Chap 7:
Jungkook liếc nhìn Taehyung đang nằm ngủ... ngập ngừng tiến đến nhìn thật kỉ anh.. hái má đỏ lên vì rượu nhìn dễ thương thật. Cái môi đỏ mềm mại chẳng thua gì với con gái... nếu da anh ấy trắng có lẽ người ta còn tưởng nhầm anh là con gái
Anh ấy gầy quá, dường như ăn rất ít...
có khi cậu còn thấy anh ấy thức khuya để điều tra các vụ án, đói thì sẽ uống một hộp sữa rồi bắt đầu làm việc, dường như anh ấy không hề để cho bản thân ngừng nghỉ, hay nghỉ ngơi...
Jungkook từ lâu đã không nhận ra được, cậu luôn quan tâm mọi thứ liên quan đến anh. Một thứ gì đó đang điều khiển Jungkook không ngừng quan tâm anh, không ngừng nhớ đến anh, không ngừng nghĩ về anh, không ngừng ...
Đó là gì?
Nuốt nước miếng , Jungkook hít thở lấy can đảm... đưa môi mình đến bên môi anh.
Khoảnh khắc như sắp chạm vào... thì... môi Taehyung khẽ mở ra, không phải mở ra để đón lấy môi cậu... mà là gọi tên ai đó!
"Jimin..."
Jungkook bị cái tên này làm cho ngại ngùng mà trở về vị trí ghế lái, liếc nhìn Taehyung lần nữa.... cậu không khỏi thất vọng.... buồn bã lái xe đưa anh về nhà
____
Ở một nơi nào đó
Tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng bắn trúng tâm điểm... Arnold đứng sau lưng nhìn Jimin đang không ngừng luyện bắn súng ngày đêm. Hai tay cậu ta như sắp bị phồng lên .... Jimin này thật sự là một người cứng đầu.
Jimin cất súng vào balo. Anh xoay người đi vào liều dựng ở sau lưng.
Pyeong tiến lại gần đưa nước cho anh uống, tay kia cầm lấy chiếc khăn lau những giọt mồ hôi ở trên trán anh.
"Cám ơn!! Em đã điều tra ra nơi ông ta sống chưa?"-Jimin cầm lấy cái khăn từ tay Pyeong, anh nhìn cô hỏi
Pyeong bị hành động của Jimin làm cho hụt hẩn, cô ủ rũ trả lời
"Vẫn chưa... !"
Sau đây là chi tiết khẫu súng mà Jimin dùng. Không rành về súng nên tớ chỉ còn cách google thôi...
Jimin đem ra một cái máy tính... trả lời một số Email. Jimin dán hai mắt vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ nhanh lên những bàn phím..
Pyeong nhìn anh mà trong lòng không những buồn mà còn vô cùng thất vọng.
Cái đồ lạnh lùng đáng ghét, người ta cũng xinh đẹp không kém gì mấy cô gái mắt xanh tóc vàng đó mà. Nhìn đến cũng chả thèm nhìn... tối ngày cứ lo trả lời mấy cái Email của các cô gái đó...
Bây giờ Jimin không như ba mình lúc trước làm một thủ lĩnh của băng đảng nữa.
Những người theo ba anh thời đó, hiện giờ đã đi theo Jimin... xem Jimin như thủ lĩnh, Jimin không thích họ xem anh như vậy... vì anh không muốn bản thân quá lún sâu vào giang hồ.. anh chỉ muốn trả thù cho ba mẹ, anh không có ý định dẫn đầu một băng đảng...
Sau những năm chữa trị mắt tại Mĩ, khi đôi mắt Jimin nhìn thấy được mọi thứ mà không phải là một màu trắng sáng nữa, thì anh đã bị lạc mất đi địa chỉ của Taehyung. Jimin điều tra được là sau khi mình rời đi, căn nhà Taehyung bị đốt cháy... sau đó liền không nghe tin tức gì về Taehyung nữa.
Khoảng thời gian sống ở đấy cùng Taehyung với đôi mắt không nhìn thấy gì. Người tiếp xúc với Jimin nhiều nhất là Taehyung... Kim Taeyung là cái tên mà Jimin đã tìm kiếm biết bao lâu nay. Cả đất nước hàn quốc này có biết bao nhiêu người tên Kim Taehyung... Jimin không ngừng ngày đêm tìm kiếm... cho đến khi bản thân mệt nhoài ngủ đi.
Nếu biết sớm tớ có thể nhìn thấy được ánh sáng... tớ lúc ấy nhất định sẽ hỏi về cậu nhiều hơn ,về gia đình cậu... như vậy sẽ tốt hơn.. để tớ không phải tìm kiếm cậu bao lâu nay trong sự hoang mang...
Arnold ở sau lưng nhìn Jimin cười ẩn ý
Mọi chuyện sắp bắt đầu rồi Jimin... tôi sẽ giúp cậu làm điều cậu muốn...
Theo cậu đến khi mạng già này chết đi.. nhưng đổi lại...
Ông nhớ lại giao ước giữa ông và Sungwan
"Tôi sẽ nghe theo lệnh của ông, giúp ông đến khi cái mạng này có chết đi... nhưng xin ông hãy chấp nhận giúp tôi một yêu cầu"
Sungwan nhìn người quỳ dưới chân
"Ta không cần ông trả ơn!"
"Đến khi ông cần cứ nói tôi một tiếng.. tôi luôn luôn đợi lệnh"
Sungwan thở dài với lòng nhiệt quyết của Arnold
"Vậy điều kiện của ông muốn ta chấp nhận là gì?"
Arnold vui vẻ đứng dậy nói
"Tôi muốn con gái mình làm vợ con trai ông... thật ra nó rất thích thằng bé. Mẹ nó đã mất tôi cũng chẳng thể sống cả đời để bảo vệ nó."
"Anh nghĩ con trai tôi có khả năng đó sao?"
Arnold gật gật đầu ...
"Cậu bé nhất định sau này sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ con gái tôi... ừm... bởi vì thằng bé rất giống anh!"
Sungwan hừ nhẹ mỉm cười
"Cũng thật biết cách nịnh!, tuy ta không thích cáp ép buộc con cái về chuyện yêu đương, hay lập gia đình... nhưng ta mong rằng thằng bé sau này sẽ thích con gái ông!"
Jimin... xin đừng làm tôi thất vọng... cậu biết đấy... tôi sẽ hy sinh tấc cả vì con gái của mình. Vì vậy tôi không cho phép một người nào làm chân cậu dừng bước, cản trở cậu và con gái tôi.
___
Cốc cốc...
Jimin tháo chiếc kính đang đeo xuống, đứng dậy ra mở cửa phòng.
Trước mặt anh là Pyeong... cô mặc trên người chiếc áo ngủ dài đến giữa đùi của cô, nó mỏng đến nỗi có thể thấy từng đường nét trên cơ thể. Mùi hương trên cơ thể cô nhẹ nhàng nhưng dễ gây kích thích mạnh mẽ đến phái đàn ông.
Nhưng đối với người này... có vẻ không có tác dụng gì...
Jimin nhìn Pyeong xong liền xoay người đi vào trong, Pyeong liền lẽo đẽo đi theo sau...
Pyeong nhẹ giọng nói
"Em tìm được nơi ở của ông ta rồi...!"
Điều có thể làm Jimin kích thích hơn cả cơ thể của con gái chính là điều mà Pyeong vừa nói ra. Anh xoay người lại thì mặt Pyeong liền đập thẳng vào ngực anh, cô vừa đỏ mặt vừa có chút đau đớn ở cái mũi...
"Ông ta ở Busan, ở căn nhà gần bờ biển... và..."
Pyeong lấy trớn đẩy Jimin đang mất tập trung... cả hai ngã lên chiếc giường của Jimin, Pyeong đưa tay vuốt ve gương mặt của Jimin... cô sờ lên vết sẹo nhỏ vẫn còn nằm ở đôi mắt sau khi phẫu thuật.
"Thông tin cũng đã biết... anh ...cũng nên thưởng cho em chứ!"
Jimin bắt lấy bàn tay của Pyeong đang không ngừng vuốt nhẹ lên ngực của anh, muốn cởi nút áo của anh...
Nắn lấy bàn tay của cô, bàn tay khác Jimin ôm lấy sau gáy đầu cô kéo lại gần môi mình... anh hôn cô...
pyeong vui vẻ đưa lưỡi mình vào bên trong miệng anh... thì Jimin di chuyển môi mình lên trán cô, hôn nhẹ một cái... rồi bước xuống giường
"Khuya rồi, em ngủ đi.. anh còn có việc!"
Cạch...
Tiếng đóng cửa phòng kết thúc mọi thứ cô chuẩn bị, tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn....
vẫn còn có ý nghĩ xem em em là em gái anh sao!
Tại sao lại không chịu chấp nhận... tại sao lại lạnh lùng với em.
Pyeong ôm lấy mặt khóc nức nở...
Arnold sau cánh cửa nghe thấy tiếng con gái khóc mà trong lòng càng thêm khó chịu... con hãy ráng chịu đựng.. sẽ nhanh thôi.. thứ cản trở con và Jimin sẽ vĩnh viễn biến mất.
Lạc nhau....
Có phải ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, rồi bắt chúng ta rời xa nhau,...để chúng ta tập sống không có đối phương... nếu đã như vậy
Có phải cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau?
Nếu tình cảm giữa chúng ta là một sợi dây thun... Taehyung tớ sẽ không bao giờ buông nó ra... tớ thà để cậu làm tổn thương tớ... còn tớ sẽ không bao giờ.
Hiện tại thì sao? Jimin..!?
Chính cậu đang làm gì?
Tiếng súng là nỗi ám ảnh của Jimin của những năm trước... thì bây giờ tiến súng chính là thứ mà cậu thích nghe. Vì nó vang lên để giết chết kẻ đã giết chết ba mẹ anh.
Jimin chĩa ngòi súng lên giữa chán người đàn ông đã ngoài 50 tuổi... ông ta ôm lấy xác vợ mình trên tay không ngừng run rẩy...
Jimin lạnh lùng nhìn ông ta, tay bóp cò....
Một dòng máu văng lên má của anh cùng tiếng hét của ai đó...
"Khônggggggg!!!"
Taehyung ngã quỳ hai chân xuống đất... nhìn kẻ đang chĩa súng lên ba... mẹ của cậu nằm gọn trong vòng tay của ba trên người đầy máu tươi...
Hai tay Taehyung run rẩy làm rớt cái túi đồ to rơi xuống đất.. chiếc bánh kem to đùng lăn từ bên trong lăn ra ngoài... lăn đến bên đôi vợ chồng thân đầy máu tươi...
Hôm nay là sinh nhật của ba...Taehyung nghĩ dù có giận ông ấy đi chăng nữa ông ấy cũng là ba anh, người hết mực yêu thương anh, bảo vệ anh, .... càng giận thì càng nhớ thương ông ấy... có lẽ anh cũng nên làm lành với ba... Taehyung chờ đợi đến hôm nay, trên đường về anh ghé lấy chiếc bánh kem mà lòng không ngừng vui vẻ...
Bước gần đến nhà... thấy rất nhiều người mặc áo đen... anh hoảng hốt nấp sang một lùm cây, Taehyung chắc chắc rằng có lại có người đến truy sát gia đình họ...
Anh liền lần từ những lùm cây, đến cửa sau nhà... đem ra khẫu súng của cảnh sát.. từng bước nhẹ nhàng tiến về phía phòng khách..
Taehyung bụm lấy miệng mình, đi qua những cái xác của những người hầu trong nhà, máu tươi đã nhuốm đầy mặt và cơ thể họ, thật tàn nhẫn.. Taehyung bỗng dưng có một dự cảm không lành... ba và mẹ..
lúc này anh không còn giữ được tĩnh táo nữa, bước chân nhanh hơn....
Vừa đặt chân đến phòng khách, dáng người mà cậu không bao giờ quên đó chính là Jimin... bỗng xuất hiện trước tầm mắt.
Taehyung chưa kịp vui vẻ đã thấy ba đang ôm xác mẹ mà thất thần... còn cái người là Jimin mà cậu luôn mong nhớ...
Hắn đang chĩa súng vào trán ba... Taehyung hoảng hốt khi nghe tiếng cạch lên cò súng của Jimin... anh mặc cho cổ họng có nát ra mà cố hét...
Nhưng rồi... hét cũng đã hét rồi... nhưng anh không thể ngăn viên đạn đó xuyên qua đầu ba mình... Taehyung cảm thấy bản thân không còn một chút sức lực nào nữa... hai chân nặng trĩu kéo cả người cậu khuỵ xuống...
Nước mắt Taehyung không ngưng rơi lả chả từ trên má xuống áo đang mặc...
Jimin liếc nhìn qua người vừa hét... Jimin lạnh lùng thu súng rồi chuyển ngòi súng hướng về Taehyung... từ từ bước lại gần...
Taehyung thất thần không một chút sức lực nhìn hắn từ từ bước lại trên tay ngòi súng chĩa về mình.. từng bước đi của hắn, ánh mắt lạnh lùng của hắn.. tim Taehyung như bị từng chút từng chút một bị ai bóp nát nó...
Đùng...
Tiếng súng ở đâu đến bắn thẳng về phía Jimin. Jimin nhanh chóng né sang một bên.. nhìn người vừa bắn mình.. là một lão già... nhưng tay bắn súng cũng không tệ..
"Cậu chủ... mau theo tôi!"-ông quản gia kéo Taehyung đang thất thần rời khỏi ...
Jimin nhìn người rời đi có chút khó hiểu... một cảm giác quen thuộc đang xâm chiếm nội tâm anh khi nảy.. bỗng dưng giờ lại tự dưng biến mất.
Note: cùng lúc không thể làm cả hai truyện nhanh chóng được (do tớ tham đăng nè). Vì vậy tớ ủ chap một lần thật nhiều rồi đăng lần 1. Bây giờ tớ phải chú tâm vào KookV thui.... các bạn thông cảm nhe.
Tớ chăm chỉ lắm nên không có kéo dài thời gian đâu.
Yêu mn ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top