chap 10

 Thấy thằng bạn đang ôm đầu đau khổ, Rimuru cũng không muốn chọc tên ngốc này nữa.

" được rồi, không cần lo đâu veldora, cậu không cần đánh thắng chị gái mình, chỉ cần cậu giúp tôi câu thêm một ít thời gian thôi".

Veldora nghe thấy liền bật dậy, không phải là vì nghe Rimuru giúp cậu, mà là...

" Gì, cậu coi thường tôi à!, cậu nghĩ tôi không đánh thắng được chị Velgrynd sao!!!!"

cả căn phòng đều câm nín, ai cũng hiểu được lòng tốt của Rimuru dành cho Veldora, duy chỉ có tên rồng đầu nhảy số này là không hiểu thôi...

Rimuru tỏ vẻ đã quá hiểu mạch não kì lạ của thằng bạn thân này rồi.

Trở lại vấn đề chính. Rimuru đang phổ biến kế hoạch tiến công cho bọn họ, các thủ lĩnh sẽ cùng nhau giữ cho cổng mê cung luôn đóng. Veldora chịu trách nhiệm khiêu khích cùng cầm chân Chước Nhiệt Long, Aldaman có thể sử dụng thánh thuật nên sẽ hỗ trợ tiêu diệt ma vật cản đường, Zegion sẽ giúp cậu tạo ra một khoảng không gian khép kín nhờ kĩ năng tối thượng U Ảo Vương, những người còn lại cùng Ramiris trấn thủ mê cung tránh không cho mê cung bị phá vỡ bởi Chước Nhiệt Long. Còn về phần Rimuru, cậu sẽ xử lí phần khó nhất- đánh bại Velgrynd.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là về thời gian. Rimuru không được sử dụng ma thuật trong vòng 7 ngày, vì vậy cậu đã cố gắng phân tán nhiệm vụ  thích hợp cho từng người , mặc dù chỉ còn lại 3 ngày nữa nhưng mọi chuyện sẽ tồi tệ nếu đế quốc tập kích trong lúc này.

" cô nghĩ sao về Rudra, Raphael, hình như hắn ta có năng lực gì đó rất kì lạ, và cả... làm sao hắn thu phục được chị gái của Veldora về dưới trướng?"

[ đáp, không thể dự đoán]

 Rimuru có linh cảm không tốt. Đột nhiên hình ảnh Veldora bị phong ấn trong giấc mơ xẹt qua trong tâm trí...Veldora?!

" này Raphael, tôi có thể trở về thành hình dạng Slime trong lúc này được không?"

[ đáp, nhờ có Guy, năng lượng của ngài đã trở nên ổn định hơn, có thể trở lại thành dạng Slime]

" tốt, vậy thì mọi chuyện dễ hơn rồi..."

Trở lại cuộc họp, mọi người đều nhìn Rimuru trầm ngâm nãy giờ.

" này Rimuru!, Rimuru!!"- Ramiris đang điên cuồng gọi tên cậu.

lúc này cậu mới giật mình ngước lên mọi người, ngơ ngác hỏi:" sao thế, có chuyện gì à?"

" cậu không tập trung !"

" ha...ha xin lỗi mà"

"thật là, cậu phải chú ý chứ... rồi bây giờ quyết định như thế nào đây?"

"hả? quyết định gì cơ?" mình vừa bỏ qua chuyện quan trọng gì à?

" là tên!!!!... tên cho kế hoạch đó nha!!"

Ừm, chuyện...ừm...quan trọng đấy.

Rimuru bất lực nhìn bà tiên rảnh rỗi này:" chuyện này thật sự cần thiết hả?"

" ừm ừm!"

Cả veldora và Ramiris đều gật đầu mãnh liệt...

" được rồi. ừm... cứ gọi là " eirlys" đi!"

 Ha.. Sẽ giống với tương lai của mình nhỉ?

"... nghĩa là gì thế?!"

"... là bí mật nha~"- Rimuru chỉ cười nhạt với họ.

"thôi kệ đi... Vậy là có tên rồi đúng không, Yeah!!!!"

. nhìn 2 tên ồn ào đó vô tư như vậy, Rimuru cũng không muốn phá hỏng bầu không khí này, cậu yên lặng mỉm cười nhìn họ...ở một góc của căn phòng, Zegion đang lẳng lặng nhìn Rimuru.

"Được rồi, mọi người còn chuyện gì không?, không thì tôi đi trước, chào nhé!"-Rimuru đứng dậy rời khỏi phòng.

Trên ngọn đồi, gió đang thổi lộng, tiếng xào xạc  của cánh rừng giữa buổi trưa yên tĩnh làm Rimuru cảm thấy thư giãn. cậu nằm trên bãi cỏ lim dim đôi mắt,  mặc dù nguồn năng lượng của Guy đã làm giảm đi cơn đau nhưng Rimuru vẫn cảm thấy mệt mỏi. Đằng sau gốc cây to đằng kia, Zegion thẫn thờ nhìn thiếu niên xinh đẹp đến hoàn mỹ kia đang không một chút phòng bị mà mơ màng, làn gió như chạm vào mái tóc dài mềm mại như bầu trời đó, Zegion thật không muốn phá hỏng khung cảnh mĩ lệ này chút nào, nhưng khi nhớ đến lí do hắn theo đuôi ngài đến đây, zegion mới ngập ngừng lên tiếng

" Ri...Rimuru - sama..."

................................

 tui mới bị môn lí tiễn vong đó=)

Eirlys-hạt tuyết- thứ mỏng manh nhất trần đời, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ tan biến trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top