5 năm trước
Đêm cô quyết định xin đi du học .. đêm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều.. thật ra cô không muốn đi du học một chút nào..
. bữa ăn cơm tối cô cứ nghĩ chỉ cần cô xin đi du học mọi người sẽ ngăn cản cô, sẽ giữ cô ở lại, nhưng không họ đồng ý
Lúc cô nói:"con muốn đi du học" cô ước cô có thể rút lại lời nói này nhưng đã không đc nữa
Gật đầu nhìn thấy mọi người trong gia đình đều gật đầu cô như đc mọi người tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt
Cô biết cô lạnh lùng,cô biết cô khó gần không đc hòa đồng, đảm đang như chị mình, không bt lấy lòng người khác
,cô càng biết rõ hơn trong gia đình mình không hề có tình thương hay tình yêu nào...
Nhưng cô luôn nghĩ cha mẹ nào mà không thương con.
. nên khi cô đề xuất chuyện đi Mỹ lòng cô nghĩ lấy chuyện này ra chắc mọi người sẽ ngăn cản như vậy ít nhất trên Thế giới này vẫn còn nơi để cô về vẫn còn nơi để cô tin tưởng, nơi để cô dựa dẫm khi gặp khó khăn
Nhưng mọi tia hi vọng, đều sụp đổ hoàn toàn sau đêm hôm ấy..
. khóc... đêm đó cô khóc là để tự chế nhạo mình, là để tự an ủi mình và để mình mạnh mẽ lên
Sáng ngày cô đi.. thật Ra cô cố tình sắp xếp hành lý thật chậm để được ở bên cạnh mọi người,để hi vọng cô được ở bên mọi người lâu một chút
Khi bước xuống lầu cô không thấy một bóng dáng ai, ngôi nhà vắng tanh,cô cảm nhận được là trong ngôi nhà này chỉ còn có một mình cô... cô cười nụ cười này để cười nhạo bản thân mình
Tin nhắn điện thoại reo, hi vọng một lần nữa sáng lên trong lòng cô,màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ :"cha " cô vui ...mở tin nhắn ra thì chỉ có một câu :"thủ tục ta đã chuẩn bị xong" lần cuối cùng ánh sáng hi vọng đã vụt tắt nhưng cô không cười nữa mà một mạch tới sân bay..
Không ngoảnh đầu lại vì cô sợ mình lại một lần nữa hi vọng...cô không muốn hi vọng nữa, cô càng không muốn thất vọng nên cô sẽ không để ai làm cho cô hi vọng một lần nữa
Lên máy bay:" đúng quyết định ra đi của mình là đúng:" thật ra lúc đó khi bay sang Mĩ cô đã do dự và một chút muốn quay về nhưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top