Chap 8:

Jungkook ngồi ngay ngắn nghe Suga nói:

"Lại một vụ án xảy ra tương tự vụ án của bảy năm trước, các nạn nhân có mặt trong nhà đều bị giết sạch, đằng sau vụ án này chắc chắn có một người điều khiển tất cả!"

Jungkook rốt cuộc cũng không kìm được sự lo lắng hỏi
"Đội trưởng vậy... Taehyung ... anh ấy có sao không? Anh ấy còn sống không?"

Suga nhíu mày...
"Đây đang là điều mà tôi thắc mắc... cả nhà bị giết sạch còn Taheyung thì mất tích... đã ba ngày rồi chúng ta vẫn chưa tìm ra tung tích của cậu ấy!"

Jungkook nghe vậy có chút mừng rỡ, thật may là anh ấy không chết.. chỉ mất tích mà thôi.

Một cảnh sát khác lên tiếng
"Tôi có nghe kể về vụ án bảy năm trước, lúc ấy cả nhà đều bị giết... nhưng lúc các thanh tra đến hiện trường để xác nhận danh tính của các nạn nhân... hình như đã thiếu mất ba người!"

"Tại sao vụ án này đến giờ vẫn không ai muốn điều tra?"-Jungkook khó hiểu hỏi

"Không phải không ai muốn, mà có lẽ vụ án bảy năm trước liên quan đến giang hồ! Những người trong giang hồ lí lịch luôn bí mật... chúng ta rất khó điều tra!"-Suga giải thích cho mọi người nghe

Và tôi nghĩ gia đình ca Taehyung chc hn phi có liên quan đến ....

"Tôi sẽ điều tra lại vụ án bảy năm trước cũng như vụ án hiện tại... mọi người hãy tích cực tìm cho ra những thông tin liên quan đến vụ án..."

Suga thấy mọi đều gật đầu... anh yên tâm.. liền quay sang nhìn Jungkook

"Vậy việc tìm tung tích của Taehyung...

"Em sẽ đi tìm anh ấy... nhất định em phải tìm được anh ấy!"-Jungkook nôn nóng cắt lời Suga.

Suga gật gật đầu...
Nhìn Jungkook mà không khỏi thở dài
Cu nhóc này... ch có Taehyung mi an i được.. bây gi người an i cũng đi mt..
Có lẽ cậu ta ....

____

Taehyung tỉnh dậy...
anh nhìn xung quanh... đây là một căn nhà gỗ... nhìn căn phòng trông cũ kỉ nhưng không khí rất trông lành, yên tĩnh...

Taehyung nhẹ nhàng bước xuống giường...

Người quản gia mở cửa bước vào..
"Cậu chủ.. thấy trong người thế nào? Còn mệt hay không?"

Taehyung bị lời hỏi han này làm cho cảm động... ngày đó sau khi anh được cứu
Taehyung mỗi ngày đều khóc, khóc đến khi anh mệt mỏi thiếp đi ... rồi đỗ bệnh.. cơ thể cành ngày càng yếu... quản gia mỗi ngày phải bắt anh uống biết bao nhiêu là thuốc rồi lại bắt anh ăn nhiều...

Đến hôm nay cơ thể đã bớt gầy... cậu chủ cũng không còn ho nữa...
Cú sốc ấy làm Taheyung như sụp đỗ.... những ngày qua anh thường bị cảnh chết của ba mẹ ám ảnh mỗi khi ngủ..
người quản gia nhìn cậu chủ như sắp khóc mà đau lòng an ủi

"Xin cậu... đừng khóc...hãy sống thật tốt, xin cậu hãy đối xử tốt với bản thân mình... đó chính là nguyện vọng của ông chủ để lại!"

Đến lúc này Taehyung thật sự không kiềm nỗi nước mắt nữa, anh nhìn người quản gia tuổi cũng đã cao, dáng người gầy gò trước mắt...

"Hãy gọi cháu là Taehyung... vì cháu đã không còn ba không còn mẹ... Cháu đã không còn nhà,cũng không còn là cậu chủ gì nữa.. , mất hết tấc cả ....!
Cháu đã mất đi người thân.... mất đi người mà cháu luôn luôn nhớ đến..."

Quản gia đau lòng nhìn cậu chủ thất thần
"Cậu chủ... cậu vẫn còn người thân mà... là tôi đây, cả vợ và con tôi nữa!"

Quản gia dẫn vợ và cậu nhóc đi vào. Taehyung ngạc nhiên nhìn họ... rồi lại cố nín khóc... vợ quản gia bước lại ôm cậu vào lòng..

"Cậu chủ... căn nhà của vợ chồng chúng tôi tuy không được như căn nhà trước cậu ở... nhưng chúng sẽ tôi rất hạnh phúc nếu cậu chủ muốn ở đây... !"

Taehyung ngập ngừng gật đầu... anh không thể không từ chối... bởi anh thật sự không còn gì nữa ngoài họ....

Jimin... cái tên này... anh thường gi nó trong mơ... trong lúc say ... và khi anh nh đến
Còn bây gi?
Taehyung tht s không mun nh đến... cũng không mun nhc đến
Ti sao... li làm vy? Ti li giết c nhà anh?
Ngay c anh...cu y cũng lnh lùng chĩa súng đến...

Jimin... s biến mt ca cu... làm tôi đau kh gp ngàn ln...
Jimin.... s xut hin ca cu... càng làm tôi như mun chết đi...

Tôi nên hn cu, căm ghét cu...
Hay nên tìm cu, và hi cho ra l
Hay tôi phi t tay giết chết cu... thì ni đau t người thân và tình cm s không dày vò tôi na.

Một tháng trôi qua rồi... Taehyung nghĩ anh có nên quay lại sở cảnh sát không... có lẽ bây giờ họ đang điều tra cái chết của người nhà mình.
Nhưng anh cần tìm hiểu nơi anh sống, có lẽ nơi này không xa sở cảnh sát Busan..

"Anh Taetae à!"

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu nhóc 6 tuổi đang nắm lấy tay anh khẽ gọi
Taetae sao? Taehyung bật cười xoa đầu nhóc... những năm tháng anh và Jimin ở bên nhau... Jimin đã từng gọi anh như vậy... nhưng vì Taehyung không chịu cách gọi này nên Jimin đã không gọi nữa.

Taehyung nghĩ xong lại thở dài...
Li là Jimin... cái tên này nó vn không d dàng gì ri khi đu anh....

"Sao hả Bumgi? Lại bị mẹ trách phạt sao?"-Taehyung nhìn cậu nhóc ân cần hỏi

"Em muốn mua đồ chơi...nhưng mẹ không cho !"-Bumgi dụi dụi đôi mắt còn đọng lại nước khi nảy vừa khóc

Taehyung mỉm cười nhìn Bumgi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhóc dẫn đi đến một con đường hướng ra chợ.

"Anh Taetae... chiếc xe đó đẹp lắm !"

"Ừm... vậy anh mua cho em nhé!"

Cậu nhóc cười tít mắt gật đầu...Taehyung đem từ trong túi ra một ít tiền... đây là tài sản duy nhất anh còn khi rời khỏi căn nhà đó.
Thật khéo vừa đủ để mua chiếc xe cho nhóc. Anh bất giác mỉm cười thật tươi... cũng có lúc như thế này rồi sao Taehyung? Có phải nếu như không được cứu!

Anh sẽ chết... hoặc anh sẽ như người đó... là một kẻ ăn mày....

Taehyung cùng Bumgi trở về nhà. Cậu nhóc vui vẻ ôm chiếc xe trong lòng không ngừng liếc nhìn anh vừa cảm ơn anh ....
Rồi nhóc ấy lại không cười nữa, Taehyung liếc nhìn theo ánh mắt của nhóc...

Những đầu súng đang chĩa vào đầu quản gia và vợ, Bumgi bỗng dưng muốn khóc lên... cậu nhóc run rẩy sợ hãi...họ là người xấu!

Taehyung ôm lấy nhóc ngăn nó muốn chạy lại họ...

Nếu là trước kia thì Taehyung luôn muốn gặp được Jimin... luôn mỗi ngày cầu mong rằng cậu còn sống
Thì bây giờ... Taehyung ngàn vạn lần không muốn thấy người này...

Jimin từng bước bước ra từ sau lưng ông bà quản gia, tim Taehyung bỗng nhiên đập mạnh... phải.... hắn đến để giết anh....
chết ư?
Bây giờ Taehyung đã không còn sợ cái từ chết nữa...
Nhưng...
Taehyung liếc nhìn ông bà quản gia và cậu nhóc trong tay mình...
Anh không muốn họ chết... anh biết chắc chắn cậu ta sẽ giết hết tấc cả...

"Cậu chủ, chạy đi...hãy chạy đi... chúng tôi có chết cũng phải để cậu được sống!"-ông quản gia hét về phía Taehyung

Jimin nhíu mày nắm lấy vai ông quản gia... ánh mắt có chút lay động
"Ông... giọng nói này của ông?"

Jimin không thể nhầm lẫn được... khi nghe rõ được giọng nói này tim anh có chút thổn thức, giọng nói này chẳng phải là của người quản gia chăm sóc cho Taehyung sao? Vậy... người con trai mà ông gọi là cậu chủ..
Jimin hoảng hốt nhìn về phía chàng trai đang ôm lấy cậu nhóc...

"Kim... Taehyung!"-Jimin vô thức gọi tên anh

Taehyung run rẩy nhìn Jimin đang từng bước lại gần mình...
Anh ôm lấy Bumgi thật chặt....

"Đừng sợ... Bumgi anh sẽ không để em chết đâu!"-Taehyung cảm nhận được Bumgi đang bấu chặt cánh tay anh vì sợ

Taehyung thật sự không muốn để Bumgi chết, cũng không muốn nó chính mắt nhìn thấy ba mẹ chết trước mặt mình... Bumgi là trẻ mồ côi được ông bà quản gia nhận về làm con nuôi... Taehyung thật sự không muốn nó sẽ lại mất đi người thân giống như mình...

Jimin từ lúc nào đã đến gần bên Taehyung... ánh mắt còn vương một chút sẹo nhỏ trên mắt... Jimin chớp mắt rồi lại mở to mắt... nhìn người đã mang anh về nhà sống cùng, người luôn lo lắng cho anh, chăm sóc anh.... người mà anh luôn luôn muốn nhìn thấy đầu tiên...người mà anh không ngừng nhớ mong.... người duy nhất anh yêu....
Taehyung đang trước mt t ri...
hình nh ca Taehyung cui cùng cũng xut hin trong mt t ri...

Jimin vui đến nỗi mắt đã có chút ngấn nước muốn trào ra.... Jimin thật sự muốn chạm đến Taehyung ngay lập tức... tiếng nói của cậu ấy... đúng là nó rồi... tiếng nói này phát ra từ người con trai được gọi là cậu chủ...thật sự đã tìm được Taehyung rồi.
Jimin đưa tay muốn sờ lấy gương mặt Taehyung...

Bốp!!!!

Taehyung lạnh lùng từ chối đôi tay đó... ánh mắt nỗi lên một tia giận dữ...

Jimin bị Taehyung từ chối... cậu khó hiểu
"Taehyung... là tớ đây mà... mắt tớ nhìn thấy được rồi!"

Nếu như là lúc trước tôi có l s rt vui khi biết được cu nhìn thy được ánh sáng
Bây gi ... tôi chng th vui ni na... con người tàn nhn lnh lùng ngày hôm đó đâu... cu đã đem hn giu đi đâu sau cái gương mt vui v, hnh phúc ca bây gi vy Jimin?

Taehyung cười nhếch miệng lạnh lùng nhìn Jimin
"Muốn giết thì mau giết đi... nhiều lời như vậy... thật không giống Jimin của ngày hôm đó tí nào?"

Jimin có chút hụt hẩn... anh luôn tưởng tượng cảnh Taehyung vui vẻ, hạnh phúc thế nào khi biết anh nhìn thấy được mọi thứ....
Vậy mà tại sao.... bây giờ có chút khác biệt
Không ... là hoàn toàn khác
Taehyung lạnh lùng... cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ

"Taehyung àh... cậu sao vậy? Gặp lại tớ cậu không vui sao?"-Jimin kìm nén sự đau lòng anh mong mỏi được nghe Taehyung gọi tên mình

"Vui???? Vui khi thấy cậu giết chết ba... giết chết mẹ.... giết hết toàn bộ những người ở căn nhà đó sao?.. "Taehyung lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi mắt của Jimin

giết hết nhng người đã chng kiến nhng ngày tháng tôi và cu bên nhau
Jimin... cu đang gi ngc gì đây h?

Jimin khi hiểu ra được vấn đề.... thì mọi thứ đã không còn có thể quay lại được nữa
Ann nhìn Taehyung nhìn mình bằng anh mắt hận thù, ánh mắt như muốn giết chết anh. Jimin hoang mang trong suy nghĩ... anh nhớ lại ngày hôm đó...

Khi anh cùng đồng bọn đến... tiếng súng và tiếng người trong căn nhà vang lên..
Jimin từng bước từng bước tiến đến người phụ nữ đang ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt mình.... ngạc nhiên.. ? Hay họ đang sợ hãi? Họ hại chết gia đình anh... nên đúng là phải sợ hãi. Jimin không muốn dây dưa nhiều... liền nâng súng giết chết bà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top