Anh

Hoàng Khải là một người ngọt ngào,ấm áp, luôn biết cách làm cho người khác vui, cười, khi ở bên cạnh anh

Có thể nói gia đình anh không giàu, cũng không nghèo chỉ đủ cho cuộc sống 3 bữa cơm mỗi ngày... và anh cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ cưới một cô vợ nhà giàu để dựa dẫm vào tuy nhà không giàu nhưng anh có một ý chí rất cao là phải luôn đứng vẫn bằng chính đôi chân của mình, và câu châm ngôn sống của anh là
:"niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là khi thấy người khác có thể cười vì mình"

Nhưng người tính không bằng trời tính.. sự vô tình đã làm nên định mệnh của cả 2 người

Anh làm việc trong một công ty chấn khoáng nỗi tiếng nơi mà ai nấy đều căng thẳng, bầu không khí yên tĩnh và nặng nề những áp lực, nhưng những thứ đó không bao giờ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hay niềm vui của anh

Giờ tan ca của công ty là lúc 4h30 cũng như mọi ngày..khi ra về anh đều đứng trước cửa và mở cửa cho những nhân viên nữ và chào tạm biệt một cách vui vẻ nhất.. cũng chính từ đó khi thấy cô anh cũng làm như vậy giống như với bao nhiêu người khác khi cô bước qua cánh cửa..

Cô đã dần lại và nhìn vào mặt anh hỏi:"chúng ta có quen biết nhau sao"

Anh nở một nụ cười:"không quen"
"Vậy tại sao" cô vẫn là cái khuôn mặt lạnh tanh đó hỏi anh
Anh vẫn cười đôi mắt thì dịu dàng đáp:"không tại sao hết, bây giờ không quen thì sau này sẽ quen, nụ cười của cô là hạnh phúc của tôi vì vậy hãy cười lên đi"

Cô ghé sát người vào anh điềm đạm nhỏ giọng nói:"nụ cười của anh là thứ tôi ghét nhất vì anh cười nên tôi cảm thấy chán ghét
vì vậy hãy tránh xa tôi ra"nói xong cô bỏ đi một đường thẳng để lại anh cùng cái cửa đang mở

Anh hơi nhíu mày lại và thầm nghĩ:"cô gái này là ai?sao lại kì lạ đến vậy"thẩn thờ chốc lát anh lấy lại nụ cười trên môi và ra về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc