Chương 40: Nơi thí nghiệm của Snape

Sirius Black đến Hogmeade, Harry cực kì phấn khích khi khoe Helen về điều này, cậu như được hồi sinh sau chuỗi ngày khổ sở vậy.

"Ông Filch, ông gần đây thế nào rồi?" Helen hỏi.

"Chà, tốt lắm trò ạ." Ông nói trong khi khua cái đũa phép làm mấy cái khăn bay bổng lau dọn đám cup vàng. Filch đã có thể sử dụng ma pháp, tuy không thể thuần thục như các phù thủy khác nhưng ông đã cực kì hài lòng. Bọn học sinh cũng rõ ràng cảm thấy ông trở nên dễ tính hơn trước.

Filch đã dừng uống ma dược được khá lâu, chỉ có Neville vẫn bị bắt uống. Tuy ma lực của Neville tăng lên khá nhiều, nhưng cậu vẫn gặp rắc rối khi cố sử dụng chúng. Vấn đề lớn nhất hiện tại thuộc về kĩ năng chứ không còn là ma lực nữa.

Neville khá nhút nhát với chóng quên, bắt cậu học động tác nâng đũa phép và các câu thần chú đúng là cực hình. Quan trọng nhất ngoài thảo dược Neville lại chẳng hứng thú với mấy môn còn lại, có lẽ sau này đây cũng là một hướng đi tốt.

"Helen, trò muốn uống trà chiều với tôi không?" Ông Filch nói sau khi làm sạch cái khăn bằng bùa chú rồi treo lên giá.

Cô lịch sự lắc đầu:

"Con chỉ ghé qua để hỏi thăm một chút, con đã có hẹn với bạn rồi."

"Chà tiếc quá, tôi mới mua được một loại bánh khá ngon, vậy để khi khác." Flich nói, ông mở cửa cho Helen.

Vừa ra khỏi cửa cô đã bắt gặp Draco đi đến, bên cạnh cậu còn có hai cô gái đi cùng cười nói vui vẻ, Draco chỉ nhìn lướt qua Helen, như không có việc gì tiếp tục đi thẳng.

Hai đứa con gái liếc mắt nhìn cô khinh khỉnh cười, như cố ý mà lớn tiếng hơn một chút.

Helen không phản ứng dư thừa, vẫy tay với Flich rồi đi theo hương ngược lại.

Cô biết mục đích của cậu nhưng cô sẽ không cho cậu đạt được nó, đơn giản cô cảm thấy Alva nhận xét về cậu khi tâm sự với cô là đúng. Bồng bột, ngốc nghếch, tự cao tự đại, là một đứa trẻ không chịu lớn.

Nhưng Helen thích cậu một phần cũng là thế đấy, cô đâu có tìm dũng sĩ, cô tìm người cô muốn mà.

Tuy nhiên Helen vẫn yêu cầu cậu trưởng thành một chút, hiện tại dưới con mắt của một người từng lãnh đạo cả vương quốc đi qua chiến tranh, cô có thể dự đoán đôi điều về thứ sắp xảy ra ở nơi này.

Trưởng thành sẽ giúp cậu có được con mắt nhạy bén nhìn nhận vấn đề, cậu sẽ được an toàn hơn.

Helen quyết định tương kế tựu kế.

Nếu Draco chỉ vì chút chuyện này thật sự bỏ qua mình, như vậy thuyết minh cậu cũng không xứng đáng đứng cạnh cô.

Cho nên hãy để thời gian phán xử tất cả.

Biết được suy nghĩ của Helen, Alva chỉ lắc đầu mang theo chua xót, Helen lý trí một cách đáng sợ, cũng chính vì lý trí quá mức mà cô thường đưa ra những phép thử. Mà trong tình cảm, phép thử đôi khi giết chết mọi thứ.

Helen không biết níu kéo, nếu người kia buông tay chắc chắn họ sẽ trở thành người xa lạ.

Chỉ ngày hôm sau, tin đồn Helen với Draco cãi nhau lan rộng, còn có lời đồn thổi rằng đã chia tay. Helen đối với mấy tin đồn này không thèm phản ứng, cô không còn đi cùng Draco, ngược lại cậu hay đi cùng mấy nhỏ khác càng khiến tin đồn này chắc chắn hơn.

Sáng thứ bảy, Helen cùng Alva đi đến làng Hogsmeade, tuyết trắng đã phủ kín cả không gian. Helen lẫn Alva đều mặc trường bào đen, trong mắt mọi người trở nên xứng đôi đến lạ. Nam thanh nữ tú đi kề nhau đem theo vẻ tôn quý.

Draco lén lút đi theo sau, cậu sốt ruột đến nỗi vấp một cái rễ thông ngã vùi vào tuyết. Khi cậu ngẩng lên hai người đã vô tung vô ảnh biến mất.

Draco chạy một vòng quang Hogsmeade và các khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng hai người ở đâu. Cậu dậm chân trở về cổng Hogwarts cố thủ.

Cậu đang làm theo cách của Blaise chỉ, lạt mềm buộc chặt hay cái quỷ quỷ gì đó hàng tá những kế sách do đứa bạn đào hoa của mình liệt kê.

Blaise kiến nghị cậu đi cùng các cô gái khác để khiến Helen ghen, làm ngơ để cô tự tìm đến mình. Nhưng Helen dường như còn chẳng để tâm đến, cô cư xử vớt cậu – không, phải nói là cô cứ như không quen biết cậu. Ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có chứ đừng nói là ghen hay mấy cái kết cục Blaise liệt kê.

Rõ ràng kế hoạch không phát huy được một chút công hiệu nào cả, ngược lại Helen cùng tên Alva Hauer dường như còn thân thiết hơn.

Draco sợ hãi, hôm nay họ còn đánh lẻ đi với nhau. Chẳng lẽ Helen muốn tin đồn trở thành thật, thật sự bỏ rơi cậu?

Không, chắc không đâu.

Draco thiếu sức sống nhìn về khoảng tuyết trắng hoang vắng, gương mặt nhợt nhạt càng trở nên vàng vọt lo âu.

Helen với Alva đi vào một căn nhà ở phía cuối đường, nó bị yểm bùa bảo mật nên mọi người chẳng ai thấy được nó.

Orchid đang ngồi đợi sẵn, Helen ôm anh một cái rồi nhường chỗ cho Alva cùng anh ôn chuyện.

"Tôi đã dịch xong cuốn sách này, tuy không đầy đủ nhưng nội dung quả thực kinh người." Alva nói.

Helen cùng Orchid im lặng, ý bảo anh nói tiếp.

"Người của Aurora đã từng đến đây rất lâu về trước, có lẽ họ cũng như chúng ta bị lạc vào không gian cách biệt này."

Orchid hỏi:

"Có thể xác định được thời gian không?"

Alva trầm ngâm, anh lật cuốn sách sao chép và đưa bản dịch ra:

"Không thể xác định được thời gian chính xác, nhưng có thể khẳng định đã rất lâu trước công nguyên khi mà thế giới phùy thủy còn hưng thịnh, thậm chí có liên quan gì đó đến phùy thủy thủy tổ. Bọn họ có cung điện riêng và vẫn tiếp tục nghiên cứu đường trở về."

"Phù thủy thủy tổ... chuyện này..." Helen ngẫm nghĩ, nhưng cô ra hiệu cho Alva tiếp tục nói.

"Dựa theo cuốn sách nói thì vị trí cung điện đã bị phong bế, chỉ mở ra để chúc phúc cho con cháu dòng dõi Aurora, tuy rằng bọn họ xuất hiện ở thế giới này rất lâu về trước nhưng lại có vẻ là người ở thời trung cổ trong thế giới chúng ta."

"Anh xác định?" Orchid nói.

"Cách dùng cổ ngữ Lamers không phải loại cổ ngữ thuần mà là cổ ngữ đã được cải tiến giản lược đi ở một số điểm. Xem ra người đến nơi này cũng là một học giả có thể thuộc đoạn thế kỉ thứ VI – VII, ở thế kỉ thứ VIII cổ ngữ Lamers được cải tiến nhiều hơn so với thế này, thậm chí từ thế kỉ thứ IX đã bắt đầu xuất hiện tân ngữ."

Alva tiếp:

"Tiểu thư tìm thấy con rắn trên quyển sổ ở trong rừng cấm, như vậy có thể xác định tạm bợ được vị trí tòa lâu đài bị phong bế này, nó ở ngay gần đây. Loài rắn đó dường như được họ lai tạo ra và đưa nó trở thafh một loại sinh vật biểu tượng."

Helen chợt nhớ đến lời của lão nhân mã trong lần đầu cô vào rừng cấm.

"Nhưng đến khi rảnh rỗi hãy quay trở lại, sâu thật sâu và trong khu rừng hoang sơ này, tìm đến nơi mà các tinh linh chăm sóc bọn trẻ của chúng sau những rặng cây hoa hồng bá tước khổng lồ..."

Orchid và Alva quay lại nhìn cô.

"Một lão nhân mã đã nói với em như thế khi em vừa đến đây, em nghĩ rằng trong số những người Aurora đến thế giới này có lẽ đã tiên đoán được việc xuất hiện thêm của những vị khách đồng hương như chúng ta và để lại lời sấm truyền. Hơn nữa có lẽ người đến đây trước đó cũng thuộc dòng dõi Vương giả."

"Tại vì lão nhân mã em gặp, có nhắc đến Bạch sắc tóc như một câu chuyện thần kì..."

Orchid và Alva đều hiểu, Bạch sắc tóc là dấu hiệu đặc trưng nhất của Hoàng gia Aurora, người ngoài không có khả năng sở hữu nó.

"Có lẽ tôi và tiểu thư sẽ đi tìm hiểu." Alva đề nghị, Helen gật đầu đồng tình.

Alva lại nói tiếp:

"Trong bộ ma pháp Anh quốc có cất chứa một cái Cổng Vòm, thứ này cũng đáng lưu ý."

Orchid gật đầu.

"Tạm thời gác mọi chuyện qua một bên, tôi cũng đã xem lại nguyên nhân khiến Alva và Fergal xuất hiện ở đây. Hẳn là do tàn dư năng lượng của trận đồ thời gian, vì không đủ năng lượng nên chỉ đem được linh hồn của hai người đến, thân xác có lẽ đã bị kẹt lại ở vùng trống rồi."

"Liệu có trường hợp nào sẽ xảy ra nữa không?" Helen hỏi.

"Không, năng lượng của trận đồ hoàn toàn cạn kiệt nên không có khả năng, chẳng qua nó vô tình bùng nổ lần cuối khi Alva và Fergal ghé thăm tẩm điện của anh nên mới dẫn ra cớ sự này mà thôi."

Alva cảm thán, nó hệt như một sự sắp xếp của thần vậy. Đem bọn họ một lần nữa gặp lại nhau.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

"Là Severus Snape, đã đến giờ hẹn." Orchid nhìn đồng hồ nói, anh ra hiệu cho Alva lùi vào trong, Helen đứng dậy mở cửa.

Giáo sư Snape cao vút đứng ở ngoài trời nổi gió cuốn theo tuyết, áo chùng rộng của ông phấp phới. Ông lạnh lùng nhìn Helen, cái mũi ưng thở ra từng đụm khí nho nhỏ.

"Mời thầy vào." Helen cười nhường chỗ cho ông.

Trong nhà ấm áp hơn rất nhiều so với bên ngoài, Helen kiến nghị ông treo áo chùng lên trên giá. Bên trong ông vẫn mặc một bộ đồ thuần đen với tay áo dài và cổ áo thắt cao.

Helen dẫn đường vào phòng khách, Orchid đã đứng sẵn ngoài cửa đoán tiếp ông.

"Chào ngài, tôi là Orchid Rovia anh trai của Helen, kính ngưỡng đại danh ma dược đại sư của ngài đã lâu nay mới có dịp gặp mặt."

"Severus Snape." Giáo sư Snape nói, ông bắt tay với anh cho đúng phép.

Snape đánh giá Orchid, Ấn tượng đầu tiên của ông chính là nhìn thấy một Lucius Malfoy thứ hai, khẽ cau mày.

Orchid cười đến sáng lạn, anh có bề ngoài không khác Helen bao nhiêu, tuy rằng không phải song sinh nhưng điệu bộ lại giống nhau như đúc. Nhận ra người đến không quá thích giao tiếp, anh nói:

"Chúng ta vào thẳng vấn đến chính, trước tiên tôi sẽ dẫn ngài đến tham quan một chút nơi đặt cơ sở Helen đề cử tôi xây dựng."

Orchid đi đến bức tranh người phụ nữ cầm bó hoa duy nhất bên cạnh lò sưởi trong phòng, đem đầu trượng chỉ vào bó hoa:

"Sprouting Flowers." (Đâm chồi đi những nụ hoa)

Bó hoa trên bàn tay người phụ nữ dường như có sức sống, nó không ngừng mọc ra những chồi mới xuyên ra khỏi bức tranh rủ xuống sàn, kết thành một cái cổng vòm loang loáng ánh sáng.

"Cái cổng này ngoài tôi và Helen ra chỉ có ngài mở được, chỉ cần chỉ đũa phép vào bó hoa đọc chú ngữ là có thể."

Orchid nói, dẫn đầu đi vào cổng vòm, Helen cũng cười mời ông đi vào rồi theo sau.

Một cỗ ấm áp bao lấy cơ thể, ánh sáng mặt rời chiếu rọi khiến giáo sư Snape nhíu mày, đây rõ ràng không phải khí hậu Anh quốc, cũng không phải khí hậu Châu Âu, ông có thể xác định được vì toàn Châu Âu hiện tại đều bị bao phủ trong giá lạnh.

Mọi cánh cổng dịch chuyển đều sẽ bị giới hạn trong nội bộ quốc gia và bị ngăn cách bởi tường ma pháp, như thế này...? Giáo sư Snape không khỏi có một hồi nghiên cứu.

Một tòa nhà không lớn không nhỏ hiện ra giữa khu vườn rộng, cấu trúc bạch ngọc sáng rọi có người canh gác đầy đủ.

Bên trong người sói được xắp xếp theo từng nhóm người đeo biển tên và thời gian bị người sói cắn. Có những đứa trẻ vài tuổi được gia đình chăm nom, cũng có những người đã đầu hai thứ tóc.

Trợ thủ mà Helen nhắc đến có không ít gương mặt quen thuộc, các học sinh ưu tú của Ravenlaw mà ông chưa từng công nhận, một số người thuộc viện thánh St.Mungo, thậm chí có những đứa học trò thuộc Slytherin đã tốt nghiệp cũng xuất hiện ở đây.

Ngay cả người trong bộ pháp thuật cũng xuất hiện cúi đầu chào hỏi... Snape nhíu mày, ông không nghĩ Helen sẽ để bộ pháp thuật tham dự, như vậy đây hẳn là hợp tác tư nhân?

Helen cũng đã nói chuyện này sẽ được hoàn toàn bảo mật cho đến khi ông đồng ý công bố, như vậy...

Snape yêu cầu tự hỏi một lần nữa về "gia tộc" của Helen.

Helen xin phép trở về trước để cho Orchid ở lại đưa giáo sư Snape đi tham quan, với đội ngũ trợ thủ Orchid tìm về, cô tin rằng bọn họ có thể giúp đỡ ông ít nhiều việc.

Tuy cảm giác nói chuyện không được bao lâu, nhưng khi Helen trở lại Hogsmeade trời đã chuyển tối, tuyết lại rơi thêm đợt nữa khiến không gian trở nên trống vắng hơn.

Gió vun vút thổi từng đợt lạnh băng, Draco lạnh tái đứng ở cổng trường vẫn chưa rời đi, đến khi thấy bóng của Helen cùng Alva lại gần cậu mới cắn răng trở về trong sảnh.

Cậu vừa cảm thấy giận dữ lại thấy bất lực.

Malfoy có thứ Malfoy muốn.

Draco nhớ về lời nói của Lucius, cậu đã từng tự tin về điều này cậu cho rằng bản thân mình sẽ có tất cả chỉ cần mình muốn. Nhưng hiện tại cậu mới nhận ra, cái cậu có chỉ là cái họ "Malfoy" và những gì ba mẹ mang cho cậu, còn "Draco" không sở hữu thứ gì cả.

Cậu muốn nói chuyện với Helen mà không đủ dũng khí, cậu sợ ánh mắt lạnh của cô, Draco hối hận vì lời nói của mình, lại hèn nhát không dám đối mặt với nó.

Draco kiêu ngạo tự cao tự đại, nhưng lúc này đây lòng kiêu ngạo của cậu khiến cậu khổ sở. Người cậu thương đang sóng vai với một người khác. Cậu không biết khi cậu đi đứng nói cười cùng con gái Helen đã nghĩ gì, nhưng hiện tại cậu bất lực, mệt mỏi, cảm giác như ai đó đã rút đi sức sống của mình...

Draco ước mình đã không mất bình tĩnh để nói ra những lời nói chết tiệt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top