Chap 38:
Bị cái ôm của Jimin vây lấy,Taehyung cố vùng vẫn nhưng không thể thoát ra được, cố suy nghĩ cách để thoát ra nhưng có vẻ điều vô tác dụng, dùng mọi biện pháp để thuyết phục Jimin thả mình ra nhưng Jimin hầu như không thèm nghe đến cũng chẳng chịu nới lỏng lực tay đang ôm Taehyung.
Taehyung lúng túng với tình huống thân mật này của anh và Jimin, mọi khi trong lòng còn biết bao nhiêu là chuyện đau buồn, gánh nặng đè lấy. Vì vậy mà khi cả hai tiếp xúc với nhau lại thấy sự thân mật của cả hai như làm chuyện không nên, làm chuyện có lỗi.
Nhưng rồi khi mọi chuyện điều đã được giải quyết hết thảy tấc cả, Jimin không còn bị trói buộc bởi hôn nhân, Taehyung không còn bị cái chết của ba mẹ làm nỗi sợ của anh không thoát khỏi sự ám ảnh của tội lỗi... cả hai có thể rũ bỏ mọi thứ mà đến bên nhau rồi, nhưng tại sao lại cảm thấy bối rối. Taehyung còn nghĩ rằng do bản thân vẫn chưa quên được mọi chuyện đã xảy ra, vẫn chưa quên ngày đó Jimin chính tay giết ba mẹ trước mắt mình.
Lí do là gì Taehyung không thể đoán ra được, nhưng cả hai bây giờ thật sự cảm thấy tốt. Cảm thấy đây chính là hy vọng của cả anh và Jimin đã mong muốn từ lâu.
Cố công cố sức tìm biết bao nhiêu lí do, nghĩ ra bao nhiêu là cách để thoát khỏi Jimin vậy mà chẳng bằng cái bụng đói của Taehyung. Bụng anh bỗng nhiên trở thành cứu tinh của Taehyung ngay lúc này, giữa cái ôm nồng nhiệt của Jimin bụng Taehyung kêu réo lên vì đói. Jimin nhíu mày không rõ cảm xúc...
"Jimin! Đừng ôm tớ nữa , cậu không đói nhưng mà tớ đói lắm rồi!"_Taehyung thấy Jimin vẫn còn do dự không chịu buông ra vì vậy đành dở chiêu cuối cùng của mình chính là làm nũng Jimin thôi
Jimin nghe vậy trong lòng như được rót đầy mật ngọt, đã thật lâu không nghe Taehyung ở bên tai làm nũng như vậy. Nhẹ buông Taehyung ra trong đầu lại nghĩ
Tớ để cho cậu ăn no đấy! Còn tớ... tối nay tớ sẽ ăn sạch cậu!
Quả nhiên vừa nói xong liền có hiệu quả, Jimin luyến tiếc đặt một nụ hôn thật mạnh lên trán Taehyung tỏ vẻ không cam lòng. Buông Taehyung ra Jimin vịnh lấy cửa lần tìm đường tránh đường cho Taehyung qua, nhưng lại nhận được một bàn tay thật ấm nắm lấy tay anh kéo nhẹ anh ra ý muốn anh theo Taehyung ra khỏi phòng...
Khi Jimin đã ngồi yên vị trên sofa, Taehyung bật Tivi lên chọn một đài đại loại như phim hài hay nhạc ... Jimin không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe, có thể giúp Jimin không cảm thấy buồn chán, như thế Taehyung mới yên tâm mà nấu ăn. Taehyung thở dài ngao ngán nhìn vào bên trong tủ lạnh của Jimin, chỉ toàn là trứng và sữa tươi, Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh nhà bếp đánh giá một hồi, nhà bếp rất gọn ràng vì rất ít đồ dùng Jimin làm việc rất bận rộn thường thì sẽ ăn sáng hay ăn trưa đều ở công ty mà ăn, tủ lạnh có trứng và sữa thật sự cũng rất may mắn đi.
Taehyung định sẽ nấu một bửa cơm đơn giản với trứng nhưng rồi nhận ra mắt Jimin muốn bình phục nhanh cần phải nghỉ ngơi nhiều và bồi dưỡng tốt cho cơ thể, thế là bước nhanh đến phòng khách tắt Tivi trước vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu của Jimin Taehyung nói ra lí do rồi bảo Jimin vào phòng nghỉ ngơi, còn anh cần đi chợ mua thức ăn.
Jimin từ đầu đến cuối bị xoay như chong chóng, nhưng lại không hề có chút khó chịu nào mà luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi. Jimin nhớ lại khoảng thời gian trước kia, Taehyung lúc nào cũng ở bên tai nhắc nhở Jimin, hết việc không được đi lung nếu không có Taehyung dẫn dắt, không được thức khuya nếu Taehyung có về nhà trễ, phải ăn uống đúng giấc...và còn rất rất nhiều
Đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng Jimin hoàn toàn không cảm thấy đó là mất tự do, bị Taehyung điều khiển như một con rối ....nhưng Taehyung chính là quan tâm anh, yêu thương anh. Taehyung mỗi ngày đều lo lắng cho anh, đến trường rồi lòng lại nghĩ ngợi Jimin ở nhà đã dậy chưa đã ăn sáng chưa...
Vì anh Taehyung đã luôn cố gắng từng ngày chăm sóc Jimin tốt hơn...
.
.
.
.
Sau khi đã nấu xong, Taehyung đặt các món ăn ngay ngắn lên trên bàn. Anh đứng nhìn những tác phẫm của mình đã làm xong đang nghi ngút toả mùi thơm ở trên bàn, tâm trạng liền cảm thấy thoải mái nở nụ cười thật vui vẻ đi đến phòng Jimin đưa tay gõ cửa xong rồi mở cửa bước vào...
" Jimin? "
Taehyung bước vào phòng tay lần tìm lấy nút công tắc mở đèn lên.
Loay hoay ở nhà bếp cả buổi, anh không hay là Jimin đã ngủ từ lúc nào trên giường. Thấy Jimin đã ngủ Taehyung mới bước đi nhẹ hơn, nhìn gương mặt ngủ say của Jimin lòng anh cảm thấy rất an tâm, có lẽ Jimin những ngày qua đã không ngủ được một chút nào cả. Tâm tư người này rất dễ đoán nhưng cũng rất khó mà chối từ cảm xúc người này tạo ra cho mình, bên ngoài những cơn mưa đã bắt đầu dịu lại những hạt mưa rơi trên ô cửa tạo nên những tiếng tí tách như thỏ thẻ một lời ru, khiến Jimin khônh cách nào cố không để mình ngủ trước khi Taehyung về nhà.
Vậy mà vẫn không thể vượt qua cơn buồn ngủ đó, một không gian yên tĩnh Taehyung ngồi xuống nền nhà hai tay đặt trên giường nắm lấy tay của Jimin mà xoa, xúc cảm từ đôi tay truyền qua cho nhau Taehyung như vừa trở về thời gian trước đây vậy. Cố giữ hơi thở thật nhẹ, hai mắt Taehyung vô cùng dịu dàng nhìn gương mặt ai kia ngủ đến quên cả trời đất, dưới mắt Jimin rõ lên một quần thăm Taehyung hơi nhíu mày trong lòng không ngừng trách mắng...
Thật ra Taehyung rất thích ngắm Jimin lúc ngủ, có lẽ do lúc này nhìn Jimin mới như đang thả lõng tinh thần vậy. Trước mặt Taehyung thì Jimin lúc nào cũng tạo ra một tính cách rất chiếm hữu và mạnh bạo, nhưng cái con người đó khi mệt mỏi mà ngủ đi thì gương mặt lại tỏ ra hết thảy mọi thứ về bản thân.
Jimin...
Tôi thích nhìn cậu khi cậu ngủ...
Chỉ để xác nhận một điều...
Chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, và cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi...
Taehyung yên lặng nhìn chàng trai đang say trong giấc ngủ, gương mặt điển trai đó thu hút mọi ánh mắt của các cô gái, người này thời gian qua vẫn luôn cố gắng một việc... chính là làm chỗ dựa vững chắc của anh.
Taehyung một tay đan lấy những ngón tay vào tay Jimin, một tay chống cằmnhifn Jimin mà suy nghĩ. Anh nghĩ nếu như Jimin không gặp anh có lẽ nào Jimin sẽ không phải yêu nam, Jimin sẽ yêu một cô gái và họ sẽ sống hạnh phúc tạo ra những đứa trẻ đáng yêu, nhưng nếu như Jimin không gặp anh thì anh sẽ như thế nào?...
Mọi cảm xúc kìm nén bao lâu nay của Taehyung bỗng như vỡ oà, anh muốn khóc, anh muốn được ở bên cạnh người này, mưa vẫn rơi không dứt ở bên ngoài trái tim Taehyung cũng chẳng dừng lại mọi cảm giác về người này
Cậu bé mang đôi mắt mù, chẳng thể nhìn thấy được mọi thứ trên đời này, mỗi ngày ngồi ở một góc con phố đó xin ăn, trên người chồng chất những vết thương. Người qua đường chẳng ai thèm quan tâm đến, có người con bị vết thương xấu xí trên đôi mắt kia doạ cho sợ mà xa lánh...
Vậy điều gì đã khiến Taehyung nhất quyết phải cứu lấy cậu ta, định mệnh gì đã khiến cậu mỗi ngày đều đi con hẻm trật trội này chỉ để xem xem cậu ta sống thế nào, mỗi ngày có được ăn no, lẳng lặng đứng ở bên kia đường nhìn mọi cử chỉ của cậu ta...
Taehyung và Jimin đã không biết rằng một sợi dây vô hình đã gắn kết họ lại với nhau. Cho đến bây giờ vẫn vậy, sợi dây vô hình đó vẫn chưa hề đứt đoạn, có lẽ những chuyện xảy ra vừa qua, cả hai đã gặp phải rất nhiều chuyện, tổn thương có, đau lòng cũng có... sợi dây kia bị kéo dài ra chứ không hề đứt lìa...
Taehyung lúc này mới cảm thấy anh và Jimin cuối cùng cũng đã có thể trút hết mọi gánh nặng mà ở bên cạnh nhau vui vẻ rồi.
Nhận thấy tay mình bị siết chặt, Taehyung ngước nhìn Jimin đang thấp thỏm khó chịu nhíu mày, Taehyung lo lắng nghĩ... có phải mơ thấy ác mộng không?
"Taehyung... xin lỗi!"_Jimin mấp máy môi nói
Taehyung thoáng ngơ ngác...Jimin mơ thấy mình sao? Rồi bỗng nở một nụ cười không rõ nghĩ gì Taehyung cũng siết chặt lấy tay Jimin lòng thầm nói
Jimin...
Tớ nhận lời xin lỗi của cậu... vậy... cậu có nhận lời xin lỗi của tớ không?
Tớ sẽ không nói những lời làm tổn thương cậu nữa đâu...
Giá mà lén nắm tay người ta xong rồi thì nên rời khỏi phòng để tránh khi người ta thức dậy thì sẽ không còn lời nào mà giải thích cho bớt ngượng. Nhưng hiện tại thì có cửa cũng không thoát ra khỏi được, Taehyung chớp chớp mắt nhìn gương mặt Jimin đang đối mặt với anh ở trước mắt, mặt Taehyung đỏ lên vì ngại ngùng... không biết đã ngủ quên từ lúc nào, và tại sao anh lại xuất hiện trên giường của Jimin.
"Taehyung... tớ lạnh!"
Đang loay hoay tìm cách rời khỏi giường của Jimin, bên tai đã nghe giọng Jimin vang lên kéo lại suy nghĩ muốn trốn thoát của anh. Taehyung luống cuống theo quán tính lo lắng cho Jimin mà đưa tay kéo chiếc chăn lên cao hơn để Jimin cảm thấy ấm.
"Taehyung... tớ lạnh!"
Jimin khó chịu đẩy ra cái chăn, tiếp tục câu nói khi nảy...
Taehyung chẳng nhìn ra Jimin thật sự khó chịu vì điều gì? Nhẹ giọng hỏi:
"Jimin... cậu cảm thấy khó chịu ở chỗ nào? Có phải phát sốt rồi không?"_Taehyung lo lắng sờ trán Jimin
Jimin thật sự có bực mình đến mấy cũng không thể bực bội được cái người này mà, nhẹ tặc lưỡi lắc đầu vòng tay qua kéo Taehyung vào trong ngực mình mà ôm chặt lấy. Muốn mắng cậu ấy ngốc không hiểu ý mình nhưng ôm vào lòng rồi lại chẳng mở miệng mắng nỗi, muốn ngay lập tức hôn cậu ấy lại chẳng dám làm liều khi người trong lòng đang rối rít run rẩy...
"Ơ.. Jimin... cậu gạt tớ!"
"Tớ gạt cái gì?"
"Thì ....thì gạt ! "
Đáng yêu quá!
Jimin bật cười rồi thật nhanh nâng lấy cằm Taehyung đáp lên đôi môi đang mấp máy rối rít tìm cách giải thích nhìn quá đáng yêu kia, Taehyung ban đầu có chút bất ngờ không kịp định thần đã vội đẩy Jimin ra nhưng vì cái hành động đó mà Jimin càng ôm chặt lấy Taehyunh hơn, mạnh bạo chen lưỡi vào lôi kéo chiếc lưỡi ấp úng kia của Taehyung. Taehyung đỏ mặt hơn khi gương mặt Jimin ở sát gần trước mắt đôi mắt Jimin đen loáy nhìn anh như muốn hoà vào cùng đôi mắt anh, thoáng thấy vậy mà trái tim đập thật nhanh như muốn nhảy tung ra ngoài...
Đôi mắt Jimin trông thật lạ, Taehyung thoáng nghĩ liền nhận ra sự khác lạ dùng sức đẩy Jimin ra hỏi:
"Jimin ! Cậu lại gạt tớ?"
Mê mang say sưa hôn Taehyung, bỗng dưng bị đẩy ra bất ngờ nụ hôn bị ngắt đoạn giữa chừng như đang chọc ngứa lòng anh, kìm nén giọng đã khàn đi từ khi nào Jimin vẫn ôm chặt Jimin không chịu buông.
"Tớ không gạt cậu... thật ra từ lúc cậu rời nhà đi, tớ thật sự cũng không hiểu sao mắt lại nhìn thấy được tớ đã rất vui mừng mà đợi cậu về sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà tớ không biết là mình đã ngủ quên từ bao giờ ...và rồi như vậy đấy!"
"Cậu rõ ràng là muốn gạt tớ! Còn biện minh này nọ!"_Taehyung nhéo lấy cái mũi nhỏ nhắn kia của Jimin đỏ cả lên
Jimin anh không thấy đau mà chỉ thấy hành động của Taehyung bây giờ như đang trêu chọc lấy sự kìm chế của anh. Jimin hai tay ôm lấy ót Taehyung cọ cái mũi vừa bị nhéo đỏ lên mũi Taehyung, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt Taehyung chẳng rõ cảm xúc là gì chỉ là muốn ghi lại mọi thứ trên gương mặt người này vào đôi mắt mình để nó có mù lại vẫn sẽ nhớ được gương mặt Taehyung, muốn ghi nhớ mãi mãi và không muốn quên...
Taehyung như bị đôi mắt Jimin hút trọn lấy, vây chặt lấy không rời động lòng mà cũng đáp lại cái ôm của Jimin. Jimin như vội vàng hôn Taehyung tiếng hôn vang cả khắp phòng, môi lưỡi triền miên giao nhau đầy ngọt ngào Jimin thở thì thào hôn, hai tay đã không yên vị một chỗ ở eo Taehyung nữa mà di chuyện loạn xạ ở trước ngực Taehyung xoa lấy hai bên thứ rất dễ làm Taehyung ngại ngùng đang ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng manh...
"Jimin... ưm...ưm...!"_Taehyung ngại ngùng kìm nén đi giọng rên rỉ của bản thân
Taehyung không biết cơ thể mình bị gì nữa, tiếng va chạm tay trên áo Taehyung tạo nên âm thanh sột soạt làm Taehyung như bị nó kích thích mọi giác quan, mỗi khi ngón tay Jimin di chuyển đến đâu từng làn da trên cơ thể lại nóng lên như muốn bàn tay ấy chạm vào nhiều hơn nữa. Anh cảm thấy sợ sãi, anh muốn chối bỏ mọi cử chỉ của thân mặt của Jimin nhưng cơ thể lại khác với ý định trong đầu của anh, chúng khao khát được Jimin ôm lấy, chạm lấy...
Cái lưỡi Jimin nghịch ngợm bên trong miệng quắn lấy lưỡi anh mà trêu trọc, lòng ngực ngứa ngáy khó chịu Taehyung hai tay siết lấy vai Jimin, anh lại nhớ đến hành vi mạnh bạo của Jimin khi ấy, lòng liền sợ hãi môi lưỡi cũng cứng theo. Jimin thấy lại bèn buông môi anh ra nhẹ giọng hỏi:
"Taehyung ... cậu sao vậy?"
Có phải Taehyung vẫn còn nhớ chuyện lúc trước, Jimin cũng lo lắng dừng hết mọi hành động của mình.
" hhaaaaa.... Jimin ... chúng ta ăn cơm thôi!"
Taehyung thở thều thào, hai tay vẫn đang run rẩy trên vai Jimin anh không phải là từ chối Jimin nhưng những kí ức đau đớn trước kia, kí ức đêm ấy anh và Jimin vẫn còn ám ảnh sợ hãi...
Đau lòng nhìn Taehyung toát cả mồ hôi trên trán, Jimin thật muốn tự tay đánh chết mình vì đêm đó đã thô bạo với Taehyung như vậy, cứ lo nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc của Taehyung, không hề quan tâm Taehyung nghĩ gì...Jimin anh thật đáng nhận lấy mọi đau khỗ.
Jimin thở dài, lau đi mồ hôi trên trán Taehyung sáp đến đặt một nụ hôn lên chán Taehyung Jimin nở một nụ cười dịu dàng gật đầu nói:
"Được rồi! Mình đi ăn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top