Chap 43: The End


" Cha ! "

Một tiếng nói vang lên khiến ngòi súng của ông khẽ lệch lạc, xoay mắt nhìn cô con gái mà ông hết mực chiều chuộng yêu thương. Sự hiện diện của Pyeong ở đây ông không khỏi tự mắng mấy tên đàn em của mình, nếu như không bắt nhốt được Pyeong cũng như hiện tại việc giết chết Jimin cũng không thể xảy ra.

"Bắt nó lại!"

Ông ra lệnh cho hai tên to con bắt Pyeong lại, hôm nay ông nhất định phải giết chết Jimin.

"Cha! Làm ơn dừng lại đi mà!"

Pyeong vùng vẫy giữa hai tên đàn ông to con, đôi mắt cô ướt nhoà hướng đến người đàn ông đã có tuổi, vóc dáng đã hao gầy dần theo thời gian qua. Đó là cha cô, từ nhỏ khi cô chào đời mẹ cô đã chết và chính cha là người đã nuôi nấng cô đến tận hôm nay, cô biết cha luôn muốn cô được hạnh phúc. Cô muốn thứ gì cha cũng sẽ làm bằng mọi cách để lấy nó về cho cô, có lẽ đó là sự yêu thương của cha đối với cô nhưng đó cũng là một cách đã làm cho cô trở nên yếu đuối, cô được bảo bọc cô được yêu thương nhưng cô không hề được lựa chọn.

Jimin là chàng trai lúc nhỏ cô đã thầm mến và yêu thích vô cùng, với cái ý nghĩ muốn trở thành vợ của Jimin làm một bé gái khi ấy đã nuôi mộng bao năm qua cho đến tận bây giờ.

Ép buộc sẽ chẳng nhận lại được sự thật lòng.

Chính vì điều đó mà cô đã sai lầm khi đã cố ép buộc Jimin, cố làm mọi cách khiến Jimin và Taehyung xa nhau, khiến họ gặp không biết bao nhiêu đau khỗ. Cô mệt mỏi rồi, cô không muốn biến mình trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ vì cô có ý định bỏ cuộc mà cha cô lại nghĩ cô đã bị tổn thương đến ngốc luôn rồi, ông ấy đã cho người tìm nơi sinh sống của Jimin và chọn thời gian Jimin rời nhà sẽ phóng hoả, bản thân Pyeong vô cùng bất ngờ với việc làm đó của cha, cô đã nhanh chóng đến đó để cứu người chính là Taehyung.

"Xin cha! Dừng lại đi, đừng khiến con đau khỗ hơn nữa con đã quá mệt mỏi rồi con không muốn một chút nào liên quan đến họ, không muốn một chút dù là nghe đến tên họ nữa... buông súng đi! Cha nếu cha thương con! Xin cha để cho con được lựa chọn"

Ông nhíu mày đau lòng khi chứng kiến cô con gái ông yêu thương lần đầu tiên trong đời mở miệng cầu xin ông như vậy.

" lựa chọn? "

" phải! Tha cho họ và tha cho con! "

Trầm ngâm thật lâu, Pyeong trong lòng vẫn rất lo lắng với tình cảnh hiện tại. Cô biết cha đã mềm lòng nhưng cô vẫn lo sợ, bởi tính cách của cha không hề tha mạng cho ai mà không lấy đi một số thứ.

Có lẽ điều đó, điều cô lo sợ đó cuối cùng cũng xảy ra.

Cô nghe tiếng thở dài của cha, liếc mắt nhìn Jimin dưới nền nhà hai mắt ông rõ ràng rất muốn bóp cò giết chết Jimin. Nhưng ông lại thở dài xoay lưng lại nhìn Pyeong đang mắt ướt lệ lo sợ van xin, cô nhận ra điều bất thường và không ngừng lắc đầu mong cha cô đừng làm thế...

Tiếng thét của Pyeong vang lên cùng tiếng súng, ngay lúc khoảnh khắc ấy xảy ra Pyeong trợn mắt ngạc nhiên nhìn thấy nụ cười trên môi của Jimin, nụ cười đó rõ ràng là một nụ cười cảm ơn của Jimin gửi đến cô. Jimin đến là muốn gặp cô đến để nói lời cảm ơn với cô, Jimin chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là người không có lỗi cả. Jimin luôn luôn nhận hết mọi lỗi lầm về bản thân , ngay cả khi Jimin không hề có như vậy, Cha đã dùng lời hứa của những năm trước trói buộc Jimin dùng nó để điều khiển Jimin.

Tâm tư Jimin Pyeong mãi mãi sẽ không thể hiểu được, nhưng cũng có thể nhìn ra được Jimin không phải là một người dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không phải là một kẻ ngốc. Ngay từ đầu khi mọi việc xảy ra khiến Jimin và Taehyung mắc phải một mối thù hằn, và khi Jimin chấp nhận cùng cô lấy nhau Jimin rõ ràng đã xác định chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu... nhưng có lẽ Jimin đã không ngờ việc chấm dứt mối quan hệ giữa anh và cô đã khiến ông Arnold nỗi giận, dẫn đến việc xảy ra ngày hôm nay.

Tiếng súng vang lên chấn động cả một không gian của căn biệt thự rộng lớn, Pyeong rưng rưng nước mắt ngã nguỵ xuống đất mà khóc nấc lên, hai tên to con thấy cô khóc cũng không đành tâm giữ chặt cô nữa mà buông ra lùi thật xa xem tình hình trước mắt.

"Jimin.... anh ....anh... có sao không?"_Pyeong vừa khóc hai mắt đăm đăm nhìn vũng máu đỏ tươi trên chân Jimin

Arnold cho các đàn em rút lui rời khỏi và mang theo cả Pyeong không ngừng la hét bên tai. Bỏ lại một mình Jimin ở giữa căn nhà mang một vết thương lớn trên chân...
Jimin đau đớn nhíu mày nhưng hai tay vẫn bấu chặt kìm nén mà dựng thân muốn đứng dậy, nhưng rồi lại không còn sức lực mà ngã trên nền nhà. Do vết thương chảy máu quá nhiều không được băng bó lại đã khiến sắc mặt Jimin trở nên xanh xao, hình ảnh trước mặt bỗng nhiên quay cuồng, mờ mờ ảo ảo lại xuất hiện trước mắt. Hai phát súng bắn vào một chân trái Jimin làm vết thương loang lỗ ra thật to máu chảy nhanh không ngừng, Jimin kìm nén đau đớn dưới chân trong lòng nôn nóng muốn trở về bệnh viện, anh muốn gặp Taehyung....

Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể, anh run rẩy toàn thân mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Một màu tối đen, những cơn gió rít rào thổi đến bên tai lướt qua cơ thể giống như ngày đó khi anh ở giữa biển khơi một thân một mình, cô đơn và lạnh lẽo chỉ nghe thấy mỗi tiếng sóng sô vồ vập đến con thuyền của anh, cái lạnh của gió biển lạnh đến thấu xương khiến đôi mắt anh càng thêm nhức mỏi đau đớn.

Khi đó anh đã cố cất tiếng gọi ba mẹ đến đau rát cả họng nhưng đáp lại anh vẫn là một màn yên tĩnh của biển cả khi về đêm

Nỗi cô đơn đó vẫn luôn ám ảnh anh cho đến bây giờ, một chân đau đớn không thể động đậy anh như hoá chính mình thành Jimin bảy tuổi của năm đó trôi lênh đênh giữa biển khơi, gió lạnh kéo đến rồi bên tai là tiếng gió và sóng biển ào ạt, hai mắt anh có thể nhìn thấy nhưng chân anh lại bị thương rất nặng. Cơ thể mệt mỏi nằm giữa thuyền, anh muốn cất tiếng kêu cứu... gọi như ngày đó anh gọi tên ba mẹ mình, anh sợ hãi anh do dự bởi trong thâm tâm anh biết dù có cất tiếng gọi ai lần nào nữa đáp lại anh vẫn là tiếng gió rì rào và cái lạnh thấu xương..

Ba chết rồi!

Mẹ cũng rời bỏ anh!

Còn ai?

Còn ai sẽ đến cứu anh đây?

Anh không còn ai là người thân nữa....



Chẳng phải nơi lạnh nhất là nam cực, bắc cực hay sao? Tại sao nơi anh đang bị vây lấy lại lạnh đến tận xương tuỷ thế này, cái lạnh sắp giết chết anh rồi. Nhưng rồi giữa cái lạnh vây chiếm cơ thể anh đó Jimin mơ màng nhận thấy một sự ấm áp len lỏi vào nơi trái tim anh đang dần lạnh của mình, định dạng hơi ấm ấy là một bàn tay nhỏ nhắn đang rất dịu dàng xoa lấy con tim anh. Giọng anh run run cất giọng hỏi, không phải ba cũng chẳng phải mẹ? Vậy thì là ai?

"Ai vậy?"

Jimin thèm khát hơi ấm đó mới phát hiện ra người có bàn tay ấm áp đó ngay cả giọng nói cũng ấm áp, như một dòng suối ấm áp gót đầy trái tim anh...

"Jimin!"

Một giọng nói nhẹ vang lên xoá tan hết thảy cả một biển cả tối đen lạnh lẽo xung quanh anh, ánh sáng từ đầu chiếu đến chói đến nỗi hai mắt anh nhắm lại thật chặt không thể mở ra nhìn xem được ánh sáng ấy đến từ đâu.

Giọng nói đó vẫn gọi bên tai anh không ngừng, cho đến khi anh giật mình tỉnh dậy hai mắt dán chặt lên trần nhà cả người được bao lấy một cái chăn thật ấm, tay anh được một bàn tay khác ủ ấp . Jimin ngỡ ngàng như vừa thoát khỏi từ cỏi chết mà chợp lấy đôi tay mềm mại ấm áp kia mừng rỡ gọi tên một người

"Taehyung!"

"Jimin! "

Có lẽ cái cảm giác an toàn không phải chỉ mình Taehyung được nhận là sẽ ổn, mà ngay cả Jimin cũng cần có sự an toàn. Cùng nhau tạo cho đối phương sự an toàn đó mới là một tình yêu đích thực được sự đồng đều, nhìn thẳng vào đôi mắt nhau cảm nhận hơi ấm ở đôi bàn tay nhau đang siết chặt, gọi tên nhau sau bao nỗi lo lắng và mong đợi... không cần nói gì cả, không cần phải mở lời hỏi han thế nào. Có lẽ cái siết chặt ở đôi tay và nước mắt đang ngưng động trên mí mắt cả hai cũng đã đủ nói rõ mọi xúc cảm lo lắng dành cho nhau như thế nào rồi.

Đến khi tôi được ging nói ca cu đánh thc khi kí c đau bun, thoát khi bóng ti lnh lo tr v nơi ánh sáng m áp...

Trong mt cu có tôi và khi trong mt tôi có cu...

Kim Taehyung

Cu chính là đim khi đu ca tôi cũng s là đim dng cui cùng!




Taehyung ngồi cắt trái cây cho Jimin ăn, trong lòng tự hỏi không biết mọi chuyện đã thực sự kết thúc hay chưa? Anh không chắc mọi chuyện có thể không lường trước mà xảy đến nữa hay không nhưng anh vẫn muốn đối đầu với điều đó cùng Jimin hoặc một mình anh cũng được. Để Jimin một mình gánh vác hết trái tim anh nhất định sẽ đau đớn mà dằn vặt anh cả cuộc đời, tại sao mọi đau khỗ lại đều đến tìm Jimin cậu ấy đã nhận quá nhiều đau đớn rồi...

"Jimin... đừng rời đi mà không nói lời nào như vậy nữa!"

Taehyung đút miếng táo được cắt gọt thật đẹp đến miệng Jimin, Jimin vui vẻ tiếp nhận nhai lấy miếng táo ngọt đến tận đáy lòng này. Nghe câu nói có vẻ oán trách của Taehyung mà lòng ngực có chút đau lòng, tìm cách lấy lòng người thương bằng cách kéo Taehyung vào lòng ôm ấp.

"Tớ sẽ không như thế nữa!"

"Đừng có biến khỏi mắt tôi nữa!"

Jimin nghiêng đầu nhìn sắc mặt Taehyung có vẻ đang bực, cái người này sao lại bày ra cái tính cách đáng yêu này nữa vậy. Anh sẽ siêu lòng mất...

"Chân tớ như thế đi còn không vững ! Tớ chạy cũng không thoát khỏi cậu đâu yên tâm đi mà!"

Taehyung hậm hực một bụng bực tức, nghe thế đâm ra càng thêm bực...

Còn nói như thế, nghe tin Jimin nhập viện anh đã cuống cuồng té từ trên giường xuống đất cái mông hiện tại vẫn còn ê ẩm đau nhức đây, khi nhìn thấy Jimin một thân máu me nằm trên xe đẩy lúc ấy anh thật sự muốn ngất đến nơi rồi, anh còn không tin được đó là Jimin của hai tiếng đồng trước ngồi bên cạnh anh trông anh ngủ. Bây giờ lại bị thương như vậy, nếu đoán trước được Jimin sẽ rời đi tìm ông ta anh có chết cũng sẽ không để Jimin rời đi, thật may vì Jimin vẫn còn sống...

Khiến anh ngồi khóc cả buổi chính là kẻ đang ôm lấy anh đây, còn ở đó mà mở miệng nói những lời hời hợt như vậy thật muốn một đấm đánh chết cậu ta cho rồi....

"Đồ khốn Jimin! Tránh xa tớ ra!"

Taehyung đẩy Jimin ra, vội đứng dậy phủi phủi đi hơi ấm của Jimin vẫn còn động trên lớp áo bên ngoài của mình Taehyung giả vờ tỏ vẻ mặt chán ghét ngoảnh mặt đi.

"Taehyung đừng giận mà!"

Jimin chồm đến kéo Taehyung trở về vị trí ban nảy, đôi môi mấp máy xin lỗi vừa tìm kiếm lấy đôi môi của Taehyung mà hôn lấy. Chiếc lưỡi tinh nghịch lại được ra trận khuấy đảo hết mọi thứ trong miệng Taehyung, hơi thở ấm nóng cùng đôi môi mềm mại ngọt ngào liền khơi mào lên mọi ham muốn mà Jimin vừa tiết hết tối hôm qua bây giờ lại tăng lên nhiều gấp bội.

Ở gần người yêu cũng như lửa gần gơm vậy, mà Jimin lại chính là một ngọn lửa cháy hoài cháy mãi không ngừng, đốt trụi Taehyung hết lần này hết lần khác...

Taehyung còn đang trên đà hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được Jimin ôm ấp, một Jimin thật sự đã an toàn đang âu yếm anh Taehyung vui mừng muốn khóc đến nơi rồi, người này cứ hở nhắm mắt mở ra là sẽ không thấy đâu làm anh cứ lo sợ không ngừng, lần này nhất định phải buộc chặt cậu ta bên mình anh cũng muốn bảo vệ Jimin. Chân Jimin bị thương khá nặng có lẽ sau này đi đứng sẽ khó khăn và chịu nhiều đau đớn, chỉ nghĩ đến thôi mà tim đã đau như cắt rồi, đôi mắt đã nhìn thấy được anh đã vui mừng cho Jimin biết bao vậy mà bây giờ chân Jimin lại như thế thử hỏi sao lại không đau lòng...

Khẽ lau đi nước mắt sắp rơi khỏi khoé mắt, Taehyung muốn ôm chặt Jimin để cậu ấy cũng cảm nhận được tình cảm của anh, và một lời hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy cả đời...

Suy nghĩ vừa thoáng đến lại chưa kịp trao đến Jimin đã bị cái vật dựng đứng dưới thân chạm đến bụng anh mà dập tắt hoàn toàn. Taehyung hai mắt như một con hổ muốn cắn nát Jimin ra...

"Jiminnnnn.... giờ phút này mà cậu còn cứng được hay sao?"

"A! Taehyung.... Taehyung tớ.... !"

Jimin thật sự không biết dỗ sao thì vật nhỏ mới chịu xìu xuống nữa, chỉ biết là vẻ mặt u ám kia của Taehyung sắp làm nó hưng phấn muốn trướng to đến nơi rồi, tại sao biểu cảm nào của Taehyung cũng khiến nó cứng lên hết vậy....

"Vết thương ở chân cậu đi lại rất bất tiện, vì vậy cậu cứ ở bệnh mà điều trị đi! mỗi ngày tớ sẽ đem đồ ăn đến! Vậy đi!"

Taehyung mỉm cười sáng lạn đến u ám, đứng dậy nói một câu rồi bỏ đi...
Jimin có xin lỗi đến thế nào? Đòi về theo Taehyung thế nào cậu ta vẫn không chịu ngoảnh mặt lại nhìn lấy một cái nào cả, chân vẫn đau nhức không thể động đậy dính chặt trên giường bệnh nếu không anh đã lăn bò ra đất giở trò thói cũ níu kéo chút lòng đau xót của Taehyung mà dụ người ta ở lại rồi. Thế đấy mọi chuyện rắc rối cũg đã kết thúc nhưng cái vật nhỏ của anh chưa chịu ngừng gây rắc rối cho anh mà, Taehyung thật sự giận rồi....

Taehyung đứng ở ngoài cánh cửa thật lâu rồi bật cười, có thể cười vui vẻ rồi...

Jimin!

Chúng ta đã cùng khóc, cùng cười cùng tri qua hết thy mi th hay chưa?
T dành phn đi còn li ca mình cho cu, t mun cùng cu tri qua chúng. Ba m có thy không? Mt người yêu thương con sâu đm như vy, mt lòng chung thu và bo v con...

Ba m! Xin hãy tin con và tin cu y... chúng con s tht hnh phúc!

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc! Dù mắt cậu có mù chân cậu không thể đi.... tớ sẽ là đôi mắt của cậu là đôi chân của cậu...!"

Bạn đã tìm được ánh sáng của đời bạn chưa?

Jimin cậu ấy đã tìm được rồi....

Là Kim Taehyung






.

.

.

.

______Hết_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top