Chương 1
Ờm..
Xin chào tên tôi là Wy , tôi năm nay 16 tuổi. Tôi sống tại New York tôi sống chung với Ba và Mẹ tôi !
Ừ thì mọi người nhìn vào bức ảnh đấy chắc ai cũng hiểu gia đình tôi như thế nào rồi phải không? Hm.. thì gia đình tôi cũng đầy đủ thành viên như mọi nhà nhưng mà khác ở chỗ là không hạnh phúc như gia đình khác thôi . Gia đình tôi nửa nát nửa lành tôi sống từ bé đến lớn trong những cuộc cãi nhau giữa bố mẹ tôi that su đều đó làm tôi ám ảnh rất nhiều...
Tôi từng chứng kiến cảnh bố mẹ tôi đánh nhau &cãi nhau rất to tiếng lúc đó tôi cảm thấy bất lực lắm tôi cũng có ra can ngăn nhưng mọi thứ ngày càng tệ hơn họ trách móc tôi họ nói tôi :
* mày cút ra , không làm được tích sự gì thì cút ra chỗ khác*
* d*mm thứ con cái mat day hoc thi ngu chả được cái gì*
Lúc đó tôi nghe vậy tôi liền hỏi:
" Con đã làm gì sai để nhận lại mấy câu nói đó vậy bố mẹ?!! Con cũng có cố gắng mà tại sao mn không công nhận sự cố gắng của con mà toàn trách móc con vayy..! Con làm gì sai hả ?"
Tôi vừa nói vừa khóc đứng trước mặt bố mẹ tôi chỉ toàn nhận được những lời phán xét trách móc thật sự tôi mệt mỏi lắm, tôi vừa nói dứt lời bố lớn tiếng nói:
" mày sinh ra trong cái nhà này là đã sai lắm rồi, con cái mất day nói một câu cãi lại một câu ai dạy mày thế hảa ..! "
Bố nói xong mẹ tôi đứng dậy quát to lên :
" Ông thôi đi được chưa, ông không muốn nuôi nó thì bóp mũi nó chết đi ông bóp mũi nó điiii !! còn mày nữa đi vào phòng chuyện của tao để tao giải quyết!"
Lúc đó tôi không tin rằng mẹ tôi có thể nói như vậy trước mặt tôi lúc đó tôi muốn oà khóc lên cầu xin bố mẹ tôi đừng cãi nhau nữa nhưng tôi không thể.. Cứ từ nhỏ cho đến lớn tôi cứ sống trong những sự cãi vã như vậy tôi that su rat mệt tôi luôn cố gắng chịu đựng một mình. Tôi vào phòng rồi lại một góc phòng ngồi xuống khóc mỗi khi tôi gặp những chuyện như vậy tôi đều tự nhốt mình trong phòng rồi khóc một mình lúc đó tôi nghĩ:
" Tại sao? tại sao lại đối xử với con như vậy con cũng muốn được yêu thương mà bố mẹ! Với cái tuổi của tôi thì ngoài kia mọi người không suy nghĩ nhiều như tôi .. có được hạnh phúc đối với tôi nó xa xỉ quá "
Tôi khóc một lúc thì cũng nín tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại bàn học chuẩn bị cho ngày mai, ngày mai là ngày tôi chuyển tới trường mới tôi sợ vào tôi sẽ bị cô lập như ở nhà tôi sợ điều đó nên tôi trấn an bản thân mình sẽ ổn thôi. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng trễ rồi nên tôi soạn cập lẹ rồi đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.
_ Het chương 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top