Chương 7: Hồi Tưởng (cuối)

Khi trở lại đó mọi thứ chỉ còn lại như biển lửa, chỉ còn lại sức nóng và tiếng lửa khiêu rụi, tôi tiếp tục tiến vào, lúc tiếp cận đã không thấy còn thấy một bóng người.

"Mẹ ơi mẹ, ai cũng mẹ con với !" Tôi lại nghe thấy tiếng và đến chỗ đó, liền thấy một cô bé và mẹ cô ấy đang bị kẹt trong đống đổ nát, nhưng tôi cũng cần phải việc khác, mà nhìn hình ảnh đó hình bóng tôi lại khơi gợi lại trong tấm trí.

Không thể làm ngơ, tôi hạ lớp áo ngoài xuống, khai triển khả năng Hồ Ly một đuôi. Sử dụng lửa Hồ Ly ném về đống đổ nát, lập tức mọi thứ bốc cháy vào tro bụi, tôi liền tới để giải ngọn lửa trên lưng người phụ nữ.

"Xin lỗi vì đã gây tổn hại cho cô, giờ hay đi đi !" Và tôi lấy áo ngoài choàng lên cho cô ấy.

"Cảm ơn chị." Cô bé bật khóc trông rất hận phúc.

"Ô là chị ban nãy." Tôi cũng nhận ra là cô bé đã chơi cùng chúng tôi khi trưa, tôi xoa đâu và mỉm cười.

"Giờ em hãy chạy tới chỗ an toàn có Pháp Sư đi, có việc gấp rồi !" Nói sau tôi liền chạy đi mất.

"Dạ ! Chị bảo trọng." Tôi ngước nhìn lại một khoảng nhỏ, và cảm nhận lời nó đó thật thấy ấm áp làm sao.

Tiếp tục tiến lên và mở đường cho những người dân tôi cũng không quan tâm tới hành động đó lắm, chỉ là lợi ích cho mình. Nhưng sau một hồi truy tìm, tôi lại ngẫm nghĩ có lẽ đã quá vội chỉ tiến lên một cách bản năng như vậy sẽ không tìm được cậu ta. Tôi tập trung lại và sử dụng đôi tai cáo của mình nó có khá năng bất chuyển động và nhịp thở rất tốt.

  Và tôi đã nghe thấy nhịp thở của Nhị và nhiều chuyển động đột ngột, tôi liền đi theo âm nhanh đó ấy, nhưng càng lại nhịp thở của Nhị càng nhanh hơn, có chuyện gì đó không ổn phải tới đó ngay ! Tiếng bước chân vội vã của tôi cũng đã tiến gần tới một khu chợ phía tây, tôi đã thấy Nhị trong tầm mắt, cậu ta đang ngồi cụm chân ở dưới đất thở hổn hển, tôi còn thấy có nhiều vết thương trên người cậu ta, và tôi người cô gái cầm chiếc dù giấy đang đứng đối diện.

  "Cậu chấp nhận thỏa thuận chưa chứ ? Với cái tình trạng hiện tại không nhiều đường lui đâu." Cô gái đó cất tiếng nói với Nhị, lúc đó tôi vẫn chưa vội tiến vào.

"Thỏa thuận đó thật ngu xuẩn ta từ chối !" Cô ta liền ném thẳng một mũi tên gần đó găm vào ngươi cậu ta.

"Vậy ra người muốn uống rượu phạt." Vừa nói xong ả liền cầm những cây kim lớn.

Sau khi cô ta tấn công Nhị, tôi đã tiếp cận đó sử dụng lửa tấn công vào cô ta. Nhưng cô ta đã nhảy vụt lên trời cao tránh đòn, tôi tránh trước Nhị và ánh mắt tôi và ả chạm nhau.

"Hử một con Hồ Ly, ngươi có cả đồng minh sao ?" Ả nói xong tôi tung lửa tấn công lập tức, nhưng ả lại sử dụng cây dù mình quạt bay lửa tôi và tiếp đất.

"Huh mi phá được ư ?" Tôi tỏ vẽ bất ngờ.

"Không quan trọng, nhưng mau tránh xa tên kia ra, không đừng trắc" ả nói và nhìn tôi với ánh mắt nuốt chửng.

  Vụt* ả ném hàng ngàn mũi kim bay tới, tôi liền cùng đẩy Nhị nhảy sang một góc.

"Chà cũng khá đó." Nói xong ả cũng chẳng buôn tha mà ném chúng tiếp, lúc này tôi vẫn chưa bật dậy lên được, đã phải lấy tay đỡ lại mũi kim cho cả Nhị.

"Ly mau rút chúng ra, có độc !" Tôi liền bật dậy lập tức mà rút chúng ra, tôi rất đau đơn chúng găm rất sâu dù chỉ được ném đi.

"À nhưng muộn mất tiêu rồi, chúng lan khá nhanh đó ~" cô ta cất giọng trêu đùa.

   Nói xong thì tầm nhìn tôi bắt đầu mờ dần, chân tay tôi run lên, tôi sử dụng móng tay bấu mạnh vào vết thương.

"Aaaaa !" Tôi hét lên đau đớn, nhưng mọi thứ lại giảm đi nó thục hiệu quả, trước khi độc lan mạnh hơn tôi phải trốn thoát, tôi buộc phải khai triển thêm Hồ Ly ba đuôi.

"Trông ngươi có vẻ nghiêm túc hơn rồi." Tôi kệ lời ả sử dụng cầu sáng để, kích nổ nó.

  Keng* mọi thứ xung quanh liền phát ra nguồn sáng chói mắt, nhưng do có mắt Hồ Ly lên tôi không bị ảnh hưởng, tôi cũng không quên che mắt Nhị lại. Ả ta liền ôm lấy mặt mà hét lên, nhân cơ hội này tôi liền dắt tay Nhị ra đường chính để chạy trốn, do nhận ra đánh tiếp sẽ tệ hơn với chất độc.

  Chúng tôi cũng đã nhanh chóng chạy ra được đường chính còn khoảng vài chục mét nữa sẽ tới cổng.

"Đứng lại con cáo nguyên rủa, mày đã tổn hại đôi mắt cao quý của tao." Vọng ả ta vang ở phía sau nhưng tôi vẫn không dừng bước, ả đã phóng rất nhiều mũi kim nhưng tôi sử dụng móng thất văng chúng đi, ả cứ tiếp tục hóng như một con thú hoang, tôi vừa chạy vừa tránh né, đánh trả. Một hồi dây dưa cũng đã đến gần được cổng.

  Nhị lại dính một mũi kim vào chân tôi liền nhổ nó ra, và lấy chiếc khăn siếc chân cậu ta lại, nhưng lạ hay ả không tấn công tiếp khi có lỗ hỏng như vậy, mà đảo mắt về phía sau và mỉm cười.

  "Có lẽ tới đây thôi, nhờ ngươi gánh chịu mớ mà bọn ta đã gây ra tạm biệt ! " nói xong ả ta biết mất trên không trung theo cơn gió, nhưng thứ mà ả ta đề phòng, nhịp thở này là một không năm pháp sư hạng nhất đang tiến tới đây. Do có sức mạnh từ dạng ba đuôi, tôi liền cõng Nhị lên người và chạy đi lập tức .

Chạy ra cổng bọn chúng vẫn đang tới rất gần chúng tôi... Vụt* một mũi lao lớn dâm thẳng vào người Nhị, tôi liếc nhìn lại có lẽ sẽ dâm vào cả người tôi, nhưng Nhị đã lấy tay cầm nó lại, cậu ta liền hét lên trong đau đớn, sau đó lại gồng hết sức rút nó ra.

  Khi rút xong lại có một âm thanh của thứ khổng nồ đang đến, đó là một tên Pháp Sư lực lưỡng, liền đấm chúng tôi văng xa chục mét tiếng va chạm vang cả bầu trời, may hay lúc đó Nhị đã nhanh chóng dùng mũi lao chặn lại nếu không sẽ khó lường.

  "Các ngươi chắn hẳn là những kẻ gây ra những chuyện này rồi nhỉ." Một ả cầm kiếm đứng cạnh bốn kẻ khác nói. Bùng* lại một vụ nổ lớn ở phía thành phố, chúng lên quay ra sau.

"Chết tiệt Vũ và Liềm ở lại đây xử lý bọn kia, còn những người còn lại về thành phố !
Ba tên liền rời đi chỉ còn hai tên, một tên lực sĩ và quái dị ở lại.

"À trả lại cây lao cho ta !" Tên quái dị lớn giọng nói.

"Ly chuẩn bị chạy" nói xong Nhị cầm cây lao lên cắm mạnh xuống đất liền có nhiều bàn tay quái dị nhô ra cản đường chúng, xong cậu ta không đứng vững nữa tôi liền cõng lấy cậu ta và chạy thật nhanh những bàn tay ấn khiến chúng tốn nhiều thời gian.

Chạy một hồi sau cũng đã khá xa khoảng ba ngàn mét, nhưng không ổn chỗ chúng tôi đã vào vùng tuyết chết - rất rộng lớn phải mất nhiều ngày mới đi được, lên chuyến này có lẽ khá dài rồi, lại có nhiều cục đá và mũi lao lại rơi xuống, tôi lại chỉ biết né tránh, những bàn tay đó chỉ giúp chúng tôi tạo được một ngàn mét, nhưng chúng vẫn rượt đuổi chúng tôi.

Ba giờ sau cũng khoảng mười ba ngàn mét rồi, tôi vẫn tiếp tục đi và lúc này tôi đã ngục ngã vì thuốc độc.

"Ly à cô ổn không, ở kia có cây thảo mốc để trị bệnh để tôi tới đó." Trong vô thức tôi chỉ còn nghe giọng nói của Nhị.

"Đây ăn sống đi để thấm ngay lập tức" cậu ta có vẻ đã cho tôi ăn gì đó có vị ghê tởm. Nhưng đột nhiên não tôi rạo rực như vừa có tia điện kích qua, liền bừng tỉnh lại, chưa hoàn hồn thì chúng lại tiếp tục tấn công, tôi lại theo phản xạ cõng lấy Nhị và đi tiếp...

Gần sáu giờ sau có trận bão tuyết đột nhiên xuất hiện nhưng tôi đang đi tiếp như một cổ máy lập trình với một đoạn đường hai mươi ngàn mét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top