Chap 34:
Ánh sáng từ ánh trăng soi sáng trên mặt nước, hàng cây đung đưa nghiêng ngã theo những cơn gió thổi đến. Có một người chẳng màn cái lạnh ban đêm mà ngồi ở đó im lặng như chẳng biết bản thân đang làm gì.
Cảnh vật xung quanh luôn lay động, chỉ duy tâm trạng người ngồi đấy nặng nề yên tĩnh.
Bác gái kéo lấy chiếc chăn ấm mà Bumgi vừa đá xuống đến chân, đắp ngay ngắn lại đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán thằng bé, bà nhẹ nâng người rời khỏi giường bóng dáng có chút lén lút sợ gây tiếng động nhẹ mở cửa rời đi...
Taehyung đứng bên cửa sổ nhìn ra bóng dáng cô đơn của Jimin, trong lòng bao nhiêu xót xa như đang cào nát mọi sự kiên quyết của anh, khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời như vậy. Mà cũng rất khó để kiềm chế bản thân không được mềm lòng, Taehyung trước kia còn vừa chập chững mới bước vào ngưỡng cửa của tuổi trẻ, bản thân còn chưa một ngày làm đáng bổn phận một người con...
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Jimin, chỉ nghĩ đến Jimin sẽ làm gì hôm nay, sẽ học gì sẽ ăn gì tốt cho sức khoẻ, mỗi ngày luôn bận suy nghĩ cho tương lai Jimin mà đã quên đi một thói quen đã bị ném bỏ từ khi nào... đó là cùng ba mẹ trò truyện và mỗi tối, cùng nhau ngồi xem phim, cùng ba đánh cờ...
Taehyung... anh quên cả bản thân mình, quên cả người luôn lo lắng, chăm sóc anh.
Jimin... tôi nói như vậy dù biết rằng cậu sẽ rất đau khỗ
Nếu như bất chấp mọi ngăn cản để đến bên cậu tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc
Nếu chúng ta ở bên cạnh nhau mà bỏ lại đằng sau những cái chết đang dằn xé lương tâm mình... Jimin tớ không thể nhắm mắt mà bỏ quên được
Nếu giết chết cậu để kết thúc mọi day dứt trong lòng tớ.... trái tim tớ sẽ biến thành một trái tim chết.
Cách tốt nhất có lẽ chính là... cả hai chúng ta hãy xem như chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau... giải thoát cho nhau...
"Con có đang làm đúng không?"
Taehyung đôi mắt ướt đẫm nhìn bác gái ở sau lưng mình...
Bà đau lòng ôm cậu vào lòng, đưa tay vỗ về bờ vai đang run rẩy của Taehyung. tiếng khóc Taehyung vang lên ở bên tai bà anh yếu đuối như cởi bỏ được chiếc mặt nạ kiêng cường của mình xuống, lúc này bà thật sự thấy rõ một Taehyung lúc nào cũng bày một gương mặt tươi cười như không có chuyện gì cả đã không còn nữa, bây giờ chính là Taehyung thật sự mà bà đã từng thấy khi anh còn nhỏ, vẫn hay quắn quýt bên người ba mẹ... miệng thỏ thẻ nói chuyện rất nhút nhát...
"Taehyung ta hỏi con?"
Nâng gương mặt nhỏ nhắn gầy gò lên, lau đi nước mắt ấm nóng đang tuôn trào... bà nhìn mà xót xa làm sao, bà chẳng biết giữa Jimin và Taehyung đã nói chuyện gì mà cả hai đã không thể vui vẻ bên cạnh nhau nữa, thấy một Jimin mắt đỏ hoe rời khỏi phòng đi ra ngoài không nói lời nào chỉ cúi đầu gật chào bà, thấy một Taehyung đôi mắt xưng lên, mặt không cảm xúc gì đi ra ngồi yên vị trên bàn ăn mà ăn những món ăn thừa...
"Con có hối hận không? Khi quyết định như vậy!"
Taehyung im lặng chẳng biết phải nói thế nào.... vừa định mở miệng nói bên tai liền nghe tiếng xe ở bên ngoài vang lên từ lúc nào, hoắc kinh ngạc Taehyung lao đến bên cửa sổ nhìn ra giữa bóng đên bên ngoài đèn xe kia phát sáng.
Trái tim thổn thức kêu gọi Taehyung hãy mau mở cửa ra và đến ngăn cản Jimin lại, nếu như cứ để cậu ấy rời đi như vậy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa.
Taehyung vừa như quên hết mọi lời nói trước đó của mình. Trái tim như phản bội lại lí trí đang không ngừng kêu gào muốn Taehyung nhanh chóng ngăn bước chân người ngoài kia lại.
Bác gái thấy Taehyung khó xử đứng bên cửa sổ đôi mắt dán chặt lên chiếc xe ngoài kia, hai tay băn khoăn siết chặt nhau do dự mà bối rối.
Bà bước đến vỗ lấy vai Taehyung mở miệng nói
"Mau đi đi... lí trí có thắng được trái tim hay không hiện tại sự do dự của con chính là đã đứng về phía trái tim rồi, hãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình đi!"
Sự động viên này trong lòng Taehyung như đang đợi mà chợp lấy, không chần chừ gì thêm nữa Taehyung mỉm cười nhìn bác gái rồi mở cửa chạy ra ngoài sân kia.
Bác gái thấy cậu đã đi trong lòng như trút bớt đi một nỗi lo lắng, giới trẻ bây giờ thật là rất khác với thời của bà và ông nhà. Tuy rằng giới tính cả hai là nam nhưng tình cảm cũng như bao người khác mà thôi, chúng yêu thương nhau như vậy chấp nhận mọi thứ về nhau thì có gì là không nên ở cạnh nhau, thì có gì là cảm thấy ghê tởm...
Bà tâm tình thoải mái xoay người trở về phòng, mắt thấy bóng dáng ai kia bà liền trợn mắt ngạc nhiên nhận thấy điều gì đó không đúng
Bên ngoài bầu trời nhờ ánh sáng của trăng mà dẫn lối Taehyung ,mắt thấy ánh đèn xe ngoài sân chiếu sáng cả một vùng cây từ phía xa, Taehyung hầu như không bước đi anh chính là chạy một mạch không ngừng cho đến khi thân ảnh chính mình hiện trên ô cửa xe mới ngừng lại miệng thở thì thào....
Tiếng mở cửa xe vang lên Taehyung lòng vui mừng như chuẩn bị sẳn sẽ ôm lấy Jimin rồi nói lời xin lỗi vì đã nói những lời khiến cậu ấy thương tâm, đau khỗ.
Cạch...
"Jimin... cậu đừng đi mà ! tớ xin...
Lời xin lỗi còn chưa dứt mà đôi tay của Taehyung đã bị người trong xe làm cho đóng băng giữa không khí,
không phải Jimin...
Người đàn ông có chút ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu ra vấn đề gì đó lại mở miệng nở nụ cười hết sức mỉa mai, hắn thong thả bước xuống xe... khoác một chiếc áo khoác đen Gunwoo thân hình cao to đứng trước mặt Taehyung nhìn cậu đang ngơ ngác...
"Xem biểu cảm ngạc nhiên kia của cậu hẳn là rất thất vọng khi người ngồi trong đây là tôi?"
Hắn đã chấp thuận cho phép Taehyung được đi thăm bạn bè hay người thân nhưng là hắn sẽ cùng với cậu đi chung, thế mà sau khi đi làm về trong căn biệt thự rộng lớn mà hắn cũng nhận ra không có sự xuất hiện của Taehyung, khi nghe người hầu báo lại trong lòng anh có chút buồn bực, anh ở nhà sắp xếp gọn gàng xong mọi công việc liền nhanh chóng đi tìm Taehyung...
Anh không sợ cậu ta bỏ trốn... chỉ là không thấy gương mặt cau có của cậu ta, không nghe tiếng cậu ta càm ràm bên tai, không thấy dáng vẻ bỉu môi mặt không khuất phục làm những gì anh yêu cầu.. trong lòng đều rất khó chịu vì vậy mà không do dự gì mà đuổi theo Taehyung, tìm cậu ta...
Chạy hì hục ra để rồi người cần thấy lại không phải người mình muốn thấy, Taehyung gác lại mọi ý định trong đầu sang một bên,anh nhớ là mình đâu có nói cho anh ta biết chỗ này đâu, tại sao anh ta lại biết chỗ này mà đến... có chút khó chịu chất vấn
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Tại sao tôi lại không được biết cậu ở đây?"
Taehyung buồn bực không trả lời xoay người về lại căn nhà không quan tâm đến anh ta nữa.
Gunwoo nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia của Taehyung kéo mạnh vào trong lòng, hai cánh tay ôm lấy Taehyung vào lòng, chưa để người trong lòng hết ngạc nhiên hắn đã thỏ thẻ bên tai Taehyung càng làm Taehyung thêm ngạc nhiên cực độ...
"Tôi... tôi nhớ cậu!"
Taehyung cảm giác hơi ấm từ môi anh ta vẫn đang yên vị ở bên tai, căng mắt ngạc nhiên đến nỗi hai vai cũng run. hắn ta nói gì vậy? hắn ta hẳn là đang đùa đi...
"Anh... anh có nhầm lẫn gì không hả?"
"Chẳng phải tôi đã bảo là sẽ cùng cậu đi thăm người thân của cậu sao? vừa về nhà đã không thấy bóng dáng đâu?"
Gunwoo bị câu nói kia của Taehyung trấn tỉnh lí trí của anh, dùng một câu hỏi để lãng tránh cái hành động của mình, có lẽ anh quá nôn nóng rồi nhưng thật sự bản thân ann lúc thấy Taehyung từ xa chạy đến bên xe anh trong lòng anh đã nôn nao vui mừng thế nào. Biết là nhất thời bị trái tim điều khiển mà làm vậy, Gunwoo vẫn giữ lấy cơ hội này không buông Taehyung ra khi cậu ta đang cố sức vùng vẫy muốn thoát...
Cả ngày tâm tư chẳng hề đặt vào đâu, suốt chuyến đi chỉ toàn nhớ đến Taehyung, nghĩ cậu ta có thể đi nơi nào liếc mắt nhìn vào những địa chỉ Taehyung có thể đến anh đã tìm nhưng không gặp được Taehyung ở đó, Gunwoo hầu như không hề ngừng nghỉ một phút nào cả tiếp tục chạy tới chạy lui tìm đến khi trời bắt đầu tối.. và tìm đến đây
"Được rồi.. mau buông tôi ra!"
Taehyung thoát được vòng tay ấy khi hắn ta mất tập trung, lùi ra xa hắn ta mà nói chuyện
"Tại sao lại tắt máy, tôi thật sự đã rất lo lắng cho cậu...!"
Gunwoo mắng nhẹ Taehyung một câu cũng không nở mắng tiếp nữa vì lúc này trong lòng anh thật sự rất vui.
Taehyung nghe vậy cũng có thể đoán hắn ta đã tìm anh suốt cả ngày cho đến giờ mới tìm ra. Mắt liếc sang nhìn chiếc xe của Jimin vẫn còn nằm bất động ở kia mà không khỏi tự mắng bản thân, chỉ vì một tiếng xe mà đã hốt hoảng chạy ra không xem rõ đó có phải là Jimin hay không...
"Xin lỗi... tôi đã quên mang điện thoại theo!"
"Được rồi cậu cả ngày cũng đã thăm người thân đủ rồi đi... đã có thể trở về cùng tôi được chưa?"
Taehyung do dự đôi chút, thật ra anh còn định sẽ ở đây với bác quản gia và bác gái cả tuần nhưng hiện tại Jimin có ở đây, và ngọn lữa muốn quay đầu lại ở bên Jimin đã bị dập tắt rồi. Nếu như còn ở lại hẳn Gunwoo cũng sẽ ở lại anh sẽ rất khó khăn cho việc anh nên đối bên nào nói chuyện cho tốt...
"Về ngay bây giờ?"
"Cậu muốn sao cũng được, ngày mai về cũng được ... tôi sẽ ngủ trên xe, hoặc tôi sẽ qua đêm tại căn nhà kia?"_Gunwoo hướng mắt ra ý chỉ về phía căn nhà sau lưng Taehyung
"Ah... không được! Thôi về bây giờ.. phiền anh lái xe vậy. Tôi vào nhà lấy đồ anh đợi một lát!"
"Ừm!"
Gunwoo gật đầu, nhìn bóng dáng Taehyung lủi thủi quay lại căn nhà kia... lúc này gương mặt anh liền trở lại vẻ lạnh lùng, anh liếc nhìn chiếc xe đậu đằng kia cách mình không xa nhận ra điều gì đó liền cau mày nghĩ ngợi.
.
.
.
.
.
Taehyung bước vào nhà từng bước nặng nề đi về phía cửa sổ ban nảy có thể nhìn thấy Jimin, bóng dáng người kia không thấy đâu nữa Taehyung có chút lo lắng không biết Jimin thế nào rồi.
Mở cánh cửa phòng ra với tay đinh bật đèn thì một thân ảnh đen bao lấy cơ thể anh, áp anh lên bức tường lạnh lẽo, chẳng nói chẳng rằng sáp môi đến hôn Taehyung không một giây ngừng nghỉ, cũng không để Taehyung có lỗ trống nào để thở...
"Ưmmm... Ji... m..in"
Taehyung hai tay bị Jimin đen kia mạnh mẽ khoá chặt đặt trên đỉnh đầu, từng nút áo bị bức đứt ra văng tung toé xuống nền nhà tạo ra một âm thanh lay động giữa màn đêm yên tĩnh, hơi thở Jimin gắt gao bao lấy gương mặt Taehyung ánh mắt Jimin trong bóng tối phát sáng một tia giận dữ khác với ánh mắt đau thương mà Taehyung nhìn thấy....
Jimin nhận thấy nụ hôn này bắt đầu có mùi tanh của máu hoà bên trong lưỡi, cánh môi bên dưới bị Taehyung cắn rách một dòng máu chảy vào trong miệng lẫn bên ngoài... hành động chối bỏ đó, môi có rách đến chảy máu vẫn không làm Jimin dừng lại việc hôn Taehyung, tay sờ soạn mọi thứ trên cơ thể Taehyung...
Taehyung như sắp tắt thở đến nơi, tránh cho bản thân sẽ ngất, dồn sức ở chân thục một gối thúc thật mạnh vào bụng Jimin, Jimin đau đớn bản thân bất giác vì đau mà buông Taehyung ra, Jimin chưa kịp định thần mở miệng nói đã bị Taehyung vung cho một cái tát thật mạnh...
Bốp!!!
Môi run run, bàn tay vừa đánh Jimin cũng đang rất run... Taehyung thở hổn hển bồi lại không khí vừa mất đi,tựa lưng trên bức tường ánh mắt vô cùng tức giận chuyển sang bối rối nhìn Jimin...
Jimin lai vết máu chảy xuống cằm xuống cổ mình đi, ngồi trên nền nhà hai tay ôm bụng đang co rút đau đớn.
Jimin cười...
"Haha..haha... Taehyung.... cậu nói không muốn yêu tôi nữa! Vậy ra anh ta chính là người cậu muốn yêu sao?"
"Jimin cậu... cậu nói cái quái gì vậy?"_Taehyung nhíu mày không hiểu
"Tôi nói đúng mà... cậu chán tôi... cậu ghét tôi... muốn phủi bỏ tình cảm của tôi để đến với anh ta?"
Taehyung nghe đến đấy cũng không thể bình tĩnh thêm nữa, bước đến vung nắm đấm lên mặt Jimin. Jimin lần không có né tránh mà nhận lấy nó anh cảm thấy dù Taehyung có đánh anh đau thế nào, dù có cắn rách môi anh, hay đâm anh một nhát cũng không bằng câu nói không muốn yêu anh nữa từ miệng Taehyung nói ra....
"Jimin... cậu điên rồi! đừng có ghen tuông vô lí như vậy... !"
Lúc cả hai còn ở cùng nhau, Jimin vẫn hay ghen... nhưng là ghen với việc học của Taehyung quá nhiều mà không có thời gian ở cạnh Jimin.
Hiện tại chính là ghen vì cái gì... chẳng lẻ ban nảy Jimin đã thấy hết rồi, thấy Gunwoo ôm mình?
"Phải... tớ điên rồi... chỉ vì một câu nói của cậu tớ thật sự đã điên rồi!"
Jimin nắm lấy bàn tay Taehyung ở trước mặt, không hề có chút tôn nghiêm của một người đàn ông quỳ dưới chân Taehyung mà cầu xin...
"Taehyung... cậu đừng đi theo hắn... đừng rời xa tớ mà!"
Chưa bao giờ cảm thấy rối lòng như lúc này, đôi chân như đóng băng chẳng thể di chuyển lòng lạnh nhưng trái tim lại như đang được hâm nóng. Con người tên Jimin kia quỳ dưới chân hướng mắt cầu xin đến anh Taehyung đau đớn đến nỗi như muốn một nhát đâm chết mình, đâm chết Jimin và cả hai cùng nhau chết thì mọi chuyện sẽ không còn thêm rắc rối mà cả hai sẽ không cảm thấy đau khỗ nữa...
"Tại sao chúng ta....lại trở nên như thế này rồi? Tại sao lại cầu xin tớ khi tớ mới chính là người cậu xin cậu.... Jimin làm ơn đừng bao giờ gặp lại tôi, đừng yêu tôi nữa... xin cậu đấy!"
Gạt đi đôi tay của Jimin Taehyung cố không nhìn đến Jimin nữa, bước đến tủ lấy hành lí của bản thân, khoác chiếc áo khoác vào người che giấu đi chiếc áo sơ mi đã bị Jimin bứt đến không còn nút áo... rồi dứt khoát mở cửa đi ra ngoài không chút do dự, cũng không nhìn đến Jimin dù chỉ một lần....
"Tạm biệt!"
Bỏ lại sau lưng hai chữ ngắn gọn, bỏ lại Jimin một lời tạm biệt vô cùng đơn giản nhưng lại là một ngọn núi to đè lấy Jimin suy sụp mà gục ngã, thảm sâu Jimin xuống dưới những nỗi đau khỗ chưa kịp thoát ...
Gunwoo cầm lấy hành lí cho Taehyung, một tay ôm lấy vai Taehyung từng chút một tiến đến chiếc xe của mình trong mắt ngập tràn vui vẻ..
Phía xa sau lưng cả hai, Jimin đơn độc đứng trước cửa ánh mắt chăm chăm nhìn Taehyung mong đợi bóng lưng ấy quay đầu lại nhìn mình... cho đến khi một bàn tay xa lạ của Gunwoo đặt lên nó, Jimin nhíu mày tức giận bàn tay như đang cố không xông đến đấm hắn ta...
Gunwoo hắn ...
nhìn Jimin nở một nụ cười đắc thắng...
Heyzzz.
hãy cho mị thêm động lực, mị thấy mị ác với V và Jimin quá...
Người ngược hai đứa chính là mị... huhu 😭😭😭
Bận rộn quá mị chỉ viết kịp được 1 chap. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top