Chương 60: Thanh tra bộ phép thuật

"Ui cái thứ điên rồ gì thế này!" Draco suýt thì la lớn lên cho tất cả mọi người cùng nghe, cậu dí sát mặt vào tờ nhật báo tiên tri nhẩm nhẩm đọc. Fergal cười châm chọc cậu, nhưng khi đọc được bài báo Draco đang xem cậu cũng phải "nhẹ nhàng" trố mắt.

"Mụ Umbridge được chỉ định làm thanh tra cao cấp của bộ phép thuật? Cái chức vụ cái quỷ gì vậy?" Draco nói.

"Xem nào." Fergal nhìn vào tờ báo bắt đầu đọc. " Đó là một phần mới mẻ và năng động trong kế hoạch của Bộ để nắm vững được cái đang gọi là sự sa sút chuẩn mực ở Hogwarts." ngài Weasley nói, "Ngài Thanh tra sẽ có quyền để thanh tra về những nhân viên giáo dục của bà và để đảm bảo là họ sẽ hành động chuẩn mực. Giáo sư vừa được đề nghị nhận chức vụ này bổ sung vào công việc giảng dạy của bà tại trường và chúng tôi rất vui mừng để nói rằng bà đã nhận lời.""

Fergal hề hước tiếp: "Ba cậu cũng xuất hiện này Draco : [Diễn tiến mới tại Bộ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ một số bậc phụ huynh tại Hogwarts.

"Tôi cảm thấy tâm tưởng đã thoải mái hơn nhiều khi tôi biết rằng ông Dumbledore đã được đặt dưới một sự đánh giá công bằng và khách quan," ông Lucius Malfoy, 41 tuổi, nói tại lâu đài Wiltshire vào tối qua. "Nhiều người trong số chúng tôi cùng với những đứa trẻ yêu thương nhất tận đáy lòng rất lo lắng về những quyết định rất lập di của ông Dumbledore vào những năm vừa qua và rất vui mừng khi biết rằng Bộ đã quan tâm đến tình hình này."]"

Gương mặt của Draco khẽ căng ra một chút. Hiển nhiên thì Lucius ba cậu sẽ không bỏ qua cơ hội hạ thấp Dumbledore nào cả, trước kia cậu nhất định sẽ cầm tờ báo đi vẫy vẫy chọc tức Harry, nhưng hiện tại suy nghĩ đến lại thấy nó kì quái kiểu gì.

Umbridge rất ít động chạm đến nhà Slytherin, bà ta coi Slytherin là đồng minh của mình, nhưng thật sự thì chả đứa học trò nào ưa nổi bà ta, từ ngoại hình đến cả tính cách.

Helen uống một ngụm trà.

"Vậy là bà ta sẽ thanh tra từng môn một? Một người ngay cả dạy học cũng làm không nên thân lại đi thẩm định khả năng dạy học của các giáo sư? Đúng là trò hề."

"Tao không có ý kiến cho việc này." Draco nói, nhưng nét mặt ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ của cậu cho thấy rằng não cậu không suy nghĩ được theo cách ông bộ trưởng dở hơi đó đang nghĩ.

Fergal gấp lại báo chí, hai tay vắt ra sau đầu bắt chéo chân lại với nhau: "Không xong rồi Helen, tôi bắt đầu cảm thấy không muốn đi học nữa, tôi đem bà ta biến thành con cóc thả vào hồ đen được không?"

"Bà ta vốn là cóc mà?" Draco buột miệng nói, sau đó ba người nhìn nhau cười rộ lên.

Bà Umbridge không đến thẩm tra ngay những tiết học đầu tiên của Helen từ khi được phong chức, nhưng Helen lại nghe được rằng bà ta đi thẩm tra các lớp trên trước, tuy không làm gì nhưng sự xuất hiện của bà ta khiến đám học sinh ít nhiều khó chịu.

Chuyện gì đến cũng đến, môn tiên tri chỉ mới bắt đầu được vài phút giáo sư Umbridge hiện ra qua cái cửa chớp ở nền nhà. Cả lớp, vẫn đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên im bặt đi. Sự im lặng đột ngột giữa khung cảnh ồn ào khiến cho giáo sư Trelawney, đang đung đưa nhè nhẹ một bản sao của quyển Sự Tiên Tri Của Giấc Mơ, quay lại.

"Xin chào, giáo sư Trelawney," giáo sư Umbridge nói với một nụ cười thật rộng, "Tôi tin là là bà đã nhận được thông báo của tôi? Bà đã được cho biết ngày giờ của cuộc thanh tra về lớp bà?"

Giáo sư Trelawney gật đầu cộc lốc, và có vẻ như rất bất bình, bà quay mặt lại phía giáo sư Umbridge và vẫn tiếp tục vung vẫy mấy cuốn sách. Vẫn mỉm cười, giáo sư Umbridge tóm lấy lưng cái ghế dựa gần nhất và kéo nó ra trước lớp, chỉ cách phía sau chỗ ngồi của giáo sư Trelawney vài inch. Bà ngồi xuống, lấy hồ sơ ra khỏi cái túi u ám của mình và nhìn một cách đầy mong mỏi về phía lớp để bắt đầu.

Giáo sư Trelawney siết chặt cái khăn choàng quanh mình với những bàn tay hơi run và ngó khắp lớp qua cặp kính to tướng của bà.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về việc tiên đoán các giấc mơ," bà nói với một cố gắng phi thường để giữ được giọng nói thần bí thường lệ, mặc dù giọng bà hơi run. "Hãy chia thành cặp, và tiên đoán về viễn ảnh của giữa giấc mơ mới nhất của nhau bằng cách dùng cuốn Tiên Tri."

Bà làm như thể quay lại chỗ ngồi, liếc về phía giáo sư Umbridge đang ngồi ngay bên phải, rồi ngay lập tức quay trái về hướng Parvati và Lavender, đang tranh luận say sưa về giấc mơ mới nhất của Parvati.

Umbridge ban đầu chỉ lo ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ, bà ta nhìn bên này nhìn bên kia rồi lại ghi ghi chép chép. Tưởng rằng umbidge sẽ im lặng như vậy hết tiết nhưng không, bà ta bắt đầu đứng dậy dò hỏi.

"Bây giờ," Umbridge nói, nhìn sang Trelawney, "bà đã làm nghề này bao lâu rồi, một cách chính xác?"

Giáo sư Trelawney cáu kỉnh nhìn bà ta, khoanh tay lại và vai cong lên như thể muốn bảo vệ mình càng nhiều càng tốt trước sự sỉ nhục từ cuộc thanh tra này. Sau khi ngừng một lúc, bà có vẻ như cảm thấy rằng câu hỏi này đến nổi quá xúc phạm để bà có thể bỏ qua nó một cách hợp lý, bà nói bằng một giọng bực bội.

"Gần mười sáu năm."

"À, thâm niên thật," giáo sư Umbridge nói, lại ghi chú lên hồ sơ. "Vậy có phải giáo sư Dumbledore bổ nhiệm bà không?"

"Phải," giáo sư Trelawney nói ngắn gọn.

Giáo sư Umbridge lại ghi ghi chép chép.

"Và bà chính là cháu gái vĩ-vĩ- đại của Seer Cassandra Trelawney lẫy lừng?"

"Phải," giáo sư Trelawney nói, đầu hơi ngẩng cao lên.

Lại thêm những dòng ghi chép khác.

"Nhưng tôi nghĩ rằng – chỉnh lại cho tôi nếu tôi sai – rằng bà là người đầu tiên trong gia đình bà kể từ Cassandra có khả năng Linh Cảm?"

"Những khả năng đó thường được bỏ qua – ờ – cách khoảng ba thế hệ." giáo sư Trelawney nói.

Giáo sư Umbridge lại toét một nụ cười như con cóc.

"Tất nhiên rồi," bà ngọt ngào nói, lại ghi chép tiếp. "Ờ, bà có thể tiên đoán chỉ một điều gì đó cho tôi được chứ?" Và bà nhìn với vẻ chờ đợi, vẫn cười.

Giáo sư cứng người lại như thể không tin vào tai mình. "Tôi không hiểu bà," bà nói, kéo mạnh cái khăn quanh cái cổ khẳng khiu của mình.

"Tôi muốn bà thử đưa ra một tiên đoán cho tôi," giáo sư Umbridge nói thật rõ.

Gần như cả lớp đang nhìn cứng vào giáo sư Trelawney khi bà vươn thẳng người lên, những chuỗi hạt và vòng của bà kêu xủng xoảng.

"Tuệ Nhãn không thế thấy được khi bị bắt ép!" bà nói với một giọng the thé.

"Tôi hiểu," giáo sư Umbridge nhẹ nhàng nói, lại ghi thêm cái gì đó lên hồ sơ.

"Tôi – nhưng – nhưng ... đợi đã!" giáo sư Trelawney chợt nói, trong cố gắng để giữ cho giọng có vẻ siêu nhiên như thường lệ, mặc dù cái hiệu ứng ma thuật của nó đã bị phai đi phần nào khi nó run lên trong giận dữ. "Tôi... Tôi nghĩ là tôi đang thấy một cái gì đó... cái gì đó liên quan đến bà... vì sao, tôi cảm thấy một cái gì đó... cái gì đó đen tối... một sự nguy hiểm tột cùng..."

Giáo sư Trelawney chỉ ngón tay run rẩy của mình về phía giáo sư Umbridge vẫn đang mỉm cười dịu dàng với bà, lông mày nhướn lên.

"Tôi e rằng... tôi e rằng bà đang ở trong một mối nguy tột cùng!" giáo sư Trelawney kết thúc một cách thật là kịch tính.

Ngừng một lúc. Giáo sư Umbridge quan sát kỹ lưỡng giáo sư Trelawney.

"Phải," bà dịu dàng nói, lại nguệch ngoạc lên hồ sơ một lần nữa. "Ờ, đó thật sự là những gì tốt nhất mà bà có thể làm..."

Bà quay đi, để giáo sư Trelawney đứng chôn chân tại chỗ, ngực phập phồng.

Thật ra thì Helen cảm thấy ngay lúc này đây, mặc kệ mọi người có tin giáo sư Trelawney hay không, nhưng mà ai hẳn là cũng muốn bà Umbridge gặp được mối nguy thật sự đó.

Còn về lời tiên đoán, nếu giáo sư Trelawney nói rằng Umbirdge sắp được tặng một bộ váy hồng mới, có tiền, được thăng chức, được kính trọng hay gì đó vân vân mây mây tốt đẹp về bà ta, thì mặc kệ giáo sư tiên tri có tiên đoán đúng hay không bà ta cũng sẽ rất hài lòng. Có khi nhật báo tiên tri ngày mai sẽ viết để ca ngợi khả năng tiên đoán của bà.

Helen mỉa mai cười.

Sau đó lại đến tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Như tiết trước, giáo sư Umbridge lại cho học sinh tiếp tục ngồi đọc sách, nếu Granger không đứng lên nói về ý tưởng của mình, không đồng tình với những gì sách giáo khoa viết, Harry bênh vực bạn mình để rồi nhận thêm một tuần cấm túc thì mọi thứ có vẻ sẽ trở nên yên ổn qua ngày.

Nhưng những cuộc thanh tra tiết học của bà ta vẫn tiếp tục, nó khiến mọi chuyện trở nên tồi hơn khi cố gắng ngắt ngang lời của các giáo sư, bà ta đã bị một trận bẽ mặt trong tiết của giáo sư Mc.Gonagall, bọn học sinh càng ngày càng chẳng ưa được bả nữa.

Helen cũng chịu không nổi người phụ nữ này, Fergel gợi ý để cậu "hủy thi diệt tích" bà ta nhưng bị cô cho một cuốn sách vào đầu. Được rồi, thủ tiêu bà ta thì dễ đấy, Fergal có thể đảm bảo không ai kiếm được manh mối gì nhưng bộ phép thuật sẽ nương theo đó làm nên những việc điên rồ gì nữa thì chả ai biết được.

Không có Umbridge này sẽ có "Umbridge" khác, vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top