Chap 6:
Ông Haechang tức giận đập lấy cái bàn, nhìn đứa con trai mặc trang phục dành cho cảnh sát đứng trước mặc ông.
"Con đã giấu ta việc này bao lâu rồi?"-ông lạnh lùng nhìn Taehyung
Taehyung im lặng không nói gì. Làm ông càng thêm tức giận... con trai của một băng đảng lại đi làm cảnh sát à... nó thật sự muốn ông phải tức đến chết
"Tại sao? Tại sao lại làm cảnh sát? Con muốn trở thành anh hùng với cơ thể ốm teo, yếu đuối đó à?"
Taehyung im lặng hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng
"Con chỉ là không muốn những kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng không biết quý trọng mạng sống của người khác được tung hoành gây tội ngoài kia!"
Tốt lắm... có phải báo ứng đã đến với ông, ông dốc hết mọi sự cố gắng để bảo vệ gia đình là vì điều gì chứ.. bây giờ ông trời lại ban cho tôi cái gì đây... một cảnh sát...
Một ngài cảnh sát con của băng đảng khét tiếng giết người không gớm tay.
Ông cười, cười một cách đau khỗ,.. cười đến môi như run rẩy vì tức giận...
Reng reng...
Taehyung từ phòng tắm bước ra, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn mở lên
"Tôi nghe..."
Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm của thiếu niên nhỏ tuổi hơn anh.
"Anh Taehyung... có vụ giết người ở một chung cư *** mọi người đã theo đội trưởng đến đó!"
"Bây giờ cậu đến đón tôi, tôi cùng cậu đến đó !"
"Em đang ở dưới cổng nhà đợi anh đây... hi"-chàng trai ngại ngùng nói
Taehyung cũng không ngạc nhiên gì mấy, cậu nhóc này luôn như vậy cứ thích đeo bám theo anh. Làm cảnh sát đã được hai năm, người hiểu rõ cách làm việc của anh chỉ có mình cậu nhóc này.
Taehyung nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà. Rời khỏi nhà anh thấy một chiếc xe đen bóng đậu ở đằng xa... Taehyung tiến lại gần chiếc xe... xuất hiện một cậu thanh niên đang lười biếng dựa trên kính xe, miệng không ngừng hít hà ... tuyết vẫn đang rơi, chúng nằm trên nền đất dày đặc... Taehyung cất tiếng gọi
"Jungkook...!"
Nghe gọi Jungkook liền quay qua nhìn anh, mỉm cười rồi mở của xe cho anh vào...
Trên đường đi họ không nói gì cả, vì Jungkook biết anh ấy khi làm việc rất nghiêm túc không muốn nói những chuyện không liên quan đến công việc, các đồng nghiệp trong sở cảnh sát hay chê bai anh có cơ thể ốm yếu, nhưng khi anh phá án họ chẳng thể nói gì ở anh được, cơ thể tuy ốm yếu nhưng anh rất thông minh. Jungkook cũng vì hâm mộ tài năng và sự chăm chỉ, nghiêm túc của anh mà bị chinh phục... cậu liền đi theo Taehyung như cái đuôi của anh ấy, không thể tách rời...
Đến một khu chung cư cao tầng, Taehyung liền cùng Jungkook đi lên..
Taehyung cúi chào người đội trưởng của mình, rồi liền bắt tay vào điều tra...
Nạn nhân là một người phụ nữ 30 tuổi, chết bởi một vết cắt ở cổ, hung khí là con dao cắt trái cây, hung thủ đã lau sạch vân tay trên cán dao... nhìn quần áo nạn nhân bị nhắn nhúm và dính những chất bẩn khác nhau, có lẽ trước khi chết nạn nhân có xây xát với hung thủ, chiếc giường có dấu vết của tình dục... có một vài sợi tóc trên gối nằm...Taehyung cho người đem chúng xét nghiệm...
"Taehyung... cậu thấy sao? Nói suy đoán của cậu cho tôi nghe!" -một người ở hiện trường hỏi khi thấy Taehyung hình như đã tìm ra được hành vi giết người
"Còn phải đợi xét nghiệm xem sợi tóc trên giường có phải là của nạn nhân không đã, em sẽ nói cho anh nghe khi biết kết quả... mong rằng em suy đoán đúng!"
Hai ngày sau....
Tại sở cảnh sát Bunsan, Taehyung đứng thuyết trình lại vụ án...
"Xét nghiệm ADN của mẫu tóc mà chúng ta tìm được tại hiện trường, và mẫu tóc của nạn nhân.. hoàn toàn không trùng khớp. Về vết tinh dịch trên giường... theo tôi suy đoán... đây là một vụ bắt tại trận đối phương ngoại tình... trong lúc tức giận đã xô xát mẫu thuẫn với nhau, ở kẻ móng tay của nạn nhân có một sợi tóc dính ở đấy. Vì hành vi bạo lực của nạn nhân đối với cô gái kia đã không còn sức để chống đỡ vì vậy đã làm hung thủ tức giận, liền dùng con dao gọt trái cây ở trên bàn túm lấy đầu bà cắt ngang cổ thật mạnh... "
Một người đồng nghiệp liền nói ra suy đoán của mình
"Chắc chắn là chồng của nạn nhân. Vì chồng nạn nhân ngoại tình nên nạn nhân đến để đánh ghen, nhưng không ngờ lại bị chồng mình giết chết!"
Một đồng nghiệp khác cũng lên tiếng.
"Đúng vậy, chắc chắn là chồng bà ta!"
Taehyung nghe vậy cũng không phản bác, anh nhẹ nhàng đem ra một số thông tin về nạn nhân đưa cho Jungkook, Jungkook hiểu ý liền đem nó phát cho từng người xem...
"Vậy là..."-Đội trưởng Suga nhíu mày một chút, thì ra là vậy...
Taehyung tiếp tục phơi bày suy đoán của mình.
"Không phải chồng nạn nhân.. mà là người tình của nạn nhân!"
Một số người ngạc nhiên thắc mắc
"Tại sao?"
Taehyung xếp lại tờ giấy trên tay. Liền nói tiếp
"Căn nhà mà nạn nhân cùng chồng sống là ở *** , còn ở đây là một căn phòng nhỏ được thuê ở khu chung cư, trong phòng không có gì đặc biệt cả, không giấy tờ, cũng không có món đồ nào có liên quan đến chồng nạn nhân, theo thông tin được điều tra chồng nạn nhân là một người nghiện thuốc, nhưng tại hiện trường không hề có một điếu thuốc hay vỏ thuốc nào cả, ga niệm và gối cũng không có mùi thuốc lá...
Công việc của chồng nạn nhân ở cách xa Busan, còn công việc của nạn nhân là Busan mà nơi làm việc lại gần với khu chung cư, ... hỏi thăm những người ở xung quanh về nạn nhân, họ bảo nạn nhân thường về phòng thời gian là buổi tối, tuy không để ý kỉ người nam nhân cùng nạn nhân sống chung tại phòng đó.. nhưng họ đoán được độ tuổi của người nam nhân này có lẽ trẻ hơn nạn nhân.
Và hung thủ mà tôi suy đoán chính là người làm việc cùng một công ty với nạn nhân..."
Suga mỉm cười vỗ tay sự suy đoán của Taehyung...
"Công ty của nạn nhân có rất nhiều người , cậu nghĩ làm cách nào để dụ hung thủ bước ra ánh sáng?"
"Hung thủ sẽ quay lại hiện trường.,.!"
Jungkook khó hiểu, hắn phải bỏ trốn rồi chứ... tại sao lại muốn quay lại hiện trường
"Tại sao ạ?"
"Vì hắn đang giữ chìa khoá của tủ két sắt... trong lúc hoản loạn hắn rời đi cùng người tình, hắn dự định vụ án này trôi qua để những cảnh sát bỏ sót không đến hiện trường nữa , hắn sẽ tìm thời cơ đến đó lấy số tiền mà hắn và nạn nhân để dành !"
Nghe vậy các đồng nghiệp khác liền đứng dậy muốn rời khỏi để đến hiện trường.. thì chiếc điện thoại của Suga vang lên.
Suga mở máy nghe... bên kia đầu dây là một cảnh sát ở tại hiện trường báo tin đã tóm được thủ phạm. Suga ngạc nhiên một liền liếc mắt nhìn Taehyung...
"Giỏi lắm... làm việc nhanh gọn lẹ, cậu rất giỏi đoán được tâm lý tội phạm nghĩ gì và muốn gì!"
Hai Cảnh sát ấy được Taehyung dặn dò ở trong phòng ấy đợi hung thủ đến.
Hắn và nạn nhân mỗi người một chìa khoá phòng vì vậy Taehyung đã dùng chìa khoá của nạn nhân đưa cho hai cảnh sát ở đấy.
Nạn nhân lớn tuổi ở sau lưng chồng mình ngoại tình với một người tình
trẻ tuổi. Còn cùng hắn để dành một số tiền lớn để bà sau khi ly dị chồng mình sẽ cùng hắn mua một căn nhà cả hai cùng sống chung, nhưng nạn nhân lại không ngờ rằng tối hôm ấy, bà trở về phòng vì để quên một số đồ thì bắt gặp người tình của mình đang cùng một cô gái xinh xắn, trẻ đẹp hơn bà rất nhiều đang làm tình trên giường.
Bà tức giận xông đến túm lấy tóc cô gái, cả hai hơn thua đánh nhau.... vì bên cho cô gái hắn đã lấy con dao cắt cổ bà. Sau đó hắn lau đi dấu vết trên cán dao, rồi nhanh chóng cùng người tình rời khỏi đó.
Jungkook chăm chú nhìn Taehyung đến ngẩn người... một lòng yêu thích anh ấy lại càng tăng lên.
Taehyung đút hai tay đang lạnh cóng vào trong áo, tuyết vẫn đang rơi... anh đứng đó rất lâu, dường như đang đợi ai đó? Các đồng nghiệp có ý hỏi anh muốn đi nhờ xe không thì anh đã từ chối. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đã chỉ mốc 9 giờ. Lần nữa Taehyung liếc nhìn vào trong cửa kính mờ kia...
Jungkook rời khỏi căn phòng đó, ủ rũ bước ra... Taehyung thấy vậy liền hiểu..
lại bị ba cậu ấy trách phạt gì nữa rồi không biết? Thằng nhóc đã cố gắng lắm rồi!
Taehyung tiến đến kẻ đang ủ rũ , vỗ vai Jungkook thật mạnh nhưng Taehyung chỉ cảm thấy bàn tay mình rất đau, anh thật là yếu...
Jungkook giật mình nhìn lên, thì cái vẻ mặt ủ rũ khi nảy liền nhanh chóng cười tươi
"Taehyung... anh đợi em sao?"-Jungkook vui vẻ hỏi anh
"Đói không? Chúng ta đi ăn gì đó và uống một chút rượu đi!"
"Ah... được...!-Jungkook vui vẻ bước nhanh đến mở cửa xe cho anh
Taehyung ngồi vào ghế, liếc nhìn sang thấy một chút tuyết dính trên mái tọc Jungkook, anh nhẹ chồm người qua đưa tay phủi đi chúng...
Jungkook gật gù cảm ơn anh rồi chuẩn bị lái xe rời đi...
Taehyung nhìn Jungkook hỏi
"Chưa uống một giọt rượu nào mà mặt cậu đã đỏ lên hết rồi?"
Jungkook giật mình đưa hai tay sờ lấy hai má mình, ngại ngùng trả lời...
"Không phải đâu, vì bên trong xe ấm nên .....
Taehyung hoảng hốt cốc lên đầu Jungkook một cái mắng...
"Chuyên tâm lái xe dùm đi... tôi không muốn chết sớm vậy đâu!"
Jungkook cầm lấy tay lái nhìn anh cười cười...
"Xin lỗi em vô ý quá!"
"Cậu mà vô ý lần nữa, chắc tôi không còn mạng để sống!"
Vì lúc nảy anh đến gần em như vậy, làm sao không đỏ mặt chứ... hơi thở của anh ngay bên cạnh tai em. Em không đỏ mặt mới lạ
Taehyung liếc nhìn Jungkook xong lại tiếp tục lắc đầu.. mới bảo chuyên tâm một chút thì bâu giờ cậu ta lại thất thần suy nghĩ gì nữa không biết...thật là.. cảm thấy hối hận khi đi với cậu ta.
Nơi họ đến là một quán ăn bán đồ nướng rất ngon, nơi này rất đông khách vì vậy mà cả hai phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi.
Jungkook ngồi đối diện Taehyung, len lén liếc nhìn người trước mặt đang nốc hết ly này đến ly khác...Jungkook không ngừng lo lắng, cậu biết anh ấy uống rượu rất kém chỉ hai cốc đã chuốc anh ấy say mèm không biết trời trăng gì cả.. sao hôm nay lại nhiệt tình uống như vậy.
Jungkook thấp giọng hỏi Taheyung
"Anh sao lại uống nhiều như vậy?"
Taehyung nhìn người trước mặt thành ra ba người rồi trở về một người, lại biến thành ra năm người...
"Chỉ có rượu mới làm ấm lòng anh!"-Taehyung buồn rầu
Nó đã lạnh đi từ khi biết Jimin đã chết... trôi qua bao nhiêu năm nữa nó vẫn sẽ lạnh.. chỉ khi uống rượu, thứ làm người ta say làm người ta trở nên mơ hồ... làm người ta càng thêm nhớ đến người quan trọng của họ.
Tớ nhớ cậu Jimin... không tìm thấy xác cậu... có phải ?
cậu vẫn còn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top