Thời gian cuối cùng chốn địa phủ
2 ngày sau..
Chốn âm ti mù mịt, tối tăm và vô cùng đáng sợ ấy vậy mà có ai biết được hết thẩy nơi đây. Một nơi chất chứa bao nhiêu câu chuyện cảm động đến long trời lỡ đất, nơi mà có hàng ngàn đoạn tình cảm dang dở. Vẫn là nơi mà linh hồn vẫn còn cảm xúc, vẫn vì người mình thương mà chịu toạ đầy 1000 năm hay sẽ mãi mãi không thể chuyển kiếp.
Âm phủ thật lạnh lẽo nhưng vẫn có hàng người nguyện chịu cực hình ở lại chỉ vì cái gọi là "tình yêu"
Đôi bạn trẻ tuổi đôi mươi, bao nhiêu ước mơ còn chưa kịp thực hiện đã phải một mình nơi tối tăm này. Để ngày họ có thể bên nhau cũng là lúc quảng thời gian ấy sẽ không còn bao lâu nữa. Họ phải xa nhau, bỏ lại mối tình này, bỏ lại bao hi vọng bên nhau ấy để chuyển kiếp luân hồi.
-Boun...em không muốn xa anh
Tôi ôm chầm lấy Boun. Tôi sợ phải xa anh ấy lắm, phải rất lâu và chịu nhiều đau đớn tôi mới bên anh ấy vậy mà....
-Anh cũng không nở xa em nhưng quy luật là vậy. Nếu ở lại anh và em đang làm trái quy lực mãi mãi không thể luân hồi.
-Lần cuối cùng, anh hôn em một lần nữa được không?
Boun nhẹ nhàng nâng mình xuống, bờ môi khẽ chạm vào trán của Prem. Nụ hôn có hạnh phúc nhưng cũng đâu đó là nổi buồn khó tả.
Hắc Bạch-Vô Thường một mạch kéo hai người. Lúc này, nước mắt vô thức rơi ra nhưng những giọt nước mắt ấy chưa chạm đất đã tan biến vào làn sương mù mịt. Có lẽ rằng, nơi đây không cầm lòng nhìn những kẻ thân đáng thương này rơi lệ khi đã hồn lìa khỏi xác. Nó đón nhận những giọt nước rồi rồi chuyển đến cho "Mạnh Bà"
Mạnh Bà dùng những giọt nước mắt tràn ngập bi thương ấy nấu thành cháo. Rồi cũng đến lượt Boun và Prem. Cả hai luyến tuyết nhìn nhau, tay khẽ run lên không dám cầm vào hai tô cháo trước mắt. Mạnh Bà thấy thương cho tình cảm của họ liền cất giọng:
-Hai ngươi muốn nói gì cứ nói đi, rồi hãy uống nó.
Prem gật đầu cảm ơn "Mạnh Bà" liền nhanh chân chạy đến bên Boun. Prem chỉ biết ôm lấy anh, muốn nói gì đó nhưng khoé miệng chẳng thể nhếch lên. Boun cảm nhận được hết, dành lại mảnh kí ức cuối cùng này trao cho Prem một cái chạm môi cuối cùng như lời tạm biệt. Rồi họ bị tách đôi ra. Boun nhìn Prem mà ngắn lệ, một mạch cầm tô cháo uống ực một hơi rồi tiến về phía trước. Sau đó, Prem cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh, nhắm chặt mắt uống một cái mạnh dạng. Và rồi cậu cũng tiến về phía trước.
Phía trước là ánh sáng, là trần thế đang mở ra, đang chờ đón họ.
Mạnh Bà ở lại ngồi nhìn đôi bạn trẻ có cuộc sống mới, cười thầm lặng lẽ nối sợi dây tơ hồng se duyên cho đoạn tình cảm dở dang này.
" kiếp này hai ta có duyên không phận thì đành hẹn kiếp sau vậy...kiếp sau không được thì kiếp sau nữa,..dù kiếp nào em cũng muốn yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top