72: Kế hoạch

Sự trở lại của chúa tể hắc ám đã bao phủ một tầng bóng tối u ám cho giới phù thủy, ngay cả xã hội của người bình thường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tử thần thực tử đã tấn công ở nhiều nơi, gây ra những thiệt hại nhất định về người và tài sản. Bọn chúng ngày càng manh động, bởi vì đã bị lộ ra ánh sáng lên không cần che dấu nữa.

Orchid, Alva, Fergal, và Helen ngồi trên một chiếc bàn dài. Lấy Orchid là vị trí trung tâm bắt đầu triển khai cuộc họp.

"Cánh cổng Tò vò đích thực là một cánh cổng không gian liên kết với thế giới khác. Có thể trong quá khứ tổ tiên của chúng ta đã theo con đường đấy tiến vào thế giới này. Có điều cánh cổng kết nối bên còn lại đã bị chặt đứt, phá vỡ hoàn toàn. Khiến cho vùng không gian bên trong cổng Tò vò trở thành một vùng hỗn độn, thích hợp rồi trở thành luôn nơi lưu giữ những linh hồn sau khi chết."

Fergan nói tiếp : "Nếu không phải tôi có làm dấu thì chỉ sợ chính mình cũng không lần theo để quay về được cổng. Vùng đất hỗn mang đó thật kinh khủng, không có bầu trời hay mặt đất, cũng không có bất kì dạng vật chất nào được định hình. Nếu người khác rớt vào chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong cái xứ ấy."

Helen giống như vừa tiếc nuối, lại nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Cậu trở về là tốt rồi."

"Tôi nghe nói Sirius bị trúng lời nguyền chết chóc của Bellatrix, thế mà lúc được cậu đem trở về từ cổng tò vò hắn vẫn còn sống. Tuy rằng chỉ còn chút hơi tàn, linh hồn bị thương nặng không biết khi nào có thể tỉnh lại." Orchid nói.

"Tôi nghĩ rằng là do khi Bellatrix tấn công Harry Potter, tôi đã dùng ma pháp để khiến nó chệch hướng một chút nên ma lực trong đòn đánh đó bị giảm xuống đáng kể, không đủ để giết một người ngay lập tức. Chẳng ngờ Sirius Black lại xuông lên hứng trọn lời nguyền đó. Lúc hắn ngã vào cánh cổng Tò vò còn vô tình đẩy luôn cả tôi vào." Fergal nhăn mày.

Helen suy tư một chút rồi cũng nói: "Như vậy coi như rõ ràng, Sirius Black chỉ bị thương nặng sau đòn đánh của Bellatrix mà không phải chết tại chỗ. Việc rơi vào cánh cổng Tò vò chỉ là trùng hợp, bên trong không gian hỗn mang thường không có khái niệm thời gian tồn tại nên những tổn thương của hắn ta đã dừng lại ngay lúc đó. Nếu không chỉ sợ sau ngần ấy thời gian không chữa trị hắn đã sớm chết."

"Chúng ta tính thế nào với hắn?" Fergal hỏi: "Đem trả lại cho bọn Harry Potter?"

Helen lắc đầu: "Thôi, tạm thời chúng ta thay họ chăm sóc cho Sirius Black. Chúng ta am hiểu về chữa trị về linh hồn hơn. Sắp tới bọn họ chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc, sức đâu gánh thêm người bệnh. Nếu chúng ta chữa trị cho hắn không được thì trên đời này cũng không ai cứu nổi hắn đâu."

Orchid không phản đối quyết định của Helen, đương nhiên Alva và Fergal cũng vậy. Vừa dứt lời thì con gia tinh Hila xuất hiện cúi đầu với Orchid:

"Thưa chủ nhân, ngài Barawell xin được gặp ạ."

"Đưa cậu ấy vào đây luôn." Orchid nói.

"Thưa vâng." Hila bụp một tiếng biến mất. Chẳng lâu sau Barawell đã đến cửa phòng họp.

"Vào đi, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Barawell lịch sự chào hỏi mọi người sau đó mới ngồi xuống, không cần hỏi mà anh đã cung cấp luôn thông tin một cách thuần thục:

"Amelia Bones. Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật đã chết. Được phát hiện trong nhà riêng với nhiều vết thương từ ma chú, theo điều tra thì do tử thần thực tử hoặc chính chúa tể hắc ám làm."

Helen ngay lập tức nhíu mày: "Bọn chúng làm vậy có chủ đích gì?"

"Hẳn là bọn họ biết Amelia Bones là người ủng hộ Dumbledore nên ra tay trước, thế lực của hắn đang xâm nhập bộ pháp thuật ngày càng sâu, hẳn là muốn đẩy người của mình lên." Barawell nói.

Helen: "Nếu nói vị trí Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật đang trống thì anh không phải ứng viên sáng nhất để đi lên chức vụ đó ư?"

Barawell: "Đó cũng là điều tôi e ngại thư tiểu thư, những mũi nhọn đang chĩ về phía tôi. Cả những kẻ rình rập trong bóng tối. Nó khiến tôi phải cẩn trọng hơn rất nhiều nếu không chỉ sợ sẽ làm hỏng việc."

Alva suy tính gì đó, : "Tạm thời cậu điệu thấp hành động của mình xuống đi Barawell, thêm cả những người trong phe của chúng ta nữa. Bảo bọn họ hãy tỏ ra trung lập nhất có thể. Lúc này không thích hợp để dương oai, dù sao chúng ta đã có đủ người để chuẩn bị."

Barawell: "Tôi hiểu ý kiến của cậu. Chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn, sắp tới mọi chuyện sẽ không dễ dàng."

Helen: "Còn anh thì sao Orchid, anh có phản đối hay góp ý gì không?"

"Không, em biết là anh không giỏi mấy chuyện này mà, em và Alva quyết định là được."

"Anh cũng nên nắm bắt một chút, đừng có đẩy hết việc cho Alva." Cô trách cứ.

Orchid chỉ cười cười: "Thôi nào, anh đang lo kinh doanh thây. Mọi người cứ làm việc còn tiền bạc để anh lo. Những nông trường và mỏ khoáng đang ít nhiều bị ảnh hưởng, riêng tình hình buôn bán ở Nanh Sói đang phất lên. Ai cũng muốn sở hữu vật phẩm phòng ngự."

"À phải rồi." Orchid nói thêm: "Cậu có thiên phú cao thật đấy, hiệu xuất sản phẩm của Nanh Sói không chê đi đâu được. Anh đang suy nghĩ đến việc sản xuất những vật phẩm phòng ngự đại trà."

Helen: "Vậy tiếp theo mọi người tiếp tục bàn bạc đi, em sẽ ra ngoài xử lý nốt việc của Sói tộc."

"Tiểu thư cần tôi đi cùng không?" Fergal đứng dậy.

"Không cần." Helen lắc đầu, Sói tộc không thích quá nhiều người tiến vào lãnh thổ của họ.

Khi Helen ra đến sảnh, Dorag và Randy đã đợi sẵn.

"Tiểu thư, chúng ta sẽ xuất phát luôn được chứ?" Dorag hỏi, Helen gật đầu.

Cô lại được hai người hóa thành Sói lớn vào khu rừng nguyên sinh, lướt qua những tán cây rậm rạp che không thấy mặt trời. Được báo trước Helen sẽ đến, Sói tộc tổ chức hẳn một bữa tộc linh đình nghênh đón cô từ xa.

Suốt vài trăm năm nay, tộc Sói chưa từng thân thiện với nhân loại như thế bao giờ cả. "Eilei" đã có tác dụng quá lớn, bốn trên năm người phụ nữ của Sói tộc mang thai trước đó đã sinh sản thành công, có ba người trong ấy sinh được hai đứa trẻ, một người ba đứa. Người duy nhất không mang thai cùng đợt cũng đã có dấu hiệu đậu thai.

Do vài nguyên do mà cả năm người phụ nữa đều đã được đưa về tộc Sói. Nhưng tất cả đã chứng minh được bài thuốc "Eilei" đưa ra đã có công hiệu mạnh mẽ.

Tuy nhiên theo tình hình hiện tại thì Helen không thể cung cấp "Eilei" tiếp cho Sói tộc, với số "Eilei" còn lại chỉ đủ cung cấp thêm cho vài người nữa là cùng.

Lần này Helen đến cũng chủ yếu vì vấn đề đó, cô cùng Dorag và Randy thuyết minh lại tình hình hiện tại của giới phù thủy cho Tộc trưởng Aderito và nói rằng kế hoạch "Eilei" chắn hẳn phải nhưng lại ít lâu. Có thể sẽ mất khoảng hai năm.

Tộc trưởng Aderito là người thấu hiểu, ông rất thông cảm cho tình hình hiện tại của giới phù thủy. Thật ra thì dừng lại một hai năm cũng không quan trọng, dù sao nếu không có Helen thì Eilei cũng không tồn tại.

Tuy nhiên ông cũng khẳng định rằng, nếu Helen cần mượn quân hay cung cấp dược liệu ông vẫn sẵn lòng cung cấp. Số "Eilei" còn lại ông sẽ ưu tiên cho những phụ nữ tuổi đã bước vào trung kì. Những phụ nữa trẻ còn thời gian trờ sẽ được xếp phía sau.

Đạt được nhất trí Helen tính xin phép rời đi, nhưng nhìn lại bữa tiệc lớn họ đã cất công chuẩn bị cô lại không nỡ.

Helen ngồi bên đống lửa, quây thành một vòng to với các phụ nữa trong tộc. Giữa là các chàng trai đang thực hiện những vũ điệu truyền thống của họ.

"Abu... nha bẹp." Một đứa bé trai lạch bạch đi lại sau đó chuẩn xác ngã vào lòng Helen, nó ngửa người lên nhìn cô rồi cười khanh khách vui sướng, không hề tỏ ra xa lạ.

"Ôi trời ơi xin lỗi, xin lỗi cô nhiều lắm." Mia gấp gáp chạy lại, cô sợ gây phiền cho khách quý của tộc.

Helen nhấc bổng đứa bé lên, để nó ngồi ngay ngắn lại trong lòng mình. Thằng bé với tay lấy quả mọng ăn đến vui sướng.

"Chào Mia, đứa trẻ này là Atu đúng không. Lớn nhanh quá so với lần đầu gặp." Atu nghe được Helen nhắc đến tên mình, nó gước mặt nhìn lên rồi cầm quả mọng cười rạng rỡ đút cho Helen.

Mia thấy Helen không bị làm phiền ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người nói chuyện hòa hợp, chẳng mấy mà không khí buổi tiệc đã rôm rả hẳn lên.

***********************

Aizzz, dạo này bận quá không thể nào viết truyện đều được. Quý dị thông kẻm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top