Nụ cười
"Cô ấy là Thanh An" anh mở lời
Cô im lặng
"Cô ấy từng là..."
"Tôi không muốn biết"
"Tôi có Việc quan trọng còn phải làm" nói xong cô đi tới mảnh đất nhìn xung quanh
Thấy vậy anh cũng đi tới bên cô nói nhỏ vào tai cô" nhưng tôi muốn cô biết"
Thấy có vẻ nhột nhột bên tai cô tức giận quay sang định đẩy anh ra nhưng vừa quay sang thì cô và anh mặt đối mặt với nhau, chỉ cách nhau khoảng 2 cm thôi
"Đẹp quá" đây là lần đầu tiên anh gần cô..cô rất đẹp
Đối với cô đây cũng là ngày đầu tiên cô gần một người con trai khác cô hơi lúng túng đẩy mạnh anh ra làm anh té xuống đất
"Đáng đời, từ giờ tránh xa tôi ra" cô nói
Dù bị đẩy ngã nhưng anh cũng vẫn cười làm cô thấy tức giận
"Anh cười cái gì"
"Cười cô, đây là lần đầu tôi mới thấy cô như vậy"
"Anh" cô tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài
"Nếu anh có thời gian ở đó cười tôi thì chắc anh cũng có thể tự làm việc này một mình" vừa dứt câu cô đi thẳng ra ngoài đường
Thấy thế anh chạy theo cô"xin lỗi, tôi chỉ giỡn thôi"
....
"Tôi không cố ý"
Đúng lúc này có một chiếc taxi chạy tới
Cô chưa kịp bắt xe anh đã nhanh tay hơn kéo cô về phía mình,cô trừng mắt nhìn anh
Anh thãn nhiên nói" Chúng ta tới đây để làm việc mà "
"Buông ra"
Anh lập tức buông tay,hai người cũng không nói chuyện tiếp với nhau nữa mà mỗi người tự lo việc của mình
Cô không để ý anh vậy mà anh vẫn luôn nhìn theo hướng cô,tuy cách xa nhau mấy bước nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo sát cô
Cô thì nghiêm túc trong công việc còn anh thì luôn nghĩ về cô, đúng lúc này có một ông lớn tuổi đi tới hỏi
"Cô,cậu là..."
....
"Chúng tôi đến từ công ty EU" đợi một lúc thấy cô chưa trả lời,anh liền vội đáp lại
"Công ty EU"
"Dạ, phải"
"Hừm" thở dài một lúc rồi ông lão nói tiếp" vừa nảy cũng có một công ty khác tới đây, chắc hai cô cậu cũng đã gặp cô ta rồi "
" Dạ, rồi chúng cháu đã gặp " anh từ tốn đáp
"Vậy còn ông đây là ?..."
"Tôi là một ông lão già nua, không có người thân thích gì, may mắn thay giành dụm được một chút tiền nên mua được một miếng đất nhỏ, cạnh bên miếng đất này sống tạm qua ngày ấy mà"
"Cô cậu tới đây để làm gì?"
" Để tìm hiểu một chút về miếng đất này ạ"
Anh đáp vẫn luôn là anh,cô tuy đứng bên cạnh anh nhưng từ đầu đến cuối cô không nói câu gì
" Cậu muốn biết gì về nó"
" Dạ, ông có thể giúp cháu?"
" Còn tùy thuộc vào câu hỏi của cậu"
Lúc này cô mới lên tiếng" tôi muốn biết ông bán mảnh đất này với giá bao nhiêu"
Anh kinh ngạc quay sang nhìn cô" cô nói gì vậy, ông ta làm sao mà..."
" Đúng đó, tôi không hiểu cô đang nói gì hết" ông ta cũng tỏ ra kinh ngạc giống như anh
"Thôi, dừng lại ở đây đi" cô nhìn thẳng mặt ông ta
" Cô biết từ lúc nào?"
"Lúc mà ông nói "tôi may mắn giành dụm được chút tiền nên mới mua được mảnh đất nhỏ kế bên cạnh mảnh đất này" ông không quên những lời mình nói chứ" cô nói dứt câu thì
ông lão cười lớn "hahaha, thông minh cô rất thông minh"
Tuy anh đứng bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại giữa họ, nhưng anh không hiểu gì hết
"Cô cậu ra giá bao nhiêu?." Ông ta hỏi
"Ông sẽ bán?" Cô hỏi ngược lại ông
"Tùy vào giá cả" ông quay lưng lại rồi nói với hai người họ
"Không làm phiền ông nữa, chúng tôi xin phép" cô thấy ông ta quay lại rồi mới nói chuyện, nên cũng nhanh chóng cáo từ
Thấy cô xin cáo từ anh lại càng ngạc nhiên hơn nên nhanh chóng nói"giá của công ty chúng tôi là...."
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị chân cô dậm lên bàn chân anh làm anh đau điếng không thể nói thêm nữa
Anh định quay sang chửi cô thì đã không nhìn thấy cô đứng ở bên cạnh ...vừa tức vừa đau khiến anh rất khó chịu
"Anh còn đứng đó" cô quay lại nhìn anh
"Cô ta thật là... cô ta nghĩ mình là ai... dám dậm lên chân mình.. đã vậy không biết mình sai mà còn ra lệnh cho mình" anh cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà không dám nói thẳng với cô
Anh đi tới chỗ của cô, đang rất khó chịu lại nghe cô nói
"Chân anh sao vậy?,anh bị thương khi nào?"
"Cô thật không biết" nghe cô hỏi mà anh thấy càng tức hơn
"Xe đến rồi" cô không để ý tới anh nữa
Trên chiếc xe anh và cô không nói gì hết... không khí lúc đó thật yên tĩnh, làm cho người khác thật khó chịu
Vì quá yên tĩnh nên quảng đường về công ty trở nên dài, dài hơn... Đúng lúc này chiếc xe dừng lại ....
"Đã tới nơi rồi, thưa quý khách" bác tài xế nói
Anh và cô đều xuống xe, chân anh lúc này cũng đã hết đau cơn giận cũng xua tan đi
Nhìn xung quanh thì trời cũng đã tối, nhưng vì ngày mai phải đưa báo cáo cho trưởng phòng nên hai người đành phải ở lại công ty tối nay để làm thêm
Hai người cùng bước vào thì " cô Trinh,cậu Khải sao hai người còn ở đây, mọi người đã về hết rồi" thì ra là tiếng của Anh Tuyên bảo vệ
" Dạ, tụi em còn có chút việc nên phải ở lại làm thêm" anh cười rồi đáp lại
"Ừ, vậy làm nhanh đi rồi về"
"Dạ"
Cô và anh đi thẳng lên văn phòng
Trong căn phòng, lại im lặng không có tiếng nói chuyện của ai hết, chỉ nghe thấy tiếng lật từng trang giấy, tiếng gõ bàn phím,nghe thật rùng rợn
Vù,vù,vù là tiếng gió, thêm tiếng chim hót, cộng thêm ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng tạo nên khung cảnh thật thơ mộng
Nhưng cũng chỉ được 30p thì
"Sao lúc đó cô lại hỏi ông lão kia như vậy" anh nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và ông lão
"Anh không biết?"
"Phải, tôi không biết"
"Ông ta là chủ của mảnh đất đó"
"Sao cô biết?"
Im lặng, rồi" kế bên mảnh đất mà công ty chúng ta định mua không phải có tiền thì sẽ mua được vậy mà lúc đó ông ta lại nói"Giành dụm được chút tiền nên mới mua được nó"" cô đứng dậy đi ra phía cửa sổ, nhìn lên trời rồi nói với anh
"Vậy sao lúc ông ta ra giá cô không cho tôi nói giá cả"
"Mảnh đất đó cho dù anh ra giá bao nhiêu thì ông ta cũng không bán, đừng tốn công"
"Tại sao cô biết"
"Người phụ nữ gặp anh ở mảnh đất đó tôi đoán cô ta cũng đã ra một cái giá rất cao nhưng cũng đã bị ông ta từ chối"
"Thanh An?"
"Nhưng tại sao, nếu ông ta đã không có ý định bán thì sao lại kêu chúng ta ra giá"
"Hừ, không phải cái gì có giá thì ta sẽ bán, mảnh đất đó với chúng ta nó rất có giá trị nhưng đối với ông ta nó là vô giá" cô cười, phải, vừa nói cô vừa cười
Anh nhìn cô,cô vẫn đứng đó nhìn ra ngoài,đứng bên khung cửa sổ, kèm theo trăng đêm nay rất sáng đã soi chiếu xuống khuôn mặt của cô
Thứ đập vào mắt anh đầu tiên đó chính là nụ cười của cô" Cười,cô ấy cười" anh nói nhỏ trong cuốn họng của mình
"Nụ cười của cô rất đẹp" anh nói với cô
Đang thẫn thờ nhìn bầu trời nghe được anh nói ..cô bất giác thu lại nụ cười và lấy lại khuôn mặt lạnh của mình
"Làm việc thôi" cô nói với anh , cũng như đang tự nói với chính mình,cô quay lại bàn làm việc
2 tiếng sau
Giờ cũng tầm 22h... trời ngày càng trở nên tối hai người cũng đã làm xong phần báo cáo
"Cuối cùng cũng xong"anh vươn vai, rồi nói
.....
Hai người rời khỏi công ty..anh nói" trời cũng đã tối để tôi đưa cô về"
"Không cần"nói rồi cô đi thẳng, lấy tay ngoắc xe
Nhưng đợi mãi mà không thấy chiếc xe nào
" Giờ trễ rồi, cũng rất khó bắt taxi thôi để tôi đưa cô về"
"Đã nói là không cần "
"Cô đừng cố chấp nữa"
"Taxi" cô la lớn
Một chiếc taxi chạy tới "xin chào quý khách, mời quý khách lên xe"
Thấy chiếc xe bắt đầu nỗ máy và càng ngày càng rời xa anh thì lúc đó anh cũng yên tâm quay về
Về đến nhà anh tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm xuống giường định đánh một giấc ngủ thật ngon vì hôm nay anh cảm thấy mệt hơn mọi ngày
Anh nhắm mắt lại thì anh lại nhớ tới nụ cười lúc ấy của cô,tuy chỉ là cười nhạt nhưng cũng đủ làm anh không thể nào quên
"Tin,tin," điện thoại của anh rung lên "khải, là em Thanh An "
Đọc tin nhắn xong làm anh không biết phải nhắn lại gì cho cô
Lúc gặp cô ở mảnh đất anh rất bất ngờ, giờ nhận được tin nhắn anh cũng bất ngờ:"Hôm nay thật là ..... làm cho mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác" anh tự nói với chính mình
Nói xong anh im lặng, ánh mắt anh trùng xuống, lòng anh ngập tràn tâm sự, biết tao kí ức ùa về với anh
Sự xuất hiện của Thanh An làm anh ngạc nhiên nhất, cái quá khứ mà anh muốn chôn giấu nói đúng hơn là anh muốn chôn vùi nó thì nó lại một lần nữa trổi dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top