chap 33
Ngày hôm đó tất cả những người thân thuộc với Rimuru đều nhìn thấy thư của cậu gửi cho mình.
" Testarossa, nhờ cô hỗ trợ quản lí Tempest nhé...
Carrera, đừng có đánh ma pháp lung nữa đấy...
Cô không được gây sự với Carrera nữa Ultima à...
Zegion, cậu không cần nhận hết công việc của Veldora đâu...
Benimaru, cậu bớt nóng đi nào...
Shion không nên cãi nhau với Diablo nữa...
Shuna, nhờ cô chăm sóc họ nhé...
Công việc bảo vệ Ramiris phải làm phiền cậu rồi Beretta...
Apito và Kumara không được lườm nhau nữa...
Adalman.....
Geld...
Gabiru....
............................ "
đó là những bức thư do chính tay Rimuru viết ra rồi gửi cho họ ngay trước trận chiến, bức thư chứa bao nhiêu tình cảm, cảm xúc và sự phó thác của Rimuru. Tất cả đều được cậu gửi gắm vào từng dòng chữ nét bút. Cậu biết bản thân có thể không còn thời gian nữa, chỉ có thể viết ra thư những lời nhắn gửi, sự biết ơn của cậu dành cho họ.
Đêm nay có lẽ không ai có thể ngủ được... Bóng tối đang dần gặm nhấm nỗi đau đớn mất mát trong lòng của mỗi người.
..........................
Diablo ở suốt phòng cùng Rimuru cũng đã một tuần rồi, hắn không ăn không ngủ, cứ ngồi bên cạch nhìn cậu, Shuna muốn chăm sóc Rimuru cũng bị hắn cự tuyệt.
Một tháng trôi qua...Rimuru không có dấu hiệu tỉnh lại. Diablo vẫn ngồi cạnh Rimuru...
Hai tháng trôi qua... Rimuru không tỉnh lại. Mọi người ở Tempest phải kiềm nén đau thương mà tiếp tục làm việc, họ phải cho đất nước của Rimuru thành quốc qia phồn thịnh nhất.
Ba tháng trôi qua... dưới sức ép của 3 thủy tổ, Diablo phải rời xa căn phòng đó... tiếp nhận công việc của đất nước.
Bốn tháng trôi qua... Rimuru vẫn không tỉnh... thi thoảng Guy có đến đây thăm cậu.
Năm tháng trôi qua... Rimuru không tỉnh... Ngày nào Veldora, Milim và Ramiris cũng đến kể chuyện về bên ngoài cho cậu nghe...
Nửa năm trôi qua, Rimuru không tỉnh lại... chuyện Rimuru hôn mê sâu đã truyền đi xa, những kẻ tham lam ngoài kia đang muốn nhăm nhe đất nước này liền bị Benimaru đích thân đi cảnh cáo, không ai dám rục rịch nữa.
Thi thoảng Luminus cùng Hinata có đến đây thăm cậu. Nhưng mà Rimuru vẫn không tỉnh.
...............................
RENGGGGGG RENGGGG!!!
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi vang lên, Mikami Satoru chậm rãi mở mắt, anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Vừa rồi anh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ, cái gì mà chuyển sinh, rồi lại có thế giới khác... Nhưng anh lại không thể nhớ được bất cứ thứ gì từ giấc mơ.
Bỏ qua việc đó, anh bắt đầu ngồi dậy, chuẩn bị cho một ngày mới bình yên. Trên đường đến chỗ làm, con đường lúc nào cũng đầy ắp người, khung cảnh vô cùng yên, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh của một thị trấn vô cùng nhộn nhịp. Satoru cũng không nghĩ nhiều, liền bỏ qua nó...
"Mikami , giúp tôi in chỗ tài liệu kia đi!"
" Vâng!"
Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh hoàn thành công việc rồi trở về nhà.
" a~ mệt quá đi!"- anh nằm dài ra sopha, với tay lấy quyển manga gần đó, manga vô cùng buồn cười, anh vô thức gọi lên
" Veldora ơi ! quyển truyện này hay lắm đấy!"
"..."- đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh.
Satoru mới sực tỉnh tự hỏi: " veldora là ai?"
Trong kí ức của anh không có người này... dù có cố nhớ lại nhưng vẫn không thể được, cứ như cái tên Veldora chưa bao giờ xuất hiện. Satoru ngồi ngẩn ngơ một lát rồi cũng bỏ qua, anh cảm thấy đói rồi, bước xuống bếp nấu một chút đồ ăn...
" ôi!! mình lỡ tay cho hơi nhiều muối rồi...!!!
Mà thôi không sao... ít nhất thì nó ngon hơn đồ ăn Shion nấu..."
Satoru lập tức sững lại... Shion?
Shion là ai?
..................................
Mấy ngày nay Satoru không thể tập trung được, anh cứ vô thức gọi ra những cái tên mà anh không hề biết.
" Mikami! Mau đi nhanh lên nào !"
" a! vâng!! tôi đến ngay đây!"- Anh bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, chuyên tâm rời đi xử lí công việc.
..................
[ em sẽ mãi ở cạnh anh...]
Nửa đêm, Satoru lập tức bị giật mình tỉnh dậy, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Anh không hiểu được tại sao khi nghe đến giọng nói đó, tim mình lại đau đến như vậy. Căn phòng trở nên trống rỗng lạ thường.
Trong đầu anh cứ vọng lên những giọng nói khác nhau
" Tôi đói rồi Rimuru à... mau làm khoai nướng cho tôi...
Rimuru, tôi không có làm khó Beretta mà...
Chủ nhân, mật ong của tháng này đến rồi...
Rimuru- sama, ngài không được trốn việc...
Để tôi đi làm đồ ăn cho ngài nhé...
Tôi đi xử hết mấy tên đó đây...
................................ "
"Dừng lại đi, các người là ai..."- Satoru ôm đầu đau đớn.
" Tôi sẽ luôn chờ người tỉnh dậy... Rimuru sama..."
" Rimuru là ai?? Các người là ai... tôi không thể nhớ được..."
Satoru ôm mặt khóc lên, anh không thể nhớ ra... trái tim anh luôn bảo rằng họ rất quan trọng với anh... nhưng anh có chút kí ức nào về họ cả... giờ đây lồng ngực anh như có tảng đá đè nặng lên, đau đến không thể thở được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top