CHƯƠNG 3: Đồ điên...


            Vừa bước tới cổng trường, đập vào mắt tôi là bảng hiệu "Trường THPT chuyên F rất hân hạnh chào đón các quý vị đại biểu". Hai bên cổng được trang trí vô cùng khoa trương với hai tấm bảng lớn mang nội dung Tiếng anh. Mặc dù bản thân ngu ngoại ngữ lắm nhưng cũng hiểu sương sương là

  "Học là con đường dễ nhất để vươn tới tương lai, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thế giới...."

             Hôm nay trường tôi trang trí với chuẩn bị cho buổi lễ chu đáo và hoành tráng lắm ý! Dọc hai bên lối vào là hai hàng râm bụt như đang rủ mái tóc dài, óng mượt dưới nắng vàng. Tôi nghe các anh chị khóa trước nói cây cũng có tuổi thọ gần 70 năm rồi đấy! Vậy cũng có nghĩa là trường thành lập trước khi tôi sinh ra ư? Đi sâu vào bên trong là khuôn viên trường. Ôi, nó đẹp vô cùng, mặc dù tôi thường chạy xe đi ngang qua đây nhưng chưa bao giờ được khám phá bên trong nên cũng không biết rằng nó lại tuyệt vời đến như vậy. Nếu từ góc nhìn bên ngoài thì chỉ thấy đó là một ngôi trường ba tầng được khoác lên mình chiếc áo màu hồng nhạt, hơn nữa thì cảm thấy nó khá to và rộng lớn với những cơ sở vật chất hoành tráng như sân bóng, nhà đa năng, bla bla nói chung là cái gì cũng có. Nhưng giờ vào trong được tận mắt chứng kiến rồi thì thấy nó còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần (đúng là không chọn nhầm trường). Mà giờ tôi cũng mới để ý cái sân khấu, so beautiful. Nó được phủ lên với tấm background trắng-xanh như mang lại sự tươi sáng, mát mẻ, càng nhìn lại càng có cảm giác như đang bay lượn trên bầu trời. Giữa sân khấu là bục và tượng Bác được đặt ngay ngắn, bao xung quanh là những bông hoa hồng trắng cùng với đóa tulip hồng, chúng tỏa ra một mùi hương đến mê người . Sân trường hôm nay đông vui lắm, mà tôi lại mắc chứng ngại đám đông lên chỉ ngồi tạm vào một chiếc ghế đá trong góc. Nhìn các bạn cười nói vui vẻ vì đã gặp được nhau sau một khoảng thời gian xa cách, tôi cũng thấy vui lây. Tôi còn để ý đến các anh chị năm nay lên lớp 12, họ không vui vì mình đang ngày một trưởng thành mà thay vào đó là khóc sướt mướt khi sắp phải xa nhau. Trời ơi, buồn cười chết mất thôi! Nhưng ngồi nghĩ lại thì tôi cũng ngỡ ra rằng nhỡ đâu bằng giờ này của hai năm sau tôi cũng như thế, cũng ôm lấy bạn mà khóc thì sao?

Bỗng...bụp*

Có người đập nhẹ sau vai tôi, tôi quay phắt người lại định xem đó là ai thì nụ cười đang gắng gượng trên môi lại cụp hẳn xuống. Mọi người biết ai không? Chính xác, là cái Uyên - người bạn báo đời của tôi. Nó đang hớn hở chào tôi sau nhiều ngày không gặp (mới có 2 ngày thôi mà sao nó vui vậy chứ? Chắc mọi người không biết đấy thôi vì trong kì nghỉ hè ngày nào nó cũng sang nhà tôi cụ trú hết chỉ trừ mỗi 1 tuần nó đi du lịch với gia đình ở Hạ Long) nhưng tôi vẫn giả vờ không biết, hỏi nhỏ

- Vừa được anh đẹp trai nào xin facebook à? Ôi sao bạn tôi vừa mới vào trường đã được nhiều người chú ý thế này !

Phải nói hôm nay Uyên xinh cực. Nó mặc đồng phục nhưng lại cá tính đến lạ. Da nó trắng lắm, mũi cũng cao lại còn sở hữu cặp mắt cáo, miệng thì đang nở nụ cười thân thiện lộ ra hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Uyên tập tành để layer mullet từ hồi năm ngoái, tôi nghĩ sáng nay công việc makeup của nhỏ này không mất công lắm đâu, chắc chỉ dặm tí phấn má với tô tí son là oke lắm rồi.

Nụ cười trên môi Uyên đã vụt tắt khi nghe câu hỏi của tôi

- Mày không thể hỏi câu khác hay hơn, thú vị hơn à? Sao lúc nào cũng là vấn đề này vậy

Nghe cái giọng này là thấy có điểm rồi vì mọi khi tôi nhắc tới vấn đề này là nó lại tỏ thái độ rất khó coi. Và đúng là như thế, Uyên dỗi tôi rồi, đúng là thánh giận dỗi mà lúc nào cũng là tấm thân này đi dỗ, không phải tự nhiên mà tôi hay ghẹo nó vậy đâu mà nhỏ Uyên này lắm người muốn tiếp cận lắm, đi chơi với nó là dễ mắc vào mấy cái vụ này kinh. Không biết có phải nó chảnh hay không mà ví dụ như có 3 anh xin in4 thì nó đã từ chối hết 5 người rồi, nó bảo với tôi là danh sách kết bạn trên facebook có hạn, đứa nào may mắn thì được nó đồng ý. Và đúng là như thế thật, tôi thấy số người gửi add friend với nó lên tới 5000 người mà nó không phản hồi, có bạn kết bạn cả hơn một năm nay rồi vẫn còn bị hắt hủi (không rộng lượng một tí nào cả) . Kéo nhẹ tay áo nó định mở lời thì...

- Thôi, không đôi co với mày nữa, cho mày xem cái này nè. Hay lắm! _ Uyên lấy lại nụ cười ban đầu, giọng hớn hở nói

Tôi hất cằm, ý muốn bảo là "Đâu, đưa tao xem nào"

Thà rằng chẳng thèm cre còn hơn ý, hối hận rồi. Các cậu biết nó cho tôi xem cái gì không? Là cái ảnh nó đang ôm cái gối hình anh tóc bạc m87 của nó. Con này nghiền Giang Nhẫn như chết đi sống lại rồi, bị anh ta quật cho như điếu đổ. Thầm chửi mắng nhỏ này trong lòng, nhìn bằng nửa con mắt

- Sao, đẹp không? Tao mới đặt hôm kia mà qua đã giao tới nơi rồi. Nhanh thật đấy, mày biết không đêm qua Giang gia ôm tao ngủ nên tao dễ vào giấc lắm ý

- Đồ điên, tao từ chối nhận bạn rồi đấy

- Ơ, nhỏ này kì, tao không chơi với mày nữa! Cach xít...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top