Chương 3: Hồi Tưởng (2)

Có vẻ như chúng vẫn đang căn gác rất kĩ, điều đó khiến tôi khó rời thành phố này.

"Đành phải chôn chân ở nơi này vậy (đang ở trong các con hẻm), haiz thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi chết tiết, thật là một vùng đất đáng bị nguyền rủa."

Mặc dù chỉ là một con hồ ly nhưng tôi rất cảm thấy rất lạnh, lúc đó lại có một mong ước thắp sáng lên trong tôi rằng, "mẹ à giá như con có thể ôm mẹ ở nơi này", lúc đang mơ tưởng viễn vong tôi nhận ra có một pháp sư đang lảng vảng lên tôi lại phải rời đi ngay sau đó. Tôi liên tục phải đổi chỗ vì có vẻ chúng lại rà soát một lần nữa, cho tới khi đã dẫn tôi tới một quán bánh bao.

Mùi hương của bánh bao hấp, xông thẳng vào mũi tôi như vũ bão, lúc đó có vẻ như tôi đã đói do cuộc chạy trốn đã bào mòn sức của tôi mất rồi, tôi lặng lẽ moi túi mình còn 2000 du - du là đơn vị tiền tệ của thế giới, tôi thở nhẹ nhõm đủ để mua hai chiếc bánh bao rồi, nhưng tình hình hiện tại thì khá khó để mua tốt cố gắng nghĩ cách nhưng lại chán ản rồi bỏ cuộc, giá như tôi có khả năng giả dạng thì thật tốt.

Tôi quay người và rời đi nhưng rồi... tôi lại gặp một khuân mặt quen thuộc cũng đang chán nản.

"Là cậu ban nãy ư ?!"

"Huh là.. cô à, thôi thì... cứ coi như là định mận vậy" nói xong cậu ta gục xuống một cách chán ản cứ như khi bị bạn đời đuổi đi vậy.

"Cậu?!, nhưng mà khoan đã? tôi tưởng cậu đi thăm bạn mình rồi chứ."

"Ừ...thì tôi cũng đi tìm rồi mà hoài mà không thấy, kì lạ thiệt theo bản đồ rồi mà vẫn không tìm cứ như lạc vô mê cung vậy" cậu ta nói lắp bắp và trông rất mệt.

Grrrrrrrrr lúc đó lại có âm thanh vang lên giữa trời lạnh giá.

"À tôi xin lỗi, là bụng của tôi kêu đó, từ trưa tới giờ tối rồi mà tôi cũng chưa bỏ bụng gì."

"Thế sao cậu không đi mua đi?"

"Tôi... để quên tiền mất rồi"

Đối với tôi cảm thấy rất khó chịu với những người phiền phức và hậu đậu, lên khi gặp họ tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức, nhưng mà kẻ này là ân nhất của tôi lên không thế được, mà tôi cũng liền nhớ ra mình cũng đang đói mà không phải rất tuyệt khi nhờ cậu ta mua hộ sao.

"Hay là... cậu mua bánh bao đi nhé, tôi cũng đang đói"

Tôi liền móc 2000 du đưa vào tay cậu ta. Và bình thản cất tiếng.

"Chỗ này đủ cho hai cái đó, nếu cậu không chê tôi sẽ chia một nửa coi như công"

Mắt cậu sáng rực như vừa được bạn đời cầu hôn, và tràn đầy lại sức sống tức tốc đi mua tiệm bánh bao gần đó. Một hồi sau cậu ta quay về cầm theo hai chiếc bánh bao mà chạy nhanh tới chỗ tôi cất tiếng một cách vui vẻ như một đứa trẻ mới lớn.

"Cô nương xinh đẹp cảm ơn lòng tốt này rất nhiềuuuuu"

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ để đáp trả. Và nhận lấy chiếc bánh bao, nó ấm áp làm sao..., hương thơm của nó lan tỏa lấm áp cái lạnh ấy.

"Cũng thật may mắn đó là quán bánh bao -May Mắn, ngon nhất của thành phố Ryu đó, đúng như cái tên quán sẽ gặp được may mắn, cô không ăn sao ?! Nó rất ngon đó"

Tôi đang bất động nhận ra liền ăn một miếng, vỏ bánh mềm mịt chứ kẹo nhân thịt nóng thổi như muốn chạm vào môi tôi lặp tức. Lúc đó cậu trai đó đang nhìn tôi, và tôi quay qua nhìn cậu ấy, tôi chỉ biết cười nhẹ khi nhân thịt đang dính trên miệng.

"Thực~sự ngon thật."

Tôi cất tiếng trong vô thức, liền ngại ngùng quay đi và không hiểu lý do vì sao, mặc dù tôi đã tiếp xúc với bao nhiêu loại người và còn dụ chúng lên giường, nhưng cảm giác này tôi chưa gặp bao giờ gặp.

"Hah cậu cũng thú vị đó mà không ngờ là Linh Quang cũng cần ăn ư?! Mà còn ăn trông rất ngon nữa."

"Cậu nghĩ gì vậy ?, bọn ta cũng giống người chứ, phải ăn uống không thì cũng đi!, trừ một số kẻ có năng lực đặc biệt thôi"

Tôi cất giọng phủ định một cách mãnh liệt, khi đó bữa ăn cũng đã bị cuốn theo cuộc trò chuyện, chúng tôi trao đổi như những người bạn thân xa cách vạn năm, giấy phút đó cái lạnh cũng chỉ biết ghen tị.

Sau khi ăn xong chúng tôi cũng bắt đầu dọn dẹp và đi tiếp, tôi vô tình lấy trúng bản đồ của cậu.

"A xin lỗi cái này của cậu à ?"

"Đúng rồi và đó là bản đồ tới nhà bạn tôi."

"Mà tôi thấy con gần đây mà?"

"Cậu biết đường ư ! Có thể dẫn tôi đi không tôi lại xem bản đồ rất tệ..."

"Được thôi!"

Tôi lướt nhìn cậu ta và cất giọng đồng ý, sau đó tôi đã dẫn cậu ta đi con hẻm này tuy khá nhỏ nhưng cũng nhiều đường và khá nhiều hộ dân ở đây, một hồi sau tôi dẫn cậu ta đến một căn nhà nhỏ.

"Theo bản đồ thì là đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top