi như bước sang một hành trình mới với đầy tương lai và khát vọng phía trước, thầm hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng học tập, nói KHÔNG với những thứ như yêu đương, nghiện ngập, không làm bài,... để đánh đổi lấy chính năng lực của bản thân mình. Lớp tôi là lớp chuyên nên tôi thấy cũng phải đến 2/3 lớp đeo kính rồi, kính đứa nào đứa nấy cũng dày như cái đít chai ý. Tôi may mắn khi không nằm trong số đó, hơn nữa mắt tôi còn thuộc dạng mắt khỏe 20/10 cơ(ghê không) Vì vừa vào đầu năm học nên được chọn chỗ tự do và với lòng nhân ái bao dung đã nhắc tôi là hãy biết nhường chỗ cho những người bạn ấy, tôi cũng muốn làm việc tốt nên đã chui xuống dưới ngồi nhường chỗ cho các bạn bị cận(tớ là tớ thương các cậu lắm tớ mới nhường đấy!) Hơn nữa, tôi với Uyên lại cùng tần số lên quyết định chọn ngồi bàn 3 từ dưới lên dãy giữa để còn dễ nhìn bảng. Sau tôi là hai bạn nam, nhìn tổng thể thì thấy cao lắm nhưng trong đấy có một bạn nam nhìn cứ sờ sợ sao ấy. Xong, tôi còn thấy một chân bạn gác lên ghế bàn trên, tưởng rằng cậu bạn này giữ chỗ cho ai lên nhắc khéo Uyên chuyển sang bàn bên cạnh nhưng nó đáp:

-Ngồi đây tốt mà, sao lại đổi ý vậy?

-Hình như bạn nam kia đang giữ chỗ cho ai thì phải mày ạ

-Đâu? Để tao hỏi xem đã

.

-Bạn ơi cho tớ hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy ạ ?

Đáp lại Uyên là sự im lặng, sau đó cậu bạn ấy lại bỏ chân xuống, chắc là tỏ ý muốn trả lời là không, nhưng Uyên hình như không hiểu mà cứ đứng đực ra đấy cho tới lúc bạn nam bên cạnh lên tiếng mới tỉnh

-Không có ai ngồi đâu bạn ạ, hai bạn ngồi đi

-Ờm, bọn tớ cảm ơn nha

Sau khi ổn định vị trí, tôi vẫn chưa thể định hình được, thắc mắc tại sao bạn nam kia không trả lời câu hỏi của Uyên nhỉ. Bị điếc? Bị câm hay thiểu năng vậy? Chết, mình nghĩ ác quá!!? Nhưng nhỡ thật thì sao?

-Mày sao vậy? Sợ cái gì à?

-Không... sợ cái gì đâu...Chỉ là có chút thắc mắc thôi

-Thắc mắc gì?

-À, không có gì đâu

-Mà An, tao nói cái này nha

-Uh, nói đi tao nghe

-Mày thấy thằng hồi nãy quá đáng không? Tao hỏi lịch sự như thế rồi mà như kiểu nó không có mồm hay sao ý! Tao thề luôn nhá, nếu mà là người quen là tao xé cái mỏ liền luôn á. Người gì đâu sĩ với chảnh kinh, được hotgirl nói chuyện với mà không biết điều

 -Ờ...m chắc người ta chưa quen thôi. Kệ đi

Mà lạ cái nha, tôi vừa thấy nó chê người ta xong nhưng ngay sau đó thì lại hết cứu vì...

______________________________________

Vote cho tớ nhé!

Nếu có sai sót hay không vừa ý ở đâu thì nói mình để mình sửa sai ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top