khảo sát
:"những thứ cô cần đây" anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn của cô
:"Cảm ơn" cô không nhìn anh, chỉ với tay lấy tập hồ sơ anh mới đặt lên
Thấy anh vẫn còn đứng đó cô mới bắt đầu ngước lên nhìn anh:"còn gì nữa sao"
:"Không có, chỉ là tôi muốn hỏi cô một lỗ nói nữa
:" hỏi đi" cô không cần suy nghĩ mà đáp lại liền
:"Hả" hơi bất ngờ trước câu nói của cô
:"Có hỏi không tôi không có nhiều thời gian" nhìn thấy anh có vẻ bất ngờ cô nên cô vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ một
:"Không phải, tôi chỉ không ngờ cô lại đồng ý thôi" vừa nói anh vừa cười trong đôi mắt đó của anh chỉ toàn ngập bóng hình của cô
Thấy anh cười cô hơi chau mày lại rồi dõng dạc:"một câu"
:"Sao"anh lại bất ngờ,cô không biết được là anh có biết bao nhiêu câu muốn hỏi cô
Anh như viết hết những câu muốn hỏi ra giấy và chỉ chờ đến sáng mai lên công ty để được nghe cô trả lời,tối hôm qua khi đang viết từng câu ra giấy anh cũng đã tự nghĩ:"cô ấy sẽ không bao giờ trả lời mày đâu" vậy mà khi nghe cô đồng ý
Cô không biết anh vui tới cỡ nào
:"Phải, một câu, nếu anh không thích thì không hỏi cũng đc, không sao" cô khoanh tay trước ngực kèm theo đôi mắt ảm đạm nhìn thẳng lên khuôn mặt có chút hụt hẫng của anh
:"Thật thỏa mãn" cô cười thầm trong lòng
:"Không,dù là một câu tôi cũng sẽ hỏi"tuy nói vậy nhưng anh cũng chưa biết lựa ra câu nào để hỏi cô vì đối với anh câu nào anh cũng muốn hỏi
Lấy tờ giấy mà tối qua anh đã chuẩn bị ra từng câu anh đều phân vân không biết nên hỏi câu nào
Thấy anh có vẻ lề mề và lâu lắc:"tôi khổng thích chờ đợi, và tôi cũng không có thời gian"
Nghe vậy anh sợ cô sẽ rút lại lời nên đành để tờ giấy xuống bàn nhìn vào cô nói:" cô thích gì, ghét gì"
Nghe anh hỏi vậy...cô như hơi khó hiểu.. vì cô cứ tưởng anh định hỏi mình về tập tài liệu mới đúng
Vì câu hỏi này của anh, làm cô không lường trước được nên cô làm như không nghe thấy
Anh hình như cũng hơi kinh ngạc một chút về câu mà anh hỏi cô nhưng thật ra đó cũng là câu mà anh thực sự muốn hỏi
:"Sao cô không trả lời" đợi câu trả lời của cô có vẻ hơi lâu nên anh đành mở miệng trước
:"Tôi ghét nhất là Anh" nghe anh hỏi nên cô cũng nhanh chóng đáp trả lại
"Vậy thứ cô thích nhất" anh lần này không bất ngờ gì,anh cũng đã đoán trước câu trả lời của cô rồi
:"Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu này"
"Sao lại"
"Một câu, tôi chỉ trả lời một câu"
:"Ơ" anh kinh ngạc
:"Mời Anh về chỗ"
Đúng lúc này nhân viên trong công ty vào phòng.. nên dù không muốn anh cũng vẫn phải quay lại chỗ của mình
Trưởng phòng đi ra:"cậu khải và cô Trinh vào đây tôi có việc"
"Tôi muốn hai anh chị cùng nhau đi khảo sát một mảnh đất bên khu phố A xem xem mảnh đất bên đó có thể lên sàn được không"vừa bước vào phòng trưởng phòng đã nói với chúng tôi
"Hai chúng tôi"
"Phải, là hai người, có được không"
"Dạ, được"trả lời xong anh quay lại nhìn cô, thấy cô không có phản ứng gì nên thôi
Vừa ra khỏi phòng,anh buộc miệng hỏi " sao cô không từ chối không phải cô ghét tôi sao ?" Anh nhìn cô hỏi
Nghe anh hỏi cô dừng bước quay sang nhìn anh"phải, đúng là tôi ghét anh, nhưng nếu là việc của công ty thì dù ghét tôi cũng phải chấp nhận"
"Chỉ cần cô vui là được"
"Ngu ngốc" cô nghĩ thầm rồi quay bước đi, không biết từ giây phút nào mà cô đã nở nụ cười nhẹ trên môi của mình...
Nhưng vì cô quay lưng đi mới cười nên anh không thể nhìn thấy được nụ cười đó của cô
Hai người cùng nhau lên một chiếc taxi... chiếc xe từ từ chở hai người rời xa công ty và đi thẳng tới khu đất
"Diện tích,quang cảnh, điều kiện có thuận lợi không?" Cô và anh vừa bước xuống đã nghe thấy những câu hỏi này từ một người con gái đang quay lưng về phía người đàn ông kia
Người con gái lạ này đột nhiên quay lưng lại và thấy 2 chúng tôi...cô ta từ từ đi đến gần càng ngày càng gần,cô cứ nghĩ cô ta tới để kiếm chuyện nào ngờ
"Chào anh, lâu rồi không gặp"
"Anh khỏe không?" Vừa hỏi xong cô ta im một chút rồi mới tiếp tục" Hoàng Khải"
Bất giác cô nhìn qua anh
"Ừ, cũng lâu rồi" anh cười nhưng
"Anh khỏe, còn em Thanh An"
Nhìn vào cứ nghĩ là anh đang cười rồi nói chuyện như bình thường nhưng trông âm sắc của anh có một chút gì đó rất buồn
Cô ta cũng vậy, cũng cười với anh
"Em khỏe,em có chút việc, chúng ta liên lạc sau nha" nói rồi cô ta đưa cho anh" đây là danh thiếp của em"
Cầm lấy danh thiếp của cô ta xong theo phép lịch sự anh cũng đưa danh thiếp của mình cho cô
"Đây là của anh,có gì chúng ta liên lạc sau"
Người con gái kia cầm lấy rồi bỏ đi... nhưng không quên nói" em nhất định sẽ liên lạc với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top