CHƯƠNG 2: Năm học mới

    Thế là một năm học mới đã bắt đầu. Thật điên tiết khi không được ngủ nướng, vui chơi thỏa thích như khoảng thời gian nhưtrước nữa mà thay vào đó là những ngày tháng đầy chết chóc trong điểm số, học bù đầu không biết trời đâu đất đâu. Thật nhàm chán và phiền phức! . 

*Ting*Ting*Ting

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5a.m đã thông báo một ngày mới bắt đầu với bài ca muôn thuở nhạc Kill this love của Blackpink mà tôi đã cài đặt từ năm cấp hai. Thật sự là tôi còn muốn ngủ lắm đấy vì đâu có ai ngu muội mà rời khỏi chăn ấm đệm êm, đúng không? Tôi sẵn sàng trao giải cho những con người ngoài hành tinh đó:))) Nhưng dù thế nào thì cũng phải đấu tranh đứng lên dẹp hết cơn buồn ngủ. Vặn mình vài cái rồi thức dậy, lận đận đi vào phòng tắm. Mặc dù phòng bật máy lạnh nhưng bản thân tôi lại không thấy mát chút nào mà thậm chí còn lạnh đến thấu sương, chắc do thời tiết đã sang thu. Nhìn mình trong gương, tôi thậm chí còn không nhận ra bản thân mình trước bộ dạng nhếch nhác này. Đầu bù tóc rối đã thế còn lười tháo bịt mắt nữa, bộ pijama hình Doraemon đang đẹp cũng bị dày vò tan nát vì do tôi ngủ hay có thói quen ôm gấu rồi còn lăn lộn bốn góc chung quanh giường lên sáng nào cũng thấy vậy (nhiều lúc còn nghĩ mình đang ngủ bị ma dày vò cơ, mé ảo tưởng vãi!!!), nhưng cũng phải công nhận một điều là tôi đã thay đổi rất nhiều sau 4 năm cấp 2, không xấu xí hay nhút nhát như hồi đó nữa mà giờ đã tự tin hơn với ngoại hình và nhan sắc của mình. Rùng mình một cái, bản thân tôi cũng tỉnh phần nào, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi thay đồng phục. Trường tôi được cái đồng phục đẹp, nữ mặc áo sơ mi dáng thủy thủ, bên ngoài là gile xanh thẫm với logo trước ngực phối với chân váy màu xám tro ngang đùi, nam sơ mi cổ vest phối với quần đen. Mà lạ lắm nha, sao tôi thấy các bạn nữ khác mặc đồng phục lên đẹp lắm, ba vòng chuẩn chỉnh không điểm chê, gương mặt thanh tú, yêu kiều mà sao nhìn lại mình kiểu như phá vỡ những chuẩn mực sắc đẹp mà tạo hóa đã gầy côngxây dựng nơi bộ đồng phục này :v  Ít ra, tôi được hưởng làn da trắng nõn từ mẹ và chiếc mũi cao cùng đôi mắt to từ bố. Chỉ là, tôi có một thắc mắc là nhìn dáng bố mẹ tôi cao to, đẹp như vậy mà sinh ra tôi chỉ có m65 thôi vậy trời. Nhiều lúc mẹ trêu bảo là nhặt tôi từ bãi rác về nhưng làm sao lại như thế được cơ chứ?!! thế thì tủi cho cái thân con quá đấy. Ban đầu ý định của tôi là xõa tóc nhưng thôi buộc lên cho gọn, đỡ nóng nữa cũng như chuẩn bị chóng chọi với cái nắng sắp tới (sao nãy kêu lạnh mà bà )

             Xong xuôi, tôi xuống ăn sáng. Lại đen đủi thêm lần nữa rồi, chuyện là hôm qua đáng lẽ tôi đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần đấy nhưng chẳng hiểu sao khi đi ngang qua công viên lại thấy một đám chim bồ câu chơi gần đó nên cứ thế sà vào mà cho chúng nó ăn cái bánh mì dở dang đang cầm trên tay, chơi quá trớn tới tận 8h tối mới về đến nhà. Tưởng đâu là làm việc tốt ai dè quên luôn mục đích mình ra ngoài là mua đồ. Thiệt là ngu không cơ chứ, giờ thì biết sao đây? Thì ra ngoài ăn chứ sao. Tôi nhanh chóng vác cặp ra ngoài, đóng cửa rồi chạy một mạch đến quán phở bò gần trường. Tôi cũng gắn bó với nơi này lâu rồi vì trước khi biết nấu cơm, tôi vẫn thường xuyên ra đây dùng bữa, nhiều người sẽ thắc mắc rằng nhà giàu sao lại không thuê giúp việc đi thì lí do là bởi vì tôi không thích mặc dù bố mẹ tôi cũng luôn nhắc tới vấn đề này. Phải nói phở ở đây đỉnh lắm, ăn cái nghiền luôn, giá ở đây thì khỏi phải bàn, vô cùng rẻ!! (tôi không tâng bốc đâu nhé!), vừa đặt chân vào quán là gọi luôn tô phở bò quen thuộc. Bà chủ quán biết tôi không thích ăn hành, theo thói quen mà không cho vào (bà quả là người tuyệt vời nhất!!!). Tôi cốt thường ngồi gần cửa sổ là để có thể vừa ăn, vừa ngắm cảnh thiên nhiên bên ngoài. Phải nói trời hôm nay đẹp lắm, nắng vàng chiếu xuống phủ khắp không gian, xóa đi giá lạnh của trời đêm. Cỏ cây hôm nay như căng tràn sức sống. Có lẽ chúng cũng giống tôi, luôn vui vẻ và tích cực, cái cảm giác ấy chill dã man!! Nhoáng cái cũng hết bát phở, tôi nhanh chóng thanh toán và vô trường vì cũng sắp trễ rồi.

-------------------------------

Vote cho tớ nha...Iu các cou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top