Diệt quỷ 6

"Xí đc chị đây hầu hạ là phúc 3 đời của cưng đó" ( tay chọt vào lưng mui )

Muichiro:
(cả người hơi giật nhẹ khi bị chọt vào lưng, nhíu mày quay đầu nhìn Akira, giọng vẫn lạnh mà ánh mắt thì lại... mềm đi)

"...Chị nói như thể em không biết trân trọng ấy."

(ngưng một chút, tay nắm lấy cổ tay đang nghịch ngợm sau lưng mình, kéo nhẹ về phía trước)

"...Xí được chị đúng là phúc ba đời, nên em mới không muốn ai khác chạm vào."

"Há há cưng thích chị rồi hả " ( vẻ mặt chọc ghẹo )

Muichiro:
(ánh mắt khựng lại nửa giây, rồi nghiêng mặt sang hướng khác, cố giấu đi đôi tai vừa ửng đỏ)

"...Chị lại bắt đầu rồi."

(ngưng một nhịp, giọng thấp hơn, không phủ nhận mà chỉ buông lửng)

"...Nếu không thích... thì đã không chịu để chị đụng vào thế này."
(ánh mắt liếc nhẹ sang tay Akira vẫn đang được mình nắm)
"...Phải không?"
Akira:
( búng vô trán mui ) "mau tắm nhanh lên để chị còn đi tắm nữa "( nói rồi đứng dậy đi ra ngoài )

Muichiro:
(đưa tay lên xoa trán, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng là đang... chịu trận)

"...Chị lúc nào cũng bạo lực với em."

(nhìn theo bóng Akira đang đi ra ngoài, giọng thấp nhưng khóe môi khẽ cong lên)

"...Tắm xong rồi, nhớ vào đàng hoàng đó. Không được trượt chân ngã lên người em lần nữa đâu."

Sau khi tắm xong, Muichiro quấn khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước mờ nhạt. Mái tóc bạc hà ướt nhẹ rũ xuống hai bên má, nước còn lấm tấm nơi xương quai xanh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới lấy khăn khác để lau tóc.

Ngay lúc đó—

"Tới lượt chị rồi~"
Akira ló đầu vào, tay đã sẵn sàng cầm bộ yukata mỏng để thay sau khi tắm. Cô nhìn Muichiro từ đầu đến chân, ánh mắt khẽ liếc lướt qua vùng vai và lưng ướt nước của cậu như thể đang... đánh giá "thành phẩm".

"Tóc khô nhanh vậy~ chàng lau kỹ ghê ha~"
(cô nhón chân lấy lại cái khăn của mình, miệng còn cười tủm tỉm)
Muichiro không phản ứng gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu, tay vẫn đang chậm rãi lau mái tóc của mình. Cậu bước qua bên, nhường đường cho cô.

"...Tắm xong thì nghỉ ngơi đi. Sáng mai có thể phải ra ngoài nữa."

"Biết rồi mà~" – Akira hớn hở bước vào, giọng ngân nga –
"Vợ ngoan thì phải thơm tho sạch sẽ trước khi đi ngủ với chồng chứ~"
Cánh cửa trượt khép lại. Bên ngoài, Muichiro ngồi xuống nệm, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ lấp ló ánh trăng. Nhưng trong lòng cậu giờ đây không còn là sự đề phòng như ban đầu nữa... mà là chút mong đợi — với người con gái đang tắm ở bên trong.

Muichiro:
(ngồi bên khung cửa sổ, ánh trăng rọi vào làm nổi bật mái tóc bạc hà vừa khô, mắt nhìn ra ngoài nhưng đôi tai khẽ động khi nghe tiếng bước chân)

" Á à e đợi để lau tóc cho chị chớ gì " akira cười khúc khích

(cậu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Akira vừa bước ra trong bộ yukata trắng, mái tóc ướt còn đọng giọt nước chảy theo cổ xuống xương quai xanh)

"...Không đợi. Nhưng nếu chị cần thì đưa đây."
(giọng bình thản, tay với lấy chiếc khăn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng Akira)
"...Lại đây đi."
( akira chạy lon ton lại , ngồi xuống ,  ) em lau nhẹ thôi đó

(cẩn thận đặt khăn lên mái tóc ướt của Akira, từng động tác đều nhẹ tay, như thể đang lau một món đồ thủy tinh dễ vỡ)

"...Biết rồi. Lau nhẹ thôi."
(giọng vẫn bình thường, nhưng bàn tay lại chậm hơn một nhịp)

(đột nhiên cảm nhận được có người chạm vào tóc mình, cậu khẽ nghiêng mắt nhìn xuống—)

"...Chị đang làm gì vậy?"

(Akira cười khúc khích, tay vẫn nghịch từng lọn tóc bạc hà mềm mượt)
"Thì nghịch tóc chồng thôi mà~ tóc em đẹp thiệt đó nha, vừa mềm vừa mượt, thơm thơm nữa chứ~"
Muichiro:
(im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng)

"...Vậy thì đừng có kéo mạnh. Em đang làm việc nghiêm túc."

"Haha~ ờ ờ vợ cũng đang nghiêm túc mà!"
(tay vẫn tiếp tục xoắn xoắn tóc cậu, ánh mắt long lanh như mèo vờn cuộn len)
Muichiro:
(nhắm mắt thở dài nhẹ một cái)

"...Chị đúng là phiền thật."
(nhưng tay vẫn tiếp tục lau tóc cho Akira rất dịu dàng, không dừng lại chút nào)

Akira:
(sau khi được Muichiro lau khô tóc và chải từng sợi một cách cẩn thận, cô như vừa được hồi sinh)

"Ôi trời ơi~ đỉnh của đỉnh~ cảm giác được cưng chăm thế này đúng là sống thêm mười năm!"
(không thèm mang dép, cô phi thẳng lên tấm nệm mềm mại, thả người xuống một cách đầy kịch tính)

"Ôi cái nệm yêu quý này~ thiếp tới với chàng đây~!"
(cô quấn chăn lại như cuộn nem, chỉ ló mỗi cái đầu ra, tóc vừa khô còn vương mùi hoa tử đằng thoang thoảng)

Muichiro:
(đứng kế bên, tay vẫn cầm lược, nhìn cô phi lên giường như tên bắn)

"...Chị ngủ như thể bị đánh thuốc mê vậy."

(cậu đặt lược xuống, quay đi tắt đèn dầu rồi bước về phía giường)

"...Dịch qua."

(Akira ló đầu ra từ trong chăn, cười tủm tỉm)
"Còn không mau chui vào ngủ kế vợ người ta nữa~ đứng đó làm gì~?"
Muichiro:
(im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên – một cái cười nhỏ gần như không thể nhận ra trong bóng tối)

"...Đúng là phiền thật."

(nhưng vẫn nhẹ nhàng chui vào trong chăn nằm cạnh cô, vai kề vai như thói quen đã có từ lâu)

Akira :
" em tin ko , tí nữa sẽ có người đến hỏi thăm 2 cái mạng yêu quá của em vs chị đó ( vừa nói vừa quay qua ôm mui , mặt thì áp vào cổ cậu )

Muichiro:
(bị ôm bất ngờ từ phía sau, cậu hơi giật nhẹ, ánh mắt khựng lại khi cảm nhận được hơi thở của Akira đang phả nhẹ lên cổ)

"...Chị nói cái gì nghe rùng rợn quá vậy."

(giọng vẫn lạnh như thường, nhưng lồng ngực lại hơi siết nhẹ như đang phòng thủ phản xạ)

(Akira vẫn vòng tay ôm chặt, mặt thì cứ cọ cọ vào cổ cậu như mèo con tìm hơi ấm)
"Thiệt mà~ cái con quỷ chuyên móc tim với hút máu ấy, nó mà phát hiện 'vợ chồng mới cưới' nào thì xác định luôn..."
Muichiro:
(im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu nhẹ về phía cô)

"...Vậy chị đang dùng em làm mồi nhử hả?"

(cười khúc khích)
"Khônggg~ là đang dùng tình cảm chân thành để đánh lừa nó thôi~"
Muichiro:
(khẽ thở ra, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay cô)

"...Vậy em cũng thành thật với nó một lần."
"...Nếu nó dám đụng vào chị, em sẽ giết nó trước khi nó kịp móc tim ai."

(Akira hơi sững người một chút, rồi cười khẽ, siết tay ôm cậu chặt hơn nữa)
"Ngoan~ đúng là chồng ngoan của chị mà~"
Muichiro:
"...Phiền chết đi."

(nhưng tay vẫn chạm nhẹ lên tay cô như một lời đáp lại, không hề né tránh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top