Chap 33:



Đó cũng chính là dòng chữ nằm cuối lá thư của ông đã để lại, nội dung chỉ toàn là những lời dặn dò cùng mong mỏi, ông muốn Taehyung cố gắng tiếp tục sống thật tốt và ông cũng đã biết về tình cảm của anh và Jimin dành cho nhau. Ông không phản đối nhưng ông vẫn mong rằng...

Taehyung... nếu mt ngày Jimin đến giết ta, giết m ca con... nếu như ngày đó con vn còn sng thì ta xin con hãy tiếp tc sng tht tt, cái chết ca ta s là s kết thúc ca nhng dn vt ray rt, ti li ca ta bao năm qua...
C con và Jimin đu không h có li, li ta... chính ta đã to nên mi th....
Ta tàn nhn không tiếc sinh mng người khác, trơ mt nhìn người quan trng ca Sungwan chết đi... ta không đáng là người cha mà con vn ngưỡng m....
Đng có ý đnh s tr thù cho ta..... bi nếu cái chết đã đến thì cũng chính là ta t nguyn chết
Taehyung ! ... đng bao gi hn Jimin ...cũng đng ghét nó.

Đều mà Taehyung có thể làm chính là hận Jimin... ghét Jimin

Đều mà Taehyung không thể làm được chính là ngừng yêu Jimin

"Phải chi ba không chấp nhận cho cậu ấy vào nhà mình sống... phải chi con không bắt đầu thân thiết với cậu ta... phải chi con đi một con đường khác không phải cái hẻm cũ kỉ đó... con nhất định sẽ không để bản thân mình gặp cậu ta!"

Taehyung thất thần quỳ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo, trái tim anh như đang bị đem thêu đốt... một bên là ba anh... một bên là người anh yêu... anh còn có lựa chọn nào khác, ba bảo anh không hận Jimin nhưng anh làm sao có thể bỏ qua được mỗi khi nghĩ đến cái chết của ba mẹ anh lại rất muốn tự tay giết chết Jimin.

Nhưng để rồi nhìn người kia thương tâm, đau khỗ thì trái tim anh lại đau nhói mà buông thả ý chí muốn giết người....

Cứ mãi loay hoay trong kí ức đau buồn, anh hết lần này đến lần khác chịu cảnh trái tim đứng giữa một người là ba mình một người là người yêu mình mà đau khỗ, trai tim cứ thế đem vào lữa rồi ném vào nước, rồi lại từ trong nước ném vào lữa... cho đến hiện tại nó cũng đã mục nát hay rỉ sét rồi chăng?

.

.

.

Jimin liếc mắt ngại ngùng nhìn bác gái rồi sang người quản gia... cuối cùng là gương măt vô cảm của Taehyung, bất giác siết chặt đôi đũa trên tay anh thật sự không hiểu sao Taehyung bỗng nhiên lại trở nên xa cách mình như vậy....
Khó khăn lắm những ngày gặp lại kia mới có thể gần gủi cậu ấy đôi chút, ngày hôm kia cậu ấy còn đáp lại nụ hôn của mình, yếu đuối nằm trong vòng tay mình mà... có phải sự có mặt của anh tại đây đã làm cậu ấy khó chịu, có phải cậu ấy  ghét khi có người theo dõi cậu ấy suốt quãng đường dài...

Trên bàn ăn đầy những món ngon, mùi thơm toả ra khắp không khí trong nhà Jimin vừa nảy còn vui vẻ vào bếp cùng bác gái xem nấu ăn, lại giúp bác gái gánh nước từ con sông ở ngọn đồi không xa... khi mọi người cùng nhau quây quằn,Jimin ngửi được mùi hương thơm của các món ăn mà bụng đã kêu réo cồn cào, một sự ấm áp từ bửa cơm gia đình vây lấy anh trở nên vui vẻ, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị dập tắt bởi gương mặt của Taehyung... Taehyung đến bàn ăn sau cùng và hành động kéo ghế ngồi xa anh như vậy đã chứng minh cậu ấy chưa hề tha thứ cho anh...

"Taehyung ! Bên tớ còn ghế trống này, cậu ngồi bên đó không gian có hơi hẹp sẽ không thoải mái ...

"Cháu no rồi! Mọi người ăn đi ạ...!"

Taehyung cắt nganh lời nói của Jimin, lễ phép cúi chào bác gái và quản gia rồi rời đi ... bác gái thấy không khí có chút căng thẳng trở lại liền mở miệng an ủi Jimin...

"Jimin cháu cứ tự nhiên đi... trời cũng đã sắp sửa tối rồi. Nhà của bác hơi nhỏ nên mong là cháu không thấy phiền tối nay ở chung một phòng với Taehyung nha!"

Mặc dù chân bà đã từng bị chàng trai trẻ này bắn bị thương, không tiện đi lại nhiều... nhưng bà không hiểu sao lại có cảm giác sâu bên trong chàng trai trẻ này một sự cô đơn đến đáng sợ, vẻ ngoài mang đến cho người khác có một sự hãi không dám đến gần, nhưng lại vô cùng nhạy cảm bởi một người... dáng vẻ đau khỗ của cậu ta đứng trước Taehyung mà mở miệng xin lỗi... thật làm người ta không thể tin được.
Bà đã từng nghe qua về cuộc đời của Jimin từ chồng mình kể lại, bà thật sự chỉ thấy thương cảm cho cậu ta... bà càng đau lòng hơn khi nhìn hai đứa trẻ này không ngừng dày vò, tổn thương nhau. Taehyung đáng thương của bà phải đứng giữa người thân và người yêu mà đưa ra lựa chọn, bà biết có lẽ sự lựa chọn của Taehyung hẳn là đã quyết định sau khi đã đọc qua bức thư kia rồi...

Jimin có lỗi hay không?

Hai đứa trẻ này chịu lấy những vết thù từ cái chết gia đình mà như hai con hổ trên người không vết thương đang tự vào lấy chính thân mình mà đau khỗ...

Jimin thật sự không còn tâm trạng đâu mà ăn uống gì nữa, cả ngày nay theo dõi Taehyung đến đây với cái bụng trống không...với sức chịu đựng của Jimin thì việc này cũng không thể làm Jimin đói xỉu được, anh có thể chịu đói, chịu mệt mỏi, có thể chịu đau... nhưng anh không thể chịu được sự lạnh nhạt xa lánh của Taehyung.
Jimin cũng không ăn, anh đứng dậy chào hai người rồi bước nhanh đuổi theo Taehyung...

"Ông xem ! tôi nấu nhiều món thế này, ngon lành thế này mà hai đứa nó cũng chê...!"

Bà nói đùa một câu để lấy đi sự chú ý của chồng mình khi ông có dự định đuổi theo cả hai. Bà biết là trong lòng ông vẫn còn sợ hãi cậu Jimin này, lo lắng cho Taehyung khi ở cạnh Jimin...

"Mẹ ơi! Mẹ đừng buồn... con và ba sẽ ăn hết những món này... !"

Bumgi ngoan ngoãn lên tiếng, cũng vô tình giúp bà một tay mặc dù đó chỉ là theo quán tính của đứa trẻ ngây thơ không biết gì ngoài yêu ba mẹ...
Ông quản gia trầm tư một chút rồi cũng buông tay ở tay cầm đẩy xe lăn ra, tiếp tục ở vị trí cũ bàn ăn tiếp tục cùng con trai và vợ mình ăn uống...

.
.
.
.

Trong phòng...

Jimin nhẹ khép cánh cửa lại, nhìn cái lưng gầy gò của Taehyung ở trước mặt anh rất muốn bước đến gần ôm lấy nó, nhưng cái sự im lặng kia của Taehyung đã ngăn cách anh không thể đến gần.

Taehyung im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ phòng, trong lòng miên man những suy nghĩ, những cảm xuac rối ren. Anh tự hỏi mình có đang làm đúng...
" Taehyung! Giận tớ sao?"

"Không!"

"Taehyung! Cậu giận vì tớ đã theo dõi cậu cả ngày nay sao?"

"Không có!"

"Vậy... cậu giận tớ vì tớ đã không xin lỗi, hay bù đắp tổn thương cho bác gái sao?"

Lần này Taehyung không trả lời nữa, không gian yên lặng lại bao trùm lần nữa. Jimin cũng không hỏi gì thêm nữa. Bởi anh cũng chẳng biết phải làm sao? giây phút gặp gở của anh và Taehyung lúc ấy, Jimin tự hứa với bản thân rằng cậu ấy đây rồi hãy mau giữ chặt cậu ấy bên mình, hãy mau dùng mọi yêu thương mọi sự nhung nhớ thời gian qua trói buột cậu ấy...

Để rồi khi cái tên Pyeong hiện ra trong đầu, Jimin bắt đầu cảm thấy sợ hãi...
Anh là chồng Pyeong, anh có quyền gì mà đến với Taehyung...

Bạn thân sao?

Bạn thân thì sẽ được ôm cậu ấy chứ?
Bạn thân thì sẽ được ngủ cùng cậu ấy chứ?
Bạn thân thì sẽ hôn cậu ấy được chứ?

"Jimin! Trở về đi! Cậu còn có công việc mà!"

Jimin lạc ra khỏi suy nghĩ ngay lập tức, trái tim liền nhộn nhịp khi nghe giọng nói ai kia quan tâm đến mình. Không ý thức mà dần di chuyển bước chân lại gần cậu ấy hơn một chút...

"Mấy hôm nay lễ mà, tớ cho nhân viên nghĩ lễ nên tớ cũng có thời gian rãnh rỗi... dù sao thì tớ cũng có thư kí nên mọi việc đều được giải quyết gọn gàng... Taehyung....

"Vậy còn Pyeong! Cậu cũng nên về lo cho cô ấy... bổn phận của một người chồng cậu vứt đi đâu rồi!"

Jimin thật sự bị mấy lời nói đó đánh vào ngực mấy cái mà nhói đau, bước chân lần nữa tiến đến Taehyung gần hơn tay cũng sắp chạm đến cậu ấy được rồi. Trong lòng vui mừng vì nghĩ rằng cậu ấy ghen mới nói thế...

"Cô ấy đi chơi với bạn bè rồi, tớ cũng không muốn phiền chút riêng tư của cô ấy với bạn bè nên đã ở nhà... tớ mới có dịp theo cậu đến đây!"

Taehyung cuối cùng cũng không thể đuổi cậu ta rời khỏi mình, cũng không thể tàn nhẫn nói đuổi cậu ta ra ngoài miệng...
từng chút một khéo léo nói né tránh nhưng những lời anh nói ra như vậy vào trong đầu Jimin đều biến thành một ý nghĩa khác, vì vậy mà càng kéo khoảng cách hai người gần hơn, giúp Jimin có động lực mà cố đến gần anh hơn...

Đành phải nói ra thôi, khi cái lưng gầy gò rất dễ nhạy cảm nếu bắt được hơi thở của Jimin, Jimin đang đứng ở sau lưng anh rất gần rồi... nếu như trái tim yêu thương cậu ấy không bị lí trí cứng thép của Taehyung kiềm lấy có lẽ nó đã cuồng nhiệt mà ép Taehyung nói ra những lời yêu thương đã cố giấu... Tôi yêu cậu Jimin, tôi rất muốn ở bên cạnh cậu, muốn cậu bảo vệ tôi, muốn cậu chỉ thuộc về tôi thôi...

Lí trí báo hiệu đèn xanh, mọi cảm xúc như ngưng động trái tim cũng vì thế mà căng thẳng không nhanh không chậm đập nhẹ dần... Taehyung có thể thấy hai tay mình đã bấu chặt vào nhau thế nào rồi...

"Jimin! Trở về đi! .... chúng ta....Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa!"

Điều mà cả Jimin và Taehyung đã hứa sẽ không được nói ra dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa. Có lẽ người phá luật nói ra trước chính là Kim Taehyung...

Jimin cơ thể căng cứng, môi mấp máy không nói nên lời ... anh có nghe lầm không ? Đó có phải là giọng nói của Taehyung đã nói ra hay do anh nghe nó từ của ai khác... Taehyung đã từng hứa sẽ không rời bỏ anh, cũng sẽ không bao giờ nói câu ấy mà... người mang tên Taehyung đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Taehyung, ai đó hãy trấn tĩnh anh rằng người này không phải Taehyung đi...

"Taehyung... cậu... cậu nói gì vậy? Ý gì đây chứ? Cậu ....!"

Taehyung xoay người đối diện với Jimin, lạnh lùng nhấn mạnh lại

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa!"

Khi Taehyung quay người mới hay Jimin đã khóc rồi, nước mắt kia lăn xuống hai bên má... bóng dáng một vẻ đau khỗ, cô đơn làm Taehyung đau lòng không thôi.
Mềm lòng muốn bước đến xin lỗi cậu ấy, muốn nói rằng đó chỉ là đùa thôi nhưng cuối cùng Taehyung vẫn không làm vậy.

Mặt trời xuống núi, bóng tối đã bao trùm mọi cảnh vật xung quanh cùng căn phòng này từ khi nào rồi.... đâu đó xa xa cũng bắt đầu nhóm lên những ánh sáng nhỏ li ti từ những căn nhà gần đây và xa ở nơi đây. Không hề có một chút ánh sáng nào chiếu gọi vào, Taehyung nhìn Jimin ... đôi mắt Jimin sáng ngời chăm chăm nhìn vào anh, nước mắt bên hai má cũng đã khô đi rồi, trong cái bóng tối xung quanh cả hai Taehyung đau lòng nhận lấy ánh mắt đau thương ấy chạm đến mình...

Taehyung cuối cùng cũng sợ hãi, nếu như còn tiếp tục ở cùng Jimin anh nhất định sẽ hoàn toàn bị đánh ngã bởi bộ dáng kia của Jimin.

"Taehyung... cậu nói trước rồi.... chính cậu đã cùng với tớ lập ra lời hứa đó... !"

"Jimin...

"Khoảng thời gian đó... sống cùng cậu, tớ chưa bao giờ nói từ 'không' với đề nghị nào từ cậu cả... Taehyung muốn tớ ăn nhiều vào tớ sẽ ăn nhiều, Taehyung bảo tớ phải ngủ sớm tớ chưa bao giờ dám thức khuya, Taehyung thề Taehyung hứa... có yêu cầu tớ làm gì đi nữa tớ cũng sẽ không bao giờ nói 'không'...
tớ giết chết ba và mẹ cậu tớ đáng phải chết từ rất lâu rồi....
Nếu như chán ghét tớ như vậy thì tại sao lúc ấy lại đáp lại nụ hôn đó, đáp lại vòng tay của tớ... tại sao lúc đó cậu không một phát đâm chết tớ đi... còn nói yêu tớ như vậy... cuối cùng thì cậu muốn gì? Taehyung.. cậu thật sự muốn tớ làm gì đây? "

Jimin bước đến nắm lấy hai vai Taehyung ấn lên cửa sổ, Taehyung loạng choạng có chút vùng vẫy mà làm rơi chiếc bình hoa nho nhỏ đặt ở kệ cửa sổ xuống đất vỡ tan ra...

"Jimin... đau... buông tớ ra!"
Taehyung đau đớn bị hai bàn tay kia bóp chặt hai vai đang run rẩy của mình, nhất thời rối lòng không biết phải nói gì Taehyung không dám nhìn thẳng vào Jimin, dù bóng tối che đi cả cơ thể cả hai nhưng ánh mắt sáng ngời kia vẫn luôn nhìn anh...

"Muốn tớ phải có trách nhiệm với Pyeong... tớ vẫn đang làm đây!
Muốn tớ xin lỗi, tìm cách bù đắp mọi lỗi lầm cho bác gái... tớ vẫn đang làm đây!
Tớ không phải là một gả tồi chỉ biết mỗi mình cậu mà chẳng màn đến người khác...
Tớ vẫn là Jimin của trước kia, nếu như tớ biết trước ông ấy là ba của cậu... Kim Taehyung.. tớ sẽ không bao giờ.. sẽ không bao giờ giết ông ấy...
cậu hận tớ cũng được, ghét tớ cũng được... muốn giết chết tớ tớ đều sẽ chấp nhận..."

Jimin gục ngã, hai bàn tay buông khỏi đôi vai Taehyung ra mà thân thể quỳ rạp xuống trước mặt Taehyung. Hai tay ôm lấy đầu đau đớn, nước mắt lại lần nữa chảy xuống không ngừng... Jimin tức giận anh như muốn hét lên rằng cầu xin cậu đừng nói như vậy.

"Cậu muốn tớ đừng gặp cậu nữa... tớ không làm được!"

Đó chẳng khác nào bắt anh không được nghĩ đến Taehyung nữa, không được nhớ đến, không được tiếp tục yêu Taehyung nữa... nếu như không muốn anh gặp lại cậu ấy nữa... cả hai không bao giờ gặp nhau nữa thì Taehyung... cậu hãy giết chết tớ đi.
Tớ sống vì cậu, tớ chống trội được mọi sự xa cách đau đớn của chúng ta, mọi tội lỗi của tớ khi giết chết ba cậu... cũng chỉ vì một chữ yêu...

Taehyung cũng đã khóc...
khi Jimin nói như thế Taehyung đã rất muốn bước đến ôm lấy cậu ấy rồi...
Những dòng chữ trong bức thư liền hiện lên trong đầu kéo anh đứng tại chỗ chẳng di chuyển, ba nói con không nên hận cậu ấy... phải con nên làm như vậy nhưng cái chết của ba và mẹ con làm sao có thể quên được. Thay vì cứ dằn vặt nhau mãi trong tội lỗi con sẽ giải thoát cho cả con và Jimin... con có đang làm đúng không? Ba?

"Jimin... tôi... không muốn yêu cậu nữa!"

Jimin như kẻ vừa đi ra từ cỏi mơ, anh trợn đôi mắt ngạc nhiên nhìn lên bóng dáng của Taehyung dưới ánh sáng của bên ngoài chiếu vào. Anh không thể nhìn thấy gương mặt của Taehyung hiện tại có cảm xúc gì, câu nói kia sao lại có thể nói ra dễ dành như vậy...vị trí của anh trong lòng Taehyung đã không còn chỗ đứng nữa hay sao, Taehyung mệt mỏi Taehyung từ bỏ anh...

Câu nói đó còn hơn cả hàng ngàn con dao đâm vào lòng ngực Jimin, trái tim cũng tự động mà rỉ máu....













Góc lảm nhảm:
Ngược quá rồi... mọi người yên tâm mình sẽ cho cả hai cái kết hạnh phúc mà!
Nhưng giai đoạn này hẳn là chịu đau khỗ rồi.
Quá trình ngược công bắt đầu!

🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top