Chap 42:
Jimin không biết tại sao bên trong lòng cứ cảm thấy nôn nao lo lắng thế nào, tâm trạng vô cùng khó chịu anh có cảm giác bản thân mình không muốn tiếp tục làm việc nữa anh muốn trở về nhà thật nhanh để có thể nhìn thấy được gương mặt vui vẻ, đáng yêu của Taehyung...
Nghĩ là làm, Jimin khoác áo vào người chuẩn bị giao toàn bộ công việc lại cho thư kí. Bước chân chưa đặt đến cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên, Jimin nghĩ chắc lại là các đối tác làm ăn gọi đến nhưng tâm trạng anh đnag rất nôn nao muốn về nhà anh nhất định không để bất kì ai cản trở ...
Jimin giao toàn bộ công việc và dặn dò đôi câu với thư kí của mình, mặc cho chiếc điện thoại trong áo vẫn reo in ỏi anh vẫn mặc kệ không chịu bắt máy tiếp tục câu chuyện dặn dò với thư kí. Thư kí Jimin thấy anh tâm trạng vô cùng không tốt mà tiếng reo điện thoại càng làm anh thêm khó chịu, với danh phận thư kí anh cũng không dám mở miệng nhắc nhở giám đốc, đành im lặng cố lắng nghe những câu dặn dò của Jimin giữa âm thanh reo in ỏi trong chiếc áo kia.
Đến khi Jimin bước vào thang máy tiếng điện thoại hết lần này đến lần khác vẫn không chịu dừng lại, anh mới khó chịu móc điện thoại ra cau nhìn số điện thoại lại hiện trên màn hình. Do dự nên tắt hay nghe một hồi mới chịu mở máy...
Jimin chỉ nghe được tiếng nói quen thuộc của vị bác sĩ đã từng trị thương cho anh tại nhà Gunwoo.
Là Namjoon
Nhưng tại sao anh ta lại gọi cho anh?
Tiếp theo sau đó, một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn được nhắc đến, Jimin hầu như chẳng nghe được câu sau vị bác sĩ kia nói gì nữa. Tức tốc nhấn thang máy từ tầng năm đang chạy xuống tầng một, tiếng cửa tầng bốn vừa mở ra anh đã lao từ trong ra như một con thú và đi xuống bằng cầu thang.
Rõ ràng mọi lo lắng, nôn nóng trong lòng anh đã nhắc nhở anh vậy mà anh lại chẳng để tâm đến. Nếu như không ai phát hiện ra và cứu lấy Taehyung anh cả đời này còn sống làm chi nữa...
Chiếc xe lao nhanh như một tên lửa nếu có tốc độ như thế Jimin nhất định cũng sẽ dùng trong trường hợp này. Taehyung đang ở bệnh viện còn chưa biết sống chết ra sao, Jimin nhíu mày tự trách bản thân, hai tay bóp chặt vô lăng tiết đi sự tức giận trong lòng.
Từng bước chân của anh hoàn toàn không hề đi, mà là chạy... chạy đi tìm một người, anh cần xác nhận người đó vẫn còn sống...
Cố gắng nhớ lại số phòng bệnh mà Namjoon khi nảy đã nói qua điện thoại, Jimin lao qua hết từng phòng bệnh, lên tầng một tầng hai chẳng cần thang máy. Nỗi lo lắng trong lòng anh không cho phép anh dừng chân lại dù một giây nào cả, đôi mắt quét quanh mọi bảng số phòng bệnh tìm, đến khi thấy được con số cần tìm Jimin vừa chạy đã va phải một ai đó anh cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm kẻ va phải anh là ai đi nữa, tiếp tục tiến về phía phòng bệnh đằng kia...
Trong phòng...
Người phụ nữ đau lòng nắm lấy bàn tay chàng trai nằm im trên giường bệnh, toàn thân trùm một mảnh vải trắng từ đầu đến chân, người phụ nữ khóc đến sưng đỏ cả hai mắt.
Tiếng cửa phòng bệnh bị bật tung ra làm bà có chút giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai có gương mặt rất điển trai vừa xông vào, bà nhìn trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi có vẻ rất gấp gáp mà đến đây. Nhìn chàng trai từng bước nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề không dám tiến lại, hai tay cậu ta run run chạm đến cơ thể người nằm trên giường kia.
Jimin không còn tin vào mắt mình nữa, trái tim như đang dần nứt ra kéo theo những đau đớn khiến anh phải nhíu mày, nước mắt trào ra ngoài khoé mắt chảy xuống hai gò má của anh.
Anh cảm giác như hạnh phúc của anh chỉ vừa tồn tại ngay ngày hôm qua mà thôi, người luôn dậy sớm nấu ăn cho anh, người luôn nở nụ cười chào anh vào những buổi tối, người lúc nào cũng quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, làm mọi thứ vì anh... bây giờ cậu ấy nằm im lìm trên giường toàn thân bị che phũ bởi mảnh vải trắng không làm gì cả cũng khiến trái tim anh như bị siết chặt đến ngạt thở...
"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Người phụ nữ cũng thấy đau lòng theo anh, nước mắt bà lần nữa rơi xuống. Một bên siết chặt tay con trai mình đã lạnh đi từ bao giờ, một bên nức nở khóc nói:
"Một chiếc xe đã tông phải nó, do mất máu quá nhiều nó đã tử vong ngay tại chỗ!"
Jimin chỉ nghe thôi cũng không dám tưởng tượng ra cảnh thân thể của Taehyung bị thứ xe to lớn kia tông vào, hàm răng nghiếng vành môi như muốn bật cả máu ra. Nước mắt dàn dụa chảy dài hai bên má nhìn thôi cũng sẽ cảm nhận nỗi đau lòng của chàng trai này.
"Khó khăn lắm chúng ta mới được ở cạnh nhau, cậu rời xa tớ hết lần này đến lần khác tớ đều có thể tìm lại được cậu... nhưng sự rời xa này tớ chỉ có chết đi mới gặp được cậu thôi Taehyung!"
Hai chân Jimin mệt mỏi ngã nguỵ xuống nền gạch lạnh của căn phòng bệnh, anh tiếc nuối tại sao hôm nay anh không ở nhà, nếu thế thì dù cho có chuyện gì xảy ra anh sẽ hứng chịu nó cùng Taehyung...
Người phụ nữ cứ tưởng chàng trai này là bạn của con trai mình, nhưng cách cậu ta bày tỏ ở đây có chút lạ, mà con trai bà từ khi nào có tên gọi là Taehyung bao giờ chứ, có phải đã nhầm lẫn gì không.
Bà đứng dậy tiến lại gần Jimin, dù là trong lòng đang phải chịu sự đau đớn khi mất đi đứa con trai bà vẫn phải gắng gượng lau đi nước mắt mà cúi người đỡ lấy chàng trai này lên, bà cần hỏi và giải thích...
"Xin lỗi! Cậu có nhầm lẫn ai không? Đây là con trai tôi nó tên Haeji không phải là Taehyung cậu à!"
Jimin còn chưa kịp định thần mọi việc, bác sĩ và y tá cũng bước vào để chuyển thi thể đi, người phụ nữ không kìm nỗi đau thương mà đi theo xác con trai mình, tiếng khóc lại vang lên khuất sau cánh cửa, Taehyung dựa người ở cửa đưa mắt nhìn Jimin đứng chết lặng nhìn mình. Anh còn tưởng Jimin nhất định sẽ rất tức giận vì anh đã biết cậu ấy nhận nhầm người rồi còn đứng ở đây nhìn cậu ấy khóc thương cho mình..
Nhưng hiện tại anh chẳng thể nói gì giữa cái ôm chặt chẽ của Jimin nữa, Taehyung trợn mắt kinh ngạc có lẽ khi Jimin tiến đến ôm anh, một giọt nước mắt khẽ rơi lướt qua một bên má của mình.
Cậu ấy khóc, đôi mắt kia đã đỏ lên rồi.
Còn có .... môi của Jimin có một vết máu.
Taehyung như một chú mèo nhỏ nép vào lòng ngực Jimin, sự ấm áp kia bao lấy cũng kéo theo bao nhiêu sự lo lắng của Jimin đến bên anh, Taehyung vừa thoát khỏi giữa biển lửa đã lo sợ sẽ không còn được nhìn thấy Jimin nữa. Nhưng hiện tại đã được Jimin ôm lấy rồi, cảm giác an toàn vô cùng lớn Taehyung vui mừng đến khóc lên, hai tay ôm chặt chàng trai này, anh sợ một giây buông ra sẽ mãi mãi không được thấy người này nữa, không được bao bộc bởi một tầng dày sự an toàn của người này tạo ra...
Khoảnh khắc trước mắt một màu trắng đục, cùng những màu rực đỏ xen lẫn, Taehyung hít biết bao nhiêu là khói, tay che chắn mũi miệng lòng ngực phập phồng hít thở, chân và tay không còn đủ sức để cứu anh ra khỏi đây, cánh cửa bị khoá chặt hai mắt Taehyung nhìn ra phía cửa cổng mà cầu cứu, giây phút ấy anh nghĩ mình tiêu rồi, anh cảm thấy hối hận mình chết đi khi bản thân còn chưa được tính là một ngày trọn vẹn hạnh phúc bên cạnh Jimin....
"Jimin...!"
Phải ...
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ, ngắn ngủi như thế thôi cũng đủ làm lòng Jimin ngay lúc này đã cảm thấy người trong lòng mình thật sự đã an toàn rồi.
Jimin dùng môi mình hôn lên trán Taehyung tạo một sự tin tưởng, anh hôn xuống đầu mũi hứa sẽ không để Taehyung phả chịu khỗ nữa, tiếp đến là môi Taehyung anh hôn nhẹ nhàng rồi lại sang mạnh bạo... như thể anh muốn nói cho Taehyung biết rằng anh yêu cậu ấy nhiều như thế nào, cậu ấy quan trọng như thế nào...
Anh từng đề ra cho mình một mục tiêu rằng, chính là gầy dựng được sự nghiệp... làm nên một thành tựu mà không ai có thể chê bai anh như lúc nhỏ ngồi nơi gốc phố đó đợi chờ những đồng tiền bạc lẻ mà người ta thương xót cho. Anh muốn tạo lại một mái nhà ấm áp mà Taehyung đã bị anh làm đánh mất, anh muốn hoàn toàn cho cậu ấy nhận được tình yêu của anh một cách thật tràn đầy.
Nhưng sự việc hôm nay làm anh vô cùng tức giận,có lẽ anh và Taehyung yêu nhau nhưng không phải sẽ không gặp những chuyện không lường trước mà xảy đến, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như lúc nảy, anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh và cậu ấy đã trải qua đủ mọi thử thách rồi, đã nghĩ cả hai sẽ hoàn toàn được hạnh phúc mà ở bên nhau rồi. Nhưng thật sự cuộc sống không hề đơn giản như vậy, Jimin mới bắt đầu cảm thấy sợ...
Giọng người anh yêu gọi tên anh một cách nhẹ nhàng những ẩn chứa sự run sợ, cách cậu ấy ôm siết chặt anh vùi mặt vào ngực anh như vậy có lẻ đã bị cho sự việc ấy doạ đến sợ hãi...
Jimin mở miệng hỏi
"Taehyung... đừng sợ! Tớ sẽ không bỏ cậu ở nhà một mình nữa đâu!"
Taehyung hai tay càng siết chặt eo Jimin hơn, anh không muốn khóc anh không muốn Jimin càng thêm lo lắng cho anh, anh không muốn mình là gánh nặng cho Jimin... nhưng anh vẫn phải nói
"Tớ không còn sợ chết nữa.... tớ chỉ sợ mình mãi mãi không được ở cạnh cậu!"
Jimin chớp mắt ngạc nhiên, thì ra điều Taehyung sợ chính là không được ở cạnh anh sao? Trái tim được lời nói ngọt ngào kia dỗ ngọt mà đập liên hồi, Jimin cảm động đến sắp khóc Taehyung đã buông anh ra cau mày, nhìn biểu cảm của cậu ấy có hơi nghiêm trọng.
"Sao vậy? Taehyung ? Nói cho tớ biết đi người cứu cậu là ai? Tớ sẽ báo đáp ơn cứu mạng ...
"Jimin! Nếu tớ nói ra tớ sợ cậu sẽ lại làm chuyện manh động!"
Jimin nghĩ Taehyung nói vậy là có ý gì, người ta cứu mạng vợ anh anh mừng còn không hết sao lại manh động làm gì chứ, anh sẽ làm hại gì đến người ta sao?
"Hửm? Nói tớ biết đi? Là ai hả?
Taehyung đắn đo hồi lâu, anh không muốn nói ra. Anh nghĩ mình nên bịa ra một cái tên và nói rằng người đó là một bác trai đi dạo buổi sáng đã cứu mình. Nhưng rồi lại không nỡ gạt Jimin, ánh mắt vui mừng kia đã chuyển sang thế nghi ngờ rồi nếu anh nói ra Jimin sẽ thế nào đây?
"Là .... là Pyeong cứu tớ!"
Taehyung quan sát thật kỉ vẻ mặt Jimin, nhưng không thấy điều gì bất thường cả. Jimin nhẹ mỉm cười tay xoa đầu Taehyung, một bên miệng bật thóit ra sự ngạc nhiên một tiếng...
"À! Vậy cô ấy còn ở đây không?"
"Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn nào cô ấy đã bỏ đi... a! Nhưng khi tớ đuổi theo ra đến hành lang tớ thấy cô ấy va phải cậu! Jimin cậu không thấy cô ấy sao?"
Jimin gật gật đầu, hai mắt chỉ chăm chú nhìn Taehyung
"Tớ không thấy, tớ chỉ lo tìm cậu!"
Taehyung lúc ấy vừa thấy Jimin cũng dừng chân không đuổi theo Pyeong nữa, mà Jimin va phải Pyeong cũng chẳng thèm nhìn một cái đã lao đến căn phòng bên cạnh phòng mình.
Và thế là sự gặp mặt người thương Jimin, và sự lo lắng của Jimin về Taehyung cả hai đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Pyeong khi nảy.
"Cậu có bị thương ở đâu không? Cơ thể đã khoẻ chưa sao không nằm trên giường bệnh mà đứng đây làm gì? Trông tớ khóc cậu vui lắm à?"
Jimin không nói đến Pyeong nữa, bây giờ người anh đáng quan tâm đến là Taehyung.
"Không sao cả, tớ cảm thấy hơi khó thở thôi!"
Lúc ấy Taehyung đã hít phải quá nhiều khói, vì vậy mà ...
"Vậy chỗ kia cũng đã ổn rồi?"_Jimin hỏi một câu không biết là đùa hay thật sự quan tâm nữa
"Jimin đồ khốn! Rốt cuộc cậu thật tâm hỏi thăm cái nào?"
"Là toàn thân... toàn thân!"_Jimin mỉm cười vừa trêu trọc vừa hôn lấy hôn để lấy lòng Taehyung
Taehyung bực bội một chân giẫm lên chân Jimin, làm người kia cau có đôi chân mày kiềm nén tiếng hét.
Nhưng rồi cảm giác đau liền biến mất khi thấy vẻ mặt của Taehyung mệt mỏi tựa cửa mà ngáp một cái, trong lòng liền cảm thấy áy náy anh tự trách mình thật tệ hại...
"Nhà chúng ta bị làm sao?"
Jimin mặc cho mọi người có nhìn anh và Taehyung bằng ánh mắt kinh ngạc và tò mò đi nữa, hai tay ôm eo bồng cả người Taehyung lên từng bước vững chắc tiến đến căn phòng bệnh của Taehyung
Taehyung bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, nên có chút phảng kháng muốn nhảy xuống nhưng eo đã bị tay Jimin kiềm chặt chẳng nhúc nhích được đành thôi, quay đầu che đi gương mặt ngại ngùng thấp giọng nói bên tai Jimin
"Bị cháy! Cửa lại bị khoá ngoài tớ không thể thoát ra được!"
Thả nhẹ người Taehyung cuống giường bệnh, kéo cái chăn lên đắp ngang hông Taehyung, Jimin chẳng biết phải làm sao để Taehyung không gặp phải nguy hiểm nữa. Anh bảo Taehyung ngủ một giấc đi anh sẽ ngồi bên cạnh trông chừng cho cậu ấy ngủ, Taehyung nghe vậy mới yên tâm chợp mắt mà ngủ...
Jimin nhìn người anh yêu đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Lòng ngực cậu ấy hít thở đều đều Jimin vẫn chưa hết lo lắng mà vuốt vuốt ngực Taehyung thật nhẹ nhàng, anh muốn trấn an tinh thần Taehyung.
Taehyung không thể hay biết được Jimin lúc này gương mặt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng mà nghiếng răng ken két gọi một cái tên. Hai mắt anh đâm đâm nhìn về xa xăm, anh biết anh cần làm gì tiếp theo rồi. Chỉ cần Taehyung an toàn anh có chịu lấy hậu quả gì anh cũng chấp nhận.
Ánh mắt dịu dàng nhìn Taehyung, anh nói
"Tớ nhất định không để cậu gặp phải nguy hiểm nữa, không ai được tổn thương cậu ! "
Đặt một nụ hôn lên trán Taehyung, Jimin hôm ấy đã bỏ đi tìm một người...
.
.
.
Cánh cửa cổng mở ra, Jimin từng bước đi vào đến căn biệt thự rộng lớn. Hai tên vệ sĩ đứng trước cửa biệt thự ngăn anh không cho phép vào nhưng chưa kịp nói câu nào hai tên đã bị anh đánh nằm la liệt dưới đất rên rỉ.
Người ta nói rất đúng, đàn ông chính là khi đã tức giận vì người hắn yêu, hắn sẽ chẳng còn là hắn nữa. Mất bình tĩnh và vô cùng tàn bạo, cũng như hiện tại này Jimin như một con hổ vậy anh chẳng ngại ngần bản thân mình đang một thân một mình ở cái nơi nào, anh không hề quan tâm trong tâm trí lúc này chỉ muốn mỗi một điều chính là giết người.
Chính hắn là kẻ đã chủ mưu mọi việc...
Một người đàn ông tuổi đã trung niên thờ ơ trước những tên đàn em bị đánh nằm dưới đât rên rỉ đau đớn, từng bước chân ung dung đi xuống từng bậc thanh. Hai mắt ông nhìn đến đôi mắt rực lửa hung bạo kia của Jimin. Ông ta bật cười:
"Gì đây? Con rể đến trả lễ cha vợ thế này sao?"
Jimin thật sự muốn xông đến một tay bóp cổ chết ông ta.
"Tôi thật không hiểu tại sao cha tôi lại đi cứu một kẻ như ông!"
Nhận thấy mắt ông ta đã có chút lay động, nhưng lại chẳng để anh thấy được vẻ tức giận của ông ta.
"Cậu đến đây có việc gì? Con gái tôi không ở nhà!"
Ông ta thảnh thơi ngồi xuống sofa hưởng thức ly trà nóng trên bàn. Giống như rằng ông ta không hề mảy may sợ rằng Jimin sẽ giết ông ta, vạch trần tội ác ông ta muốn giết chết Taehyung.
"Tôi đến không phải tìm Pyeong!"
Ông ta bật cười.
"Vậy cậu đến đây để tìm chết rồi!"
Ông nhanh chóng ra hiệu cho một tên đàn em, lập tức những ngồi súng chĩa thẳng đến một người là Jimin. Nhưng ông cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi có duy nhất một đầu súng chĩa thẳng vào đầu mình, hai mắt thâm sâu lẳng lặng đánh giá tình hình của Jimin. Ông biết tên này đã yêu thằng nhóc kia đến hết thuốc chữa rồi, nó có thể nổ súng bất cứ lúc nào dù cho cơ thể có bị hàng chục viên đạn xuyên qua.
Thế thì làm sao?
Ông không hề sợ phải chết, giết người đối với ông là một chuyện nhỏ mà thôi. Một thằng nhóc chưa đủ tuổi để trưởng thành này có là gì với ông chứ, từ lúc nó phản bội con gái ông ông đã cố không giết nó, hết lần này đến lần khác tiếp tục làm tổn thương con gái ông. Còn viết đơn li dị với Pyeong, cùng một thằng con trai sống chung một nhà.
Thật kinh tởm làm sao?
"Nể tình mầy là người Pyeong yêu thích, ta đã không ra tay giết mầy.. bây giờ còn tự vác xác đến truy vấn ta, thật chẳng ra gì!"
"Muốn giết thì tìm tôi! Người làm con gái ông đau khỗ là tôi, không phải cậu ấy!"
Jimin bóp chặt súng trong tay hơn, sự tức giận bị dồn nén áp trên lực tay cầm súng. Trong đầu chỉ nghĩ người kia sợ hãi run sợ nép vào lòng ngực anh thôi, hình ảnh ảnh đã đã khiến trái tim anh đau đến muốn thật nhanh bóp cò bắn nát đầu người đàn ông này.
Ông ta xoay người thật nhanh chóng chợp lấy súng trên tay Jimin thuần thoát bẻ một cá làm súng trên tay Jimin thoát rơi xuống nền nhà, ông là người đã từng trãi qua bao nhiêu sóng gió trong giang hồ. Cái việc cỏn con này có là hề chi, ông thúc đầu gối thật mạnh vào bụng Jimin chuẩn xác thật nhanh khiến Jimin đau đớn mất thăng bằng ngã trên nền nhà...
Ngòi súng của chính mình đem đến lại chĩa vào đầu ngay tức khắc trên tay của ông ta,Jimin vẫn không hề sợ hãi ngọn lửa cháy rực trong ánh mắt vẫn chưa hề dập tắt như muốn thêu đốt nhìn chằm chằm về ông ta.
"Jimin mầy cuối cùng cũng giống như cha mầy vậy, vì tình yêu mà đánh mất lí trí, bản thân... kết cục của mầy rồi cũng sẽ như cha mầy mà thôi!"
"Phải! cha tôi đã quá trân trọng tình cảm khi bước chân vào giang hồ... nhưng nếu ông ấy không quá luỵ tình, không quá nhân từ... thì ông có sống được tới hôm nay hay không?"
Ông nhíu mày không nói nên lời, có lẽ bởi vì điều đó mà rất nhiều lần ông đã không nở ra tay giết Jimin. Nếu như Pyeong có thể dứt đi tình cảm với một kẻ như mầy thì thật tốt biết mấy, nhưng may mắn sẽ không đến với mầy lần nữa đâu Jimin.
"Muốn chết vì thằng nhóc kia sao? Được thôi ta toại nguyện cho mầy!"
.
.
Góc lảm nhảm:
Một chương nữa sẽ kết thúc rồi...
Ngược có ngọt cũng có...😊
Hai chương cuối hơi dài nên mình chỉ đăng mỗi lần một chương.
Chương cuối các nàng đợi nha...😊
Mình biết thành ốc sên rồi a...😭
Ta lết ta lết... 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top