Chap 30:
Không biết Jimin đã ôm Taehyung, giữ chặt tư thế như vậy bao lâu? Taehyung không còn nghe thấy được mùi hương món ăn lan toả nữa, nhiệt độ căn phòng cùng khoảng thời gian dài kia làm món ăn trên bàn nguội đi từ khi nào và đã chuyển sang lạnh, cơ thể cả hai ôm chặt nhau lâu như vậy Taehyung cũng cảm thấy trán mình đổ chút mồ hôi...
Cái ôm này Jimin hoàn toàn không muốn buông ra, anh sợ chỉ cần buông người này ra thì cậu ấy sẽ liền biến mất như mọi khi vậy, mỗi ngày anh luôn tự nói với lòng mình rằng chỉ cần tìm thấy Taehyung thôi. Jimin anh nhất định sẽ bắt lấy cậu ấy buột chặt vào lòng mình, giam giữ cậu ấy vào trái tim mình, nhất định sẽ dùng mọi cách yêu thương nhất, trân trọng nhất để làm cậu ấy hoàn toàn chấp nhận và chịu ở bên cạnh mình...
Taehyung trong lòng đang suy nghĩ đi đâu, vì tình hình hiện tại quá bất ngờ. Sự xuất hiện của Jimin thật sự làm Taehyung vẫn còn rất hoang mang, anh tự hỏi Jimin tại sao lại ở nhà của Gunwoo, cậu ấy không về nhà sao? Cậu ấy và Pyeong thế nào rồi? Taehyung muốn nói chuyện với Jimin ở khoảng cách xa nên khẽ run người cựa quậy muốn thoát, bởi vì Jimin đang không mặc áo và bờ ngực mạnh mẽ kia đang áp bức Taehyung đối mặt với nó thở cũng không dám thở mạnh.
Jimin nhận thấy Taehyung muốn thoát khỏi vòng tay mình, hai hàng lông mày đang giản ra vì thoải mái hạnh phúc vì con người anh yêu đang thật nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, chưa kịp giản ra được bao lâu lại bị người trong lòng làm cho hàng lông mày bắt đầu cau có... Jimin vẫn giữ thật chặt không buông, anh mặc kệ mọi thứ xung quanh thế nào đi nữa, ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu ấy, ngửi lấy mùi hương dầu gội cậu ấy vẫn còn dùng, môi anh nhẹ nhàng chạm lên vài ngọn tóc...Jimin nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đã bị mất đi từ rất lâu khi họ xa nhau..
"Taehyung! Tớ rất nhớ cậu!"
"Ừm..."
Taehyung ngập ngừng gật đầu một cái, hai tay đặt ở ngực Jimin hơi đẩy khoảng cách cố giấu đi nhịp tim mình đang không ngừng đập nhanh...
"Taehyung! Tớ yêu cậu nhiều lắm!"
Jimin lần nữa hôn lên tai đã đỏ ửng của Taehyung, hơi thở ấm nóng men theo mùi rượu còn lưu lại bên trong lưỡi phả trực tiếp vào một bên tai rất nhạy cảm của Taehyung, cùng lúc đó ánh mắt mê muội nhìn xuống cái cổ thon gọn kia, trong trí nhớ của Jimin... mỗi buổi sáng thức dậy anh vẫn hay hôn lên chiếc cổ thon gọn đó để đánh thức Taehyung. Nhưng lúc đó Jimin chỉ cảm nhận nó bằng môi bằng mũi mình thôi mắt anh không nhìn ra được và hiện tại nó thon gọn xinh đẹp đến thế này? Cảm thấy cổ họng khô khan anh nuốt một ngụm nước xuống cổ họng, Jimin rất muốn thử hôn cai cổ thon gọn đó và nhìn nó thật gần, cất nó vào trong đôi mắt mình...
"Ngoài mấy câu đó ra không còn câu nào khác để nói à?"
Ý của Taehyung chính là cũng muốn Jimin giải thích cho mình hiểu tại sao Jimin lại xuất hiện ở đây, nhưng có vẻ người kia đang mê say bởi thứ gì đó mà đã làm lơ đi câu nói của anh...
"Jimin?"
Taehyung nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của Jimin, vì ngại ngùng mà cúi đầu nép vào lòng ngực kia từ bao lâu Jimin ôm lấy, giữ chặt anh Taehyung vẫn chưa dám ngước đầu nhìn gương mặt mà Taehyung mỗi đêm, hay trong giấc mơ rất muốn thấy. Không nhận được câu trả lời Taehyung có chút khó hiểu và lo lắng trong lòng nên hành động ngước lên nhìn đối phương cũng là bất giác vô tình mà ngước lên hỏi?
Hành động đó cũng là một cơ hội của Taehyung dành cho Jimin nhanh miệng chộp lấy, Taehyung hết lo lắng trong lòng lại thật nhanh chuyển sang ngạc nhiên, hai mắt trợn to bất ngờ nhìn gương mặt nam tính kia ở khoảng cách rất rất gần, đôi môi mạnh mẽ kia lần nữa chiếm lấy môi anh.
Ánh mắt trợn to bất ngờ kia trong mắt Jimin liền hoá thành sự đáng yêu, vừa bị cái cổ kia kích thích Jimin cố trấn tĩnh bản thân kìm chế đi dục vọng trong người mà không hay Taehyung vừa nói gì đó vang lên ở trong lòng mình... mắt thấy Taehyung ngước lên nhìn mình, Jimin ngay lúc này như vừa thấy được dây câu đang run run động nước.... có thể nói cá là vì cá đã cắn câu cá muốn chạy cá vùng vẫy dựt dây làm động làn nước đang yên tĩnh, thế nhưng cá ở đây không phải Taehyung, mà là Jimin... một phát áp môi đến hôn Taehyung đến không kịp trở tay, ánh mắt kia trợn lên trông thật đáng yêu làm sao? Gãi ngứa lí trí Jimin đang cố kìm nén dục vọng...
Vẫn là đầu lưỡi ngọt ngào ấy, đôi môi mềm mại ấy, hơi thở ấy gấp rút đến đáng thương của Taehyung càng làm Jimin anh muốn bắt nạt Taehyung nhiều hơn, Taehyung cảm thấy cơ thể mình như bay lên không trung vậy, đến khi nhìn ra được mọi thứ xung quanh là cái giường thì mọi ý định trong đầu đã không còn kịp thời chốn thoát.
"Ah!"
Taehyung thốt lên một tiếng cùng lúc cơ thể bị Jimin bồng lên thật gọn gàng, Taehyung rất nhẹ vì vậy với sức Jimin có được hẳn là cõng Taehyung đi cả đoạn đường xa vẫn được, hai tay ôm lấy cơ thể Taehyung bồng lên thật nhanh bước di chuyển đến chiếc giường gần đó Jimin nhẹ nhàng đặt Taehyung nằm xuống giường, đưa mắt mê say đứng nhìn người anh yêu mê say nằm trên giường. ánh trăng từ cửa sổ bên ngoài chiếu vào một mảnh sáng vẽ ra gương mặt ửng đỏ ngại ngùng xinh dẹp kia của Taehyung, cuốn hút Jimin điều khiển mọi giác quan của Jimin...
"Tớ không phải là sói... nhưng mà vì cậu tớ phải biến mình thành sói !....tớ rất muốn ăn thịt cậu ngay bây giờ , ăn hết không chừa lại một mảnh xương nào cả..."
Taehyung không những ngạc nhiên vì lời nói đó mà còn ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đó, mê say nhìn anh... nó cũng cuốn hút anh như những lần anh và Jimin hôn nhau khi còn ở căn nhà ấy.
"Vậy ra... muốn gặp tớ chỉ vì muốn ăn thịt tớ?... mấy lời nhớ với yêu kia cậu ném đi đâu rồi?"
Jimin chồm đến bên cạnh Taehyung, chống hai tay hai bên hõm vai của Taehyung giữ khoảng cách không gần cũng không xa mặt đối diện nhau.
Jimin nở nụ cười...
"Tớ không có ném nó đi đâu cả... chẳng phải Taehyung lấy nó cất vào tim rồi sao?"
"Hừ! Đồ trơ trẻn!"
Taehyung bỉu môi
"Taehyung cậu không còn hận và ghét tớ nữa đúng không?"
Taehyung hai mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra phía cánh cửa, ở khoảng cách rất gần mà người gần đó lại là kẻ đã chiếm trọn trái tim mình nên Taehyung cố làm lơ như không chút chú tâm đến người đang cận kề âu yếm mình, gương mặt nghiêng một bên né tránh đi ánh mắt như thêu đốt kia của Jimin đang nhìn chăm chăm vào anh...
"Sao lại không?"
"Cậu không còn từ chối nụ hôn của tớ, chịu để tớ ôm lấy cậu... cậu đã không đẩy tớ ra?
Taehyung chớp mắt một cái sợ Jimin sẽ nhận ra mình muốn nói dối
"Là do ai siết chặt tôi đến nỗi thở còn không được huống chi là thoát ra, rồi ai chưa đợi tôi nói xong câu nào đã xông đến hôn ngấu nghiếng!"
Ánh mắt Jimin dịu dàng nhìn Taehyung đang cố che đậy một thứ ở bên trong nhưng Jimin biết Taehyung sẽ không thể nào giấu nó qua nổi ánh mắt của anh đâu.
"Bởi vì tớ thật sự rất nhớ cậu, mỗi ngày đều mong sẽ gặp lại được cậu..."
Taehyung không trả lời nữa Jimin đánh bạo lần nữa sáp mặt đến muốn hôn cậu
"Taehyung..."
Taehyung nằm trên giường, hai bên tai cũng nhạy mọi tiếng động cảm nhận được bước chân ai đó dùng lực mạnh mà giậm xuống nền nhà...
Taehyung hai tay bịt lấy cái môi muốn quấy rối kia của Jimin miệng mở một tiếng
Suỵt...
Taehyung lắng tay nghe, đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa kia như môt thứ áp bức gì đó có thể tông cửa vào... trong lòng không ngừng hồi hộp như đang lo sợ gì đó, Jimin thì khác hoàn toàn anh mặc kệ mọi thứ, trong mắt anh bây giờ chính là Taehyung, chỉ mình Taehyung thôi...
.
.
.
.
.
"Cô Pyeong xin cô bình tĩnh, cô có thể chờ tôi đi tìm cậu chủ được không? Xin cô dừng bước!"
Người quản gia một bên đuổi theo cô gái xinh đẹp gương mặt bực bội nện từng gót chân giày cao gót lên nền nhà từng bước đi lên cầu thang hướng phòng Gunwoo đi tới. Pyeong từ nhỏ đã quen biết Gunwoo mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này cô đều rất rõ...
"Cháu không đến tìm anh Gunwoo... cháu tìm Jimin, cháu chỉ đến tìm chồng mình thôi cháu không làm động tới giấc ngủ của anh Gunwoo đâu!
Người quản gia hết cách mà lắc đầu
Khi bước vào cổng rồi xong thẳng lên đây, cô không biết là tấc cả người hầu trong nhà đều đã bị cô đánh thức! Huống chi là cậu chủ!
Pyeong từ lâu đã biết Taehyung đang ở đây, cô biết Jimin sẽ không về nhà nếu trong người có rượu... Jimin ở đâu cũng được, Jimin ngủ ở khách sạn cũng được nhưng vạn lần cô không muốn Jimin ở đây.
Nắm lấy ổ khoá cửa mở ra, một cảnh vô cùng ái mị của hai còn người một người cô yêu và một người cô ghét đập vào mắt. mọi thứ cô không muốn nhất nó lại xảy ra, trong căn nhà rộng lớn này cả hai con người kia không hề biết sự hiện diện của nhau nhưng ông trời cũng thật sự muốn giúp họ, để hai người họ gặp nhau.
Càng bực hơn chính là cái người hai mắt mê say chăm chú chỉ lo nhìn người nằm dưới thân kia, Pyeong tức giận bước đến đẩy Jimin ra một tay mạnh bạo túm lấy tóc Taehyung, một tay tát vào má của Taehyung đánh liên tiếp làm môi Taehyung rách ra chảy cả máu...
Cô tức giận, cô như một kẻ điên không còn là Pyeong nữa, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến Jimin cùng người con trai này hạnh phúc ôm lấy nhau, yên bình trau nhau những nụ hôn bỏ mặc cả thế thì lòng cô nổi lên những cơn phẫn nộ như muốn một tay giết chết cả hai
Kim Taehyung! Tại sao mạng của anh lại may mắn như vậy, hết lần này đến lần khác mất tích với những vết thương nặng nề, rồi trở lại vẫn xuất hiện bên cạnh Jimin như mọi chuyện không thể cản trở. Chỉ cần em còn sống! Jimin em nhất định sẽ không trơ mắt nhìn anh bị người khác cướp mất....
Jimin cũng tức giận không kém, lại càng nỗi điên hơn khi người kia bị thương, Jimin một tay túm lấy áo Pyeong kéo ra khỏi người Taehyung ném thật mạnh xuống đất. Mặt đầy lo lắng miệng không ngừng hỏi tay không ngừng xoa vết đỏ đau rát trên má Taehyung...
"Taehyung... Taehyung cậu có sao không?"
Taehyung không động đậy, hai tay cũng không đẩy Pyeong ra cũng không đánh trả.. ánh mắt bất động không chút cảm xúc, cái đau kia không hề làm Taehyung đau mà khóc, chỉ là sự xuất hiện của Pyeong đã kéo Taehyung trở về thực tại...
Jimin cậu ấy đã lấy vợ, Jimin không còn thuộc về Taehyung nữa... Jimin sẽ sống cùng cô ấy hết quãng đời còn lại, cùng cô ấy sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.
Cậu ấy có thể yêu mình nhiều thế nào cũng được
Cậu ấy có thể nhớ mình bao nhiêu cũng được
Nhưng...
Cậu ấy hoàn toàn không thể phủi bỏ mọi trách nhiệm với với cô ấy được
Ba có nói với Taehyung một vài điều mà Taehyung sau này không được quên...
Một người đàn ông thật sự tốt sẽ không để người con gái yêu hắn đau khỗ và tự chịu mọi sự nhục nhã
Cái nặng nề đè nén trong lòng Taehyung kia chính là con người này không còn thuộc về cậu nữa....
"Taehyung àh! Nói gì đi! Đừng im lặng như vậy?"
Ai im lặng cũng được Jimin chính là sợ sự im lặng của Taehyung.
Taehyung ngồi dậy, anh từng bước bước đến cô gái đang ngồi dưới nền nhà ánh mắt bây giờ đã hiện lên sự tức giận.
"Cô Pyeong! Đánh cũng đã đánh rồi, chỉ là tôi may mắn chưa chết thôi... , cô biết đấy tôi là đàn ông, đàn ông sẽ không đánh phụ nữ... cô có thể mang chồng mình về rồi, nhưng tôi có đôi lời muốn nhắc nhở cô! .... cô có thể đánh tôi vì tôi tiếp cận chồng cô,cô có thể mắng tôi vì tôi đã không từ chối chồng cô, nhưng tôi mong cô sẽ không xem tôi là đàn bà giống như cô!"
Nói rồi không đợi Pyeong trả lời, đưa mắt nhìn Jimin như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.. Taehyung tiến đến hai tay cầm lấy mâm cơm lên rồi rời đi...
Jimin đứng bất động không nói gì, lòng đau đớn không thôi... Taehyung không khóc, Taehyung lạnh lùng nhìn anh khi nảy như trước đây vẫn hay dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn anh, ánh mắt như bóp nghẹn trái tim anh...
Anh không biết Taehyung nói như vậy là có ý gì nhưng Taehyung đung ánh mắt đó rõ ràng là muốn chối bỏ quan hệ, muốn từ bỏ tình cảm của cậu ấy dành cho mình...
Jimin đỡ Pyeong đứng dậy rồi dìu cô rời khỏi nhà Gunwoo, trên chiếc xe cả hai mỗi người một lòng nặng nề im lặng không nói câu nào. Jimin nhận ra đều gì đó mới nhìn qua Pyeong nói
"Em muốn Taehyung chết lắm đúng không?"
Pyeong cũng không ngạc nhiên với câu hỏi đó cô thẳng thắng trả lời
"Phải!"
"Lần sau đừng hành động như vậy nữa! Em cứ trút lên người anh đi... vì nếu như em còn yêu anh..!"
Pyeong nhíu mày nhìn sang, cô đối mặt với ánh mắt kiên định của Jimin kia, Jimin thậy sự không còn là Jimin nữa rồi...
"Anh..!"
"nếu em còn muốn nhìn thấy anh trên đời này... thì đừng có ý định giết chết cậu ấy nữa!"
"Anh đang nguy hiếp em sao? Anh xem tình cảm của em dành cho anh nhợt nhạt đến vậy sao?
Jimin đưa tay lau đi nước mắt trên má cô
"Không. Anh đang cầu xin em!
"Chỉ vì một người con trai thôi sao?"
Jimin xoay đầu nhìn ra bên ngoài, Pyeong có thể nhìn thấy gương mặt đau khỗ kia của Jimin hiện qua tấm gương cửa sổ, nước mắt Jimin rơi xuống một bên má cô nhìn đến mà đau lòng...
"Một người?.... không!! Cậu ấy là tấc cả!"
.
.
.
.
.
.
Người quản gia ở cửa bước vào cúi đầu chào ông trùm nằm trên giường bệnh, rồi xoay người bước ra phía sau lưng cậu chủ thấp giọng nói.
"Cậu chủ cậu Taehyung xảy ra chuyện rồi!"
Ông trùm nhìn đứa con trai vẫn một mặt nghiêm nghị lạnh lùng lại vì một cái tên mà có chút thay đổi, tuy rằng ông đã già những những giác quan của ông vẫn còn rất nhạy, ông có thể thấy ra được đôi mắt Gunwoo khẽ lay động khi cái tên kia được nói đến.
Ông nghi ngờ...
Chẳng lẽ Gunwoo đối với Taehyung có tình cảm đặt biệt sao?
Thời gian qua ta vẫn thường nhờ thám tử xem tùnh hình của nó ở hàn quốc, chỉ biết rằng nó yêu cô gái tên Pyeong, nhưng thật sự ta không nghĩ Gunwoo sẽ có tình cảm gì khác đối với
Taehyung.
Dù sao thì ta cũng không phải là một người cha tốt, một người cha hoàn hảo trong mắt nó. Về chuyện tình cảm ta không có quyền xen vào nhưng nếu như đó là thứ nó muốn ta sẽ lấy về cho nó bằng mọi giá.
Gunwoo ánh mắt dịu đi không ít, buông lời nói một câu rồi rời đi... tuy nghe ra có hơi cọc cằn nhưng nó lại là một sự quan tâm mà ông biết.
"Tôi phải đi đây, ông ngủ đi!"
"Ừm"
Ông trùm nhìn bóng dáng đứa con trai mình biến mất sau cánh cửa, trong lòng không khỏi thở dài.
"Kim Taehyung... Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top