70: Hình xăm
Sau tất cả, thêm một lần nữa Helen chứng kiến trò hề về lòng tin của đám học sinh. Harry Potter lại trở thành vĩ nhân sau một thời gian bị bọn họ tẩy chay diễu cợt.
Có lẽ niềm tin của người dành cho người cũng chỉ như những cây cỏ lau, gió thổi chiều nào xô bờ chiều ấy. Cũng may mắn rằng số ít những người bạn thật sự tin tưởng cậu vẫn thường xuyên ở bên cạnh cậu.
Mà cũng đúng thôi, số đông thì cũng chỉ coi như là người lạ.
“Tiểu thư, may mắn không phụ lòng ngài tôi đã làm xong.” Phyllis Fawley nói, hôm nay là ngày cuối cùng của học kì. Trông sắc mặt anh tiều tụy, có lẽ đã dành vài đêm để hoàn thành cho xong kết giới phân tầng.
Helen cầm tấm bản đồ trên tay gật đầu: “Hôm nay trở đi anh đã không còn là học sinh của Hogwarts nữa, thật đáng tiếc vì nếu anh ở lại anh sẽ giúp tôi được nhiều hơn.”
Phyllis Fawley vẻ mặt tiếc nuối: “Vâng, chính tôi cũng rất tiếc khi không thể ở bên cạnh hầu cận ngài.”
Helen bật cười với cách nói nói chuyện của anh: “Thôi nào, anh đâu phải bề tôi tớ. Chúng ta đâu quá chênh lệch nhau.”
“Không đâu, bởi vì người đáng tôn kính để tôi khom lưng nghiêng mình. Đây là tôi tự nguyện.”
Vạt áo chùng của Helen khẽ nhấc lên, làn váy trắng bên dưới lấp lánh đẹp đẽ. Cô đưa cho Fawley một bức thư cuộn tròn.
“Anh muốn đến Nanh Sói mà đúng không, đây là thư giới thiệu. Hãy đến cửa hàng bất kỳ lúc nào.”
Fawley mừng rỡ nhận lấy cuộn thư, anh cảm ơn cô rối rít. Cuộn thư này đối với anh mà nói nó giống như tấm bằng vinh dự, đây là chiếc huy chương cho sự cố gắng của anh.
“Được rồi, anh không muốn trễ chuyến tàu đâu. Mau trở về đi.” Helen nói.
Fawley đi rồi đến Draco xuất hiện, tháp chuông cao vút đón cơn gió mát lành thổi từ mặt hồ. Cậu cắn chặt xương hàm, mái tóc bạch kim đã dài qua cổ xõa tung bị gió xuốc thổi. Trông cậu gầy gò lạ thường.
“Draco.” Helen mở vòng tay đón nhận cái ôm của cậu.
“Tao không muốn về, trang viên Malfoy lúc này chỉ toàn tử thần thực tử. Tao ghét không khí ở đó.”
Helen vỗ lưng cậu an ủi: “Nào, cố lên. Nếu khó chịu quá thì dùng gương hai mặt liên hệ với tớ. Được chứ?”
Draco buông Helen, cậu hơi khom người đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Ánh mắt buồn bã chẳng thể dấu được, có lẽ dù đã an ủi bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn hoang mang lắm.
“Xoay lưng lại đi Draco.” Helen nói, Draco ngoan ngoãn làm theo. Sao đó cậu cảm giác được tay Helen luồn vào mái tóc mình chậm rãi vuốt ve: “Cho dù cậu không thể tin tưởng hoàn toàn vào mình, thì hãy tin tưởng tớ. Chúng ta đã giao kết linh hồn, cậu bị thương cũng như tớ bị thương. Tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm.”
“Đó mới là điều tao lo lắng, lỡ như tao yếu kém làm đau mày…”
“Draco, hãy vênh váo. Như mọi khi, bọn họ sẽ không dám chạm vào người thừa kế của Malfoy. Tự tin và kiêu ngạo, chúng ta cùng chống đỡ mọi thứ được không? Một chút đau đớn cũng không là gì cả.” Kể cả có, cũng chẳng thể bằng những vết thương trên chiến trường khi xưa cô gánh chịu.
“Lũ giám ngục đã rời khỏi Azkaban, bỏ theo đuôi chúa tể bóng tối. Cha cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi chúng nữa.”
Helen lấy ra một sợi dây buộc tóc trang trí bằng xích bạc, cột lại đuôi tóc cho Draco.
“Đối mặt với chúng, bảo vệ gia đình cậu, bảo vệ tớ được không Draco?”
Chắc chắn câu trả lời lẽ là đồng ý. Draco nắm tay Helen hôn lên bàn tay cô, lòng dũng cảm trong cậu đã đứng dậy lấn át cơn sợ hãi. Khác với Gryffindor, lòng dũng cảm của Slytherin không nhiệt thành một cách nóng bỏng. Nó lẳng lặng như dòng suối ngầm chảy trong cơ thể đi kèm lý trí và toan tính.
Cũng thật khó để so đo, lòng trung thành giữa một Gryffindor và một Slytherin.
Chuyến tàu dần rời đi từ sân ga, Helen bước lên bậu của tháp đồng hồ sau đó từ từ rơi tự do trong không khí. Áo chùng phù thủy chuyển từ đen sang sắc bạc bọc lấy bộ váy dài trắng bên trong, cô đáp xuống bãi cỏ xanh an toàn, ngay bên cạnh giáo sư Snape.
Ông hừ mũi lạnh tanh: “Tôi nên tuyên dương trò như một vị thánh nữ giáng trần, hay mắng trò là một đứa đầu toàn cỏ nê mã khi thích nhảy từ trên tháp đồng hồ xuống đây?”
“Thầy có thể xem con như một tia nắng cuối ngày.” Helen đáp bằng một nụ cười nhẹ.
“Đã đến lúc tàn lụi?” Snape khó có được cười nhạo cô.
“Để được mong chờ vào sớm mai.”
“Hừ, văn vẻ.” Giáo sư nhìn về phía trước bắt đầu bước từng nước dài, Helen từ tốn cất bước sau lưng ông.
Khu người sói đã trở về dáng vẻ trật tự vốn có của nó, biết Helen và Snape đến Daniel nhanh nhảu đã đợi sẵn ở cổng. Thằng bé mừng hết lới chạy vòng quanh hai người.
Hiện tại khu người sói gần như đã trở thành một khu tự trị nhỏ của phù thủy, sau sự kiện náo loạn lần trước nơi này ngày một trở nên quy củ hơn. Họ tự chia thành các nhóm nhỏ, bầu ra người đứng đầu rồi những người này sẽ thay mặt nhóm đó nhận công việc để phân phát. Không cần nhiều nhân lực như lúc trước.
Những người sói đến sau cũng được những người sói đến trước, hoặc những người đã hoàn thành việc uống ma dược chia sẻ kinh nghiệm.
Mọi người đang tập chung lại khá nhốn nháo, khi Helen và Snape đến họ tách ra thành một con đường. Helen bước lên chiếc bục đã được để sẵn ở đó, Snape thì không. Ông dẫn Daniel xuyên qua dòng người đi về khu chế tác ma dược.
“Đã khá lâu rồi tôi mới quay lại nơi này, và mọi người biết đấy lần này chẳng phải tin tức tốt gì.” Helen nói.
“Chắc quý vị đã thấy tràn lan trên những mặt báo được gửi vào đây mỗi ngày, nỗi ám ảnh của quá khứ - chúa tể bóng tối – Kẻ - mà – ai – cũng - biết – là – ai đã quay trở lại.” Helen dứt lời, những người bên dưới co rúm lại mang theo hoang mang sợ hãi.
Helen biết cũng có vài người ở đây từng đi theo hắn, cô nhìn đủ loại biểu cảm phía dưới nhướn mày: “Lúc này không chỉ giới phù thủy, người thường cũng đang rất nguy hiểm. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là thời kỳ tồi tệ sau những năm tháng yên bình.”
“Nhưng mọi người không cần sợ hãi, nơi này an toàn tuyệt đối. Sẽ không có tên tử thần thực tử hay tay sai của hắn mò được đến đây.” Helen lại lia ánh mắt xuống đám người, lần này cô bắt gặp được ánh nhìn hoảng hốt của một người đàn ông. Cô dời đi tầm mắt tiếp tục nói.
“Mọi người hãy cứ sinh hoạt một cách bình thường, và đừng quan tâm đến nó. Cho đến khi mọi người còn ở đây thì vẫn được an toàn. Tuy nhiên vẫn theo luật cũ, ai muốn rời đi vì lo lắng cho người thân hay vướng bận gì đó bên ngoài vẫn sẽ bị xóa kí ức và khôi phục lại trạng thái của người sói.”
“Chỉ vậy thôi, chúc quý vị một ngày tốt lành.”
Nói xong Helen rời khỏi bục, vài người phụ nữ dẫn trẻ con tiến lại tặng cho cô những vật thủ công họ tự làm. Phần lớn người sói đều bị cô lập với cộng đồng, nếu có gia đình thì đều đã mang đến nơi này cả. Được đảm bảo sẽ an toàn khi ở đây họ cũng giảm đi lo lắng.
“Tiểu thư, đây là những sổ sách trong thời gian qua. Ngài có thể kiểm tra lại.” Barawell đưa cho cô một chồng giấy tờ. Helen cau mày lại mở ra xem thử một lượt.
“Những việc này anh làm rất tốt, lần sau không cần đưa tôi kiểm tra. Dù sao những kết quả cuối đều được đưa về tay của giáo sư Snape. Bộ pháp thuật hiện tại thế nào?”
Barawell nghiêng người một chút, anh lấy đũa phép của mình ra chỉ vào một cuộn da dê làm những con chữ bay lên xếp vòng trong không khí: “Tôi không muốn nịnh hót, nhưng tôi không thể không ca ngợi tài năng của Alva. Tất cả những gì diễn ra đều được cậu ấy đoán trước, với những bước đi làm người khác phải trầm trồ.”
Đương nhiên, luận về kinh nghiệm ông ấy đã bỏ xa anh vài chục năm dài. Helen nghĩ thầm, ngón tay cô gõ nhẹ trên bàn nhìn những chữ viết trên không khí.
“Sau tất cả, ít nhất thì lần này ông bộ trưởng Fudge sẽ bị cắt chức đúng không?”
“Điều đó là chắc chắn, sau ngần ấy những quyết định đần độn suốt thời gian qua thì ong ta không thể ngồi trên chiếc ghế ấy nữa. Tất cả các thành viên chấp pháp của bộ đang rất giận dữ. Việc rớt khỏi chiếc ghế đó chỉ là vấn đề thời gian đợi hoàn thành các thủ tục giấy tờ còn lại mà thôi.”
“Anh nói xem người tiếp theo lên chức bộ trưởng Bộ pháp thuật sẽ là ai?”
“Là Rufus Scrimgeour, nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn sẽ là ông ta thưa tiểu thư.”
“Tôi hy vọng ông ta không phải một kẻ đần độn, ít nhất là so với Fudge.” Helen trào phúng.
Barawell vẫy chiếc đũa phép thu lại những văn tự trong không khí: “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi thưa ngài.”
Lúc này cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đặn, Helen gật đầu cho Barawell mở cửa. Là người đàn ông khi nãy đối diện ánh mắt với Helen, đi theo ông ta còn có hai người nữa.
“Mọi người tìm đến đây có chuyện gì? Nếu không phải chuyện thật sự nghiêm trọng thì đừng làm phiền tiểu thư mà hãy đến văn phòng của tôi.” Barawell nói.
Người đàn ông mang theo nét sợ hãi trả lời: “Thưa ngài – ông ta nói với cả Helen và Barawell – tên tôi là Gudda Humerts. Chúng tôi đã đến đây vào tháng hai, chúng tôi có chuyện muốn nói và tôi nghĩ mình nên trình bày với tiểu thư, người làm chủ nơi này.”
“Vâng, tôi đang nghe đây thưa ông.” Helen cười.
Ông ta hơi ngập ngừng trước khi trình bày, đến khi được người đằng sau đặt tay lên vai ông ta mới hít một hơi sâu như đang đặt cược, bắt đầu trình bày:
“Chúng tôi đã được nghe việc chúa tể hắc ám đã trở lại. Tôi cũng nghe được tiểu thư nói rằng nơi này an toàn tuyệt đối cho chúng tôi. Nhưng mà…” Ông ta kéo ống tay áo dài lên, ở cánh tay trái hiện ra một hình xăm xấu xí, đấy là dấu hiệu của Voldemort.
“Thật xấu hổ nhưng chúng tôi từng là tay sai của hắn – kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai. Dấu hiệu của hắn để lại trên cánh tay của chúng tôi thi thoảng vẫn nóng lên bởi lời kêu gọi tôi tớ.”
“Tôi chỉ sợ hắn có thể lần theo dấu hiệu này để đến đây. Xin ngài hãy tin tưởng rằng chúng tôi không cố ý giấu giếm, chỉ là chúng tôi quá sợ hãi – “ Gudda Humerts nhìn Barawell, người này chính là nhân vật có tiếng trong Ban thi hành luật pháp thuật. Ông ta cũng biết rõ cách những tử thần thực tử bị xử tội.
Cho nên ông mới đánh cược tìm Helen và hy vọng vào lòng nhân từ của một đứa trẻ.
Helen gõ ngón tay trên mặt bàn, từng nhịp treo trái tim của ba người kia trên đó. Chỉ một câu của cô sẽ quyết định tương lai của bọn họ, hoặc tiếp tục cứu giúp hoặc tiến vào Azkaban.
“Lại đây.” Helen nói với Gudda Humerts, Barawell nhường đường để ông ta đến bên cạnh cô.
Helen cầm cánh tay chứa hình xăm giơ lên. Ánh mắt cô trở nên sâu hoắng, những tia sáng tím le lói tràn lan phía bên trong đồng tử. Đồng thời hình xăm trên cánh tay Gudda Humerts bắt đầu đỏ rực, cơn đau xé da thịt xuất hiện như lúc chúa tể hắc ám kêu gọi hoặc tức giận.
Gudda Humerts cắn răng cố không phát ra tiếng động, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Ông có thể cảm nhận rõ bàn tay của Helen lúc này giống như sắt bị nung đỏ trong lửa, nơi bị cô chạm vào nóng cháy cảm tưởng như da thịt ông đang bị nấu chín.
Đã tìm tòi nghiên cứu xong Helen thả ông ta ra, ánh sáng tím trong mắt rút đi. Đau đớn trên tay Gudda Humerts cũng biến mất giống như chưa từng tồn tại.
Barawell đưa cho cô một chiếc khăn tay, Helen nhận lấy và lau qua bàn tay của mình:
“Tôi có lời khen ngợi về lòng dũng cảm của ông khi đã quyết định đối mặt và nói cho tôi biết thân phận của mình. Hẳn là ông đã lo lắng cho những người đang sinh sống trong không gian chung này.”
“Ông Humerts à, không phải ai cũng làm được như ông.” Helen ca ngợi.
Gudda Humerts nhìn Barawell muốn nói lại thôi, Helen cười: “Ông không cần sợ Barawell, cho dùng anh ấy đúng là làm việc trong Bộ pháp thuật đi chăng nữa thì ở nơi này luật của Bộ không liên quan đến chúng ta. Cho nên lần sau có việc cứ thoải mái tìm anh ấy.”
Barawell tiếp lời: “Tôi sẽ rất vui lòng.”
“Còn về việc Chúa tể hắc ám, ông hãy cứ yên tâm rằng hắn sẽ không thể đến được đây. Chúng ta hiện tại không ở trên lãnh thổ Anh quốc, mà là ở một nơi rất xa trong khả năng hắn sẽ tìm đến chỉ vì vài kẻ chạy trốn. Hơn nữa dấu hiệu trên tay của ông cũng không cho hắn biết được vị trí của ông đang ở.”
“Ông và mọi người cứ an tâm sinh sống ở nơi này cho đến ngày kết thúc khế ước của chúng ta. Còn về dấu vết xấu xí đó – Helen nhìn hình xăm trên tay ông – nếu ông muốn tôi sẽ giúp ông xóa nó.”
Đợi khi những người kia an tâm đi hết, ánh mắt Helen dần trở nên lạnh hơn ám chỉ tâm tình cô không tốt.
“Tiểu thư…” Barawell gọi
“Anh cảm thấy nếu người anh yêu quý bị khắc thứ đó lên da thịt thì anh sẽ thế nào?” Helen hỏi, Barawell ngộ ra câu trả lời. Anh là người biết rõ tình huống của nhà Malfoy, quá thêm một đoạn thời gian nữa có khi Voldemort sẽ yêu cầu Draco Malfoy dâng lên lòng trung thành của mình.
“Chúng ta cần làm gì thưa ngài?”
“Chúng ta đã có đủ kế hoạch, nhưng lại bị giữ lại bởi thời gian.” Helen rút cây đũa phép bằng bạc tinh xảo của mình, nó dài ra trở thành cây quyền trượng dài quá chiều cao của Helen. Như một thói quen, cô chống nó xuống đất nghiêng người để nó dựa vào vai trầm tư.
Barawell không hiểu vì lý do gì mình lại quỳ xuống một gối khi nhìn cô thế này. Đó là một cảm giác kính trọng, nể phục không thể kiềm chế được.
Trực giác của Barawell không sai, anh đang đối diện với Helen, nhưng không phải trước một vị tiểu thư. Mà là trạng thái của nàng Công chúa tôn quý đang cầm quân đánh trận bảo vệ xứ sở của nàng ấy.
Lạnh lùng, kiêu hãnh và trí tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top