Chap 32:
Đi theo lối đi nhỏ, hai bên ven đường của lối đi có một vài loài cỏ dại mọc hai bên, đang là mùa xuân chúng cũng có dịp trỗ tài màu sắc trên những cánh hoa. Những đàn bướm bị sắc màu kia mê hoặc nhởn nhơ bay vòng quanh chẳng muốn rời.
Bước chân nhẹ nhàng theo lối đi cong cong hướng về phía căn nhà vô cùng đơn sơ. Taehyung dừng chân ở giữa đoạn đường đưa mắt nhìn mọi cảnh thiên nhiên xinh đẹp đang toả ra không khí của mùa xuân, cảm giác bản thân nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn Taehyung như muốn mọc ra một đôi cánh để chắp cánh bay đến những đám mây xanh ở tút trên cao xem nó như thế nào, lòng thoải mái híp đôi mắt hít thở lấy không khí trong lành buổi sáng sớm Taehyung như một loài cỏ mỏng manh xinh đẹp mà lẻ loi đứng dưới bầu trời rộng lớn.
Làn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc nâu của anh làm chúng múa lung tung theo làn gió, ai đó từ khoảnh khắc ấy đã đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mỏng manh xinh đẹp của Taehyung đang muốn hoà mình vào thiên nhiên ở trước mắt.
Cảm thấy đã nhận đủ lấy sự thoải mái, Taehyung mở mắt ra tiếp tục hướng về phía căn nhà xa xa di chuyển bước chân nhẹ nhàng đi, cho đến khi đã hoàn toàn đứng trước cánh cửa của căn nhà đơn sơ Taehyung đưa tay lên gõ cửa...
Ít lâu sau cánh cửa được mở ra, người phụ nữ không giấu được nét vui mừng trong đôi mắt đã xuất hiện nhiều vết nhăn. Vui vẻ tiếp đón vị khách vừa đến như người nhà trong gia đình vậy, vị khách đó chính là Taehyung...
Taehyung không giấu được nỗi đau lòng trong ánh mắt mình, nhìn bóng dáng người phụ nữ đi đứng có chút bất tiện với vết thương ở một bên chân, anh trong lòng không ngừng mắng một cái tên của ai đó lúc ấy đã tàn nhẫn bắn vào chân người phụ nữ đã có tuổi này. Taehyung chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì chân cậu đã bị ai đó ôm lấy giọng nói vang lên rất trẻ con...
"Anh TaeTae! Em nhớ anh lắm luôn, sao bây giờ anh mới tới!"
Cậu nhóc Bumgi nói xong cũng oà lên khóc khi đã tận mắt nhìn thấy một anh TaeTae thật sự ở bên cạnh mình. Taehyung gở đôi tay đang bấu chặt lấy chân anh ra, nhẹ cúi người xuống nở một nụ cười dịu dàng nhìn nhóc Bumgi, tay đưa lên lau đi nước mắt của cậu nhóc. Giọng nói Taehyung cũng đã khàn đi vì kìm nén cảm xúc của mình khi nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự...
"Bumgi ngoan... đừng khóc! Bumgi là con trai mà nếu để các bé gái thấy được bộ dáng này nhất định Bumgi sẽ bị trêu chọc cho xem."
Bumgi ngoan ngoãn không khóc nữa, cậu nhóc được Taehyung ôm vào lòng dỗ ngọt. Đối với một đứa trẻ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành vẫn chưa biết đâu là ác là thiện, nó chứng kiến chân mẹ nó bị một cây súng thật sự bắn xuyên, người đàn ông gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn bắt anh Taehyung đi mà không một ai dám can ngăn cả, mỗi ngày luôn ôm khư khư món đồ chơi Taehyung đã mua cho nó, miệng vẫn không ngừng hỏi khi nào anh TaeTae sẽ trở về...
Cuộc hội ngộ của hai anh em Taehyung và Bumgi kết thúc khi mẹ Bumgi từ trong phòng đẩy chiếc xe lăn ra, người ngồi trên chiếc xe lăn đó là ông quản gia. Người đã một lòng trung thành với gia đình Taehyung, yêu thương và bảo vệ Taehyung...
Bumgi tự hiểu giữa ba và anh TaeTae cần có không gian để nói chuyện nên cũng tự động lui khỏi người Taehyung đi đến bên mẹ ôm lấy eo mẹ cùng đưa mắt nhìn quan sát cuộc trò chuyện.
Đến nước này thì Taehyung đã hoàn toàn không thể kìm nén được xúc cảm bên trong nữa, một nỗi đau đớn khi nhìn thấy ông ngồi trên xe lăn nhưng vẫn cố nở nụ cười như chẳng sao cả mà nhìn anh, Taehyung bước đến cúi người quỳ cả hai đầu gối xuống nền nhà đối diện với ông hai tay ôm lấy đôi tay nhăn nhua ốm yếu ấy, nước mắt tự động trào ra không ngừng, trái tim từng đợt nhói lên...
"Cháu xin lỗi... thời gian qua đã không đến thăm bác... cháu thật sự xin lỗi!"
Ông quản gia đưa tay xoa xoa đầu dỗ dành Taehyung, lòng không khỏi vui mừng.
Cậu Taehyung thật sự đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi... ông chủ ở trên trời có linh thiên xin hãy phù hộ cho cậu sớm ngày tìm được một nơi để có thể dựa dẫm, được bảo vệ chăm sóc...
"Cậu chủ! Thời gian qua cậu sống thế nào? Có chịu nhiều khổ cực hay không? Dù cậu có thế nào đi nữa gia đình của tôi vẫn luôn chào đón cậu chủ, chúng tôi sẽ là gia đình ấm áp của cậu!"
Taehyung giấu đi mọi chuyện đã xảy ra vào lòng, cố gắng để tâm trạng thật bình tĩnh và thoải mái để bác quản gia thực sự tin anh không sao.
"Cháu thực sự tốt, không chịu khổ cực gì cả đâu! Bác yên tâm!
Bác sao lại bị thế này rồi? Tại sao lại không đi chữa trị? Bác cứ dùng số tiền của cha cháu đã để lại cho cháu đi, cháu thực sự ổn với cháu bây giờ, cháu có thể kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Nhưng mà bác đã có tuổi rồi, thế nào lại không chịu trị bệnh... bác
Người vợ quản gia đứng nép một bên không kìm được mà nói:
"Cậu chủ xin đừng trách ông ấy, khoảng thời gian cậu chủ mất tích ông ấy đã dùng toàn bộ số tiền đó bôn ba khắp nơi để tìm cậu chủ, cho đến khi ông ấy bị tai nạn nên chẳng thể đi được với đôi chân đó, chúng tôi không thể dùng số tiền đó vào mục đích khác nữa... vì nó là dành cho cậu chủ. chúng tôi không thể nào lại ...
Taehyung trợn mắt ngạc nhiên khi biết được nguyên nhân bác quản gia ngồi trên xe lăn, trong lòng như bị hai chữ tai nạn kia cứa vào tim một vết mà đau đớn :
"Xin bác đừng nói chuyện xa cách như vậy, bác quản gia đã ở nhà cháu theo phục tùng ba cháu biết bao nhiêu năm trời. Bác ấy đáng được nhận số tiền đó... bác thấy không? Cháu đã lớn rồi cháu vẫn có thể kiếm tiền... cháu đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi, tại sao lại đi tìm cháu để gặp phải tai nạn thế này, cháu xin bác đừng làm như vậy nữa, xin bác hãy nghĩ cho Bumgi và bác gái họ còn rất cần bác...!"
Taehyung thật sự khóc, và khóc như một đứa trẻ đã lâu không được người lớn dỗ dành, hai tay ôm chặt lấy đôi chân không còn di chuyển được của bác quản gia, lòng đau đớn mà khóc... tại sao gia đình anh lại xảy ra chuyện, tại sao từng người đều gặp phải chuyện không may thế này, cuộc sốg vui vẻ của trước kia đâu rồi tại sao bây giờ trở nên tồi tệ như vậy...
Kẻ đứng sau vách tường bên ngoài cánh cửa cũng đang rất đau khỗ, hắn bấu chặt hai tay tự phát tiết sự tức giận vào bản thân mình, hắn tự trách bản thân tại sao lại làm ra chuyện như vậy, hắn nếu biết được kẻ thù của cha chính là cha của Taehyung thì có lẽ hắn đã tự tay kết liễu cuộc đời mình rồi. Hắn đau đớn mang vết thương hận thù trên đôi mắt, hắn ray rứt trong lòng khi không thật nhanh giết chết kẻ hại gia đình mình, nhưng rồi hắn rất muốn chết khi nhìn thấy người hắn yêu khóc,người hắn cả đời đều không muốn tổn thương đến bây giờ trên người đã chằng chịt những vết thương từ hắn gây ra....
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt có vui mừng cũng có đau khỗ. Taehyung có lẽ phát hiện ra điều gì đó nên liền nhanh chóng lau đi nước mắt, đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người anh bước ra mở cửa một tay nắm lấy áo ai kia kéo vào trong nhà trình diện trước mặt mọi người.
Bumgi nhận ra kẻ có gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn kia liền sợ hãi lùi ra sau lưng ôm lấy eo mẹ mình thật chật, ánh mắt run run như sắp khóc đến nơi.
Ông quản gia có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh trên mặt không có biểu cảm gì khác chỉ đưa mắt nhìn hắn ta.
Jimin cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, bên trong con người đã hoàn toàn ray rứt mọi tội lỗi như hàng nghìn sức nặng kéo lấy trái tim anh xuống mà thật nặng nề, trước ánh mắt dò xét của mọi người hắn có chút lo lắng và cảm thấy tâm can vô cùng ray rứt có lỗi.. hắn im lặng không nói gì cả, dù vậy trông bộ dáng bên ngoài vẫn mang khí chất lạnh lùng, một sức mạnh buộc người khác phải nhìn đến.
"Nói gì đi chứ!"
Taehyung gần như hét lên, anh tức giận anh tự mắng bản thân mình thật vô dụng hết lần này đến lần khác không ngừng làm tổn thương người thân của mình, trơ mắt nhìn họ chết, rồi bỏ mặc người luôn quan tâm tìm kiếm mình suốt thời gian qua, bản thân anh thật ra đã làm được gì...
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Jimin biết Taehyung muốn mình nói lời xin lỗi đến họ nhưng hiện tại anh lại chẳng muốn mở miệng nói, bởi lẽ lỗi của anh cũng phải chính anh tự nhận ra mình sai và đến xin lỗi, anh biết nếu hiện tại mình nói ra chính là do Taehyung ép anh nói.
Nhưng Jimin chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận đến như vậy, bản thân vô thức bước đến gần Taehyung hai tay nâng niu ôm lấy gương mặt gầy gò đã thấm đầy nước mắt, cất tiếng thỏ thẻ trước sự kinh ngạc của mọi người...
"Taehyung... tớ xin lỗi!"
"Không phải tôi... người cậu nên phải nói như thế chính là cái chân tật nguyền của bác gái kìa!"
Taehyung hất hai tay kia ra lần nữa hét vào mặt Jimin, tay chỉ hướng vào một chân của bác gái
Jimin ngay lúc này anh mang trên người những tội lỗi không thể gở bỏ, anh biết điều đó nhưng tâm trí anh, trái tim anh, mọi ý định trong đầu chỉ hoàn toàn bị cái tên Kim Taehyung điều khiển được, chàng trai đứng trước mặt lúc này hoàn toàn làm anh quên đi mọi thứ xung quanh mình.
"Taehyung... nói đi! Tớ làm sao để bù đắp vết thương đó cho họ đây? Tớ phải làm thế nào đây? Làm thế nào để cậu không đau khỗ nữa, làm thế nào để cậu chịu chấp nhận tha thứ cho tớ?"
Người phụ nữ nhìn ra tình cảm của Jimin kia rồi, bà trong lòng có hơi mừng thầm nhưng cũng có hơi lo lắng. Bà bước đến chầm chậm nắm lấy tay Jimin rồi nở một nụ cười hết sức thoải mái
"Chân của bác vẫn còn đi được mà cậu đừng lo, đừng cảm thấy tội lỗi hay ray rứt nữa bởi thời gian qua bác cũng đã quên đi việc ai đã gây ra vết thương này rồi...!"
"Cháu xin lỗi! Thật sự lúc ấy cháu không còn cách nào khác. Cháu thật sự là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn... cháu...
Jimin gần đã như quỳ xuống trước mặt bà...
Có lẽ trong lòng anh Taehyung đã chiếm giữ hết mọi sự quan tâm chú ý của anh rồi, anh mặc kệ thế giới này sẽ ra sao, thế nào đi nữa anh chỉ cần Taehyung... người quan trọng nhất với anh. nếu như đổi để lấy sự tha thứ của Taehyung,sự đau khỗ của mọi người đã nhận do mình gây ra.... bằng đôi mắt này....
Kim Taehyung!
Chính đôi mắt này dẫn tớ đến với cậu...
Chính đôi mắt này mang cậu đến bên tớ...
Nếu nó mãi mãi không nhìn thấy gì như trước kia...có lẽ mọi chuyện như hôm nay đã không xảy ra rồi, đã không phải đau đớn từng ngày... mọi tội lỗi dằn vặt tớ từng ngày...
Nếu đôi mắt này được nhìn thấy mọi thứ mà không biết trân trọng chúng thì tớ thà không nhìn thấy, cứ để trái tim và lí trí cảm nhận mọi thứ... cứ để ánh sáng mang tên Kim Taehyung dẫn lối cho tớ thôi...
.
.
.
.
Ông quản gia quan sát họ trong im lặng, khi Taehyung và Jimin còn ở cạnh nhau cả hai đã rất hoà thuận như một đôi bạn thân không thể tách rời, khoảng thời gian đó ông chưa từng thấy hai cậu gây gỗ hay giận nhau gì cả, một đôi hết sức hoàn hảo...
Ônh không biết giữa họ đã có một thứ tình cảm gì nhưng ông đã không hiểu tại sao ông chủ biết rằng cậu ta là con trai của Sungwan rồi mà vẫn trơ mắt để cậu ta ở trong nhà mình, tiếp xúc với con trai mình...
Có lẽ Taehyung không biết ông chủ rất cẩn trọng trong mọi việc, những đứa trẻ mà cậu chủ dẫn về cứu giúp đều đã được điều tra hết mọi lí lịch và họ đến từ đâu, ngay cả cậu Jimin cũng không ngoại trừ... từ đầu khi cậu Jimin về nhà ông chủ đã điều tra lí lịch, ban đầu chỉ là nghi nghờ ông chủ vẫn chưa chắc chắn nhưng vết thương trên đôi mắt kia, và cái tên đó đã chứng minh cậu Jimin là con của Sungwan...
Cái tên Jimin và Taehyung là do ông trùm đặt khi hai đứa trẻ cùng một năm sinh ra, vì vậy mà hẳn là không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa.
Hai đứa trẻ dần dần trở thành bạn tốt, giống như ông Haechang và Sungwan đã từng cùng nhau trãi qua khó khăn gian khỗ, trở thành đôi bạn ăn ý về mọi thứ...
ông hy vọng có thể lần nữa tiếp tục sợi dây tình bạn đó trên hai đứa trẻ này, nhưng ông từ vui mừng rồi bắt đầu hoảng sợ...
Càng ngày ông càng nhìn nhận ra cả hai có một thứ tình bạn khác với ông và Sungwan...
Chúng ôm nhau với cái thời tiết lạnh ông có thể bỏ qua, nhưng ngay cả khi ngủ cũng ôm nhau như vậy. Ông không thích kiểm soát người khác quá nhiều cũng không muốn xen vào đời tư của chúng nhưng ông đang hoảng sợ...
đến một ngày nỗi sợ mà ông không muốn nhất cũng đến, ông vô tình thấy chúng hôn nhau còn cùng nhau hẹn thề. Ông bắt đầu cách li cả hai, ông chấp nhận lời đề nghị làm mai một cô gái cho Taehyung, ông không muốn chúng tiếp tục làm thứ tình cảm đó càng thêm phát triển ....
Có lẽ để dập tắt một tình cảm sai trái thì ông phải dập tắt ngay từ lúc bản thân nghi nghờ rồi. Hiện tại cũng đã quá muộn, mọi ý định trong đầu đứa trẻ kia ông hẳn chưa đoán ra nhưng ông biết nó sẽ không tốt lành gì, nụ cười con trai ông vẫn đang rất hạnh phúc, nó ngây ngô như những người khác không hề suy nghĩ về mọi thứ xa vời, ông thật sự không biết nếu như có chuyện gì xảy ra nó có mạnh mẽ mà dứt khoát tàn nhẫn giống như ông hay không...
.
.
.
Taehyung cùng người quản gia vào căn phòng của ông để nói chuyện, ông im lặng hồi lâu để Taehyung cảm thấy đã đủ bình tĩnh, với tay lấy một hộp đựng bằng gỗ đã cũ kỉ xuống. Taehyung thấy nó được đặt trước mặt mình, bên trên đã phủ đầy bụi cho thấy cũng đã một thời gian dài chưa động đến, tay nhẹ phủi đi lớp bụi ấy cẩn thận mở ra bên trong là một bức ảnh gia đình trong đó có cậu và ba mẹ, đứa bé được bồng trên tay mẹ nở một nụ cười toe toét rất đáng yêu, cha cậu và mẹ cũng rất vui vẻ nở nụ cười.
Siết chặt bức ảnh đã phai mờ Taehyung mắt thấy còn một vật nằm bên trong hộp gỗ, có lẽ thứ quan trọng mà ông quản gia muốn cậu xem chính là nó. Vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng bên trong nội tâm ông vô cùng lo lắng bởi ông không hề biết bên trong viết gì vì đó là bức thư do ông chủ để lại trước khi chết.
Giọng Taehyung run run, hai tay siết chặt lấy bức thư vẫn còn mới trong lòng môt mớ cảm xúc rối ren
"Đây là...."
Một bức thư nhỏ bé nhưng bên trong lại mang một câu chuyện, một nội dung vô cùng to lớn... sức ảnh hưởng lớn đến nỗi khiến kẻ đọc nó cũng phải tự giác cảm thấy một nỗi nặng nề đè lấy mình.
"Tại sao?.... ba lại không nói cho con biết!"
Tại sao lại không cho anh biết rằng ông đã biết ý định của Jimin, biết Jimin mất tích và cũng sẽ biết Jimin sẽ quay lại.
Ngày đó, khi họng súng đã đặt ngay đầu ông rồi.. ông chỉ mở to mắt ngạc nhiên rằng cậu nhóc Jimin này thật sự đã rất nôn nóng muốn giết chết ông, trong ánh mắt sáng ngời kia ánh lên một tia lạnh lùng tàn nhẫn, lí trí đặt lên ngòi súng đang rất muốn nhanh chóng kết thúc đi sinh mạng của ông ...
Ông lúc ấy có dư thời gian để nói, để trấn tĩnh cậu ta chỉ cần giọng nói ông vang lên nhưng ông đã không làm vậy. Tình huống ấy ông đã làm ông nhớ đến một người, cũng là một ngòi súng với ánh mắt căm thù như muốn nuốt sống ông, Bóng dáng Sungwan hiện ra trước mắt ông lúc ấy một nỗi day dứt bao năm qua lại ùa đến ông vẫn là không thể vượt qua được nó nữa rồi, ông không cất tiếng nói gì cả ông chỉ trơ mắt nhìn ngòi súng kia kết thúc mạng sống mình trong phút chốc...
Trong lòng không ngừng mong mỏi một điều.
Taehyung ! ... đừng bao giờ hận Jimin cũng đừng ghét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top