Chap 29:
Khi còn trẻ ba đã vô tình hại chết người mà ông Sungwan yêu quý, anh biết ba nhất định đã rất hối hận về việc đó khi ba đã có mẹ và mình, khoảng thời gian khi anh chỉ mới 6 tuổi anh vẫn hay nghe bác quản gia bảo ba mình đi viếng mộ một người có lẽ người đó là cô gái mà ba đã vô tình hại chết.
Ba rút khỏi giang hồ, từ chối mọi tình cảm thân thiết anh em trong Băng Huyết luôn tìm đến muốn ba trở lại làm thủ lĩnh. Ba luôn bị cái chết kia canh cánh trong lòng, ba sợ nếu một ngày tính mạng của gia đình mình cũng sẽ gặp chuyện không may hay bị nguy hiếp, nếu đã bước chân vào giang hồ thì chuyện tình cảm gia đình chính là thứ có thể làm ta thất bại hoàn toàn, một thứ duy nhất có thể nguy hiếp được bàn tay đang nhuốm đầy máu của ta phải tự chặt bỏ nó đi...
Đó cũng là lí do ông trùm Lão Lang đã dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với vợ mình và con mình, ông độc lập một mình gầy dựng nên mọi thứ, người đàn ông ngoài muốn chiếm hữu người mình yêu, còn một thứ mà họ khao khác luôn muốn có được chính là vị trí nắm quyền được mọi thứ...
Nếu như...
Nếu như người đàn ông không có tham vọng, thì nhất định không xứng là đàn ông...Tượng trưng cho mạnh mẽ, tài giỏi thì sao lại dễ dàng từ bỏ khi mới gặp một chút khó khăn...
Có lẽ chỉ để tâm đến ánh trăng sáng kia mà quên mất đi những ngôi sao lấp lánh bên cạnh. Mãi chạy theo con đường tham vọng để nhận được thành công ai sẽ tung hô ta, thất bại ai sẽ ở bên cạnh ủng hộ ta tiếp tục cố gắng.
Hành trình cuộc đời như một chuyến xe chạy qua những con đường đầy hoa lá, con đường gai gốc, hay con đường có những hòn đá nhỏ nằm giữa đường thật chông chênh...
Chuyến xe hành trình của cuộc đời kia có đi về đâu trãi qua thế nào đi nữa, quan trọng là ở trạm cuối chuyến xe đó có ai đang đứng đấy chờ ta...
Taehyung biết rằng mọi chuyện đã được sáng tỏ, khúc mắc đều đã được giải bày, nhưng Taehyung sợ hãi... sợ phải đối diện với Jimin, sợ khi gặp rồi sẽ chẳng biết làm gì ngoài việc trốn tránh, chạy trốn...
Mất tập trung Taehyung cắt trúng tay, phản xạ thật nhanh buông cây dao ra mở nước rửa tay ngay lập tức, Taehyung cau mày nhận lấy đau đớn ở ngón chỏ...
Liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ ở số 1 liền lắc đầu cố quên cái đau mà tiếp tục nấu ăn.
Một lát sau thức ăn đã được nấu xong và xếp gọn trên mâm mùi hương bay khắp căn nhà, cô người hầu ủ rủ sau giấc ngủ bị tiếng động ở nhà bếp làm cho tỉnh đi ra, nhìn thấy Taehyung đang loay hoay xếp các món ăn vào mâm mà hoảng hốt chạy đến...
"Ơ để tôi làm cho cậu Taehyung sao lại xuống đây nấu ăn, nếu cậu đói thì cứ xuống gọi tôi, tôi sẽ nấu cho cậu ăn!"
"Ah! À không có gì đâu, thật ra việc này là do cậu chủ Gunwoo kia bảo tôi làm! Hi Chắc em đánh thức chị rồi, chị cứ đi ngủ tiếp đi !"
Cô hầu đưa mắt nhìn thân thể gầy gò kia từ ngày đến đây ở cũng đã chút da chút thịt rồi, so với khi cậu Taehyung mới đến đây chẳng những gầy mà sắc mặt nhìn như rất mệt mỏi. Ở cậu ấy có gì đó làm con người ta nhìn đến liền muốn bảo vệ...
.
.
.
.
Taehyung hiện tại đứng giữa hai căn phòng đang đối diện nhau, không biết nên gõ cửa căn phòng nào mới đúng...
"Bên phải hay bên trái là phòng của anh ta nhỉ? ... ưmmm... hình như là bên trái thì phải!"
Bước tới cửa phòng bên trái Taehyung hai tay bận phải cầm cái mâm thức ăn nên chẳng thể gõ cửa được, thế là Taehyung thỏ thẻ gọi tên anh ta ở bên ngoài...
Lần thứ nhất không thấy động tĩnh gì cả, lần thứ hai vẫn không thấy ai ra mở cửa
Taehyung suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra chắc là nhầm phòng rồi, lúc này mới bước sang phòng bên phải... căn biệt thự rất lớn vì vậy mà khoảng cách giữa hai phòng cũng khá xa, Taehyung bước đến bên cửa dự định sẽ mở miệng gọi tên anh ta tiếp thì mắt thấy cửa không hề khoá mà nằm gọn chỉ chừa một kẻ nhỏ...
Chắc là anh ta để sẳn như vậy để mình thuận tiện mang đồ ăn vào đây mà.
Đưa mũi chân đẩy cánh cửa ra, Taehyung nhẹ bước vào...
Căn phòng không bật đèn, nhưng vẫn có chút ánh sáng từ phòng tắm chiếu gọi ra, một bên đặt mâm thức ăn trên bàn một bên nói
"Tắm khuya không tốt đâu, anh lại có bệnh về tim mạch vì vậy anh nên cẩn trọng sức khoẻ mình hơn đi! ... à cũng nên ít uống rượu đi! Uống rượu không tốt cho tim đâu!"
Taehyung khó hiểu không nghe thấy câu trả lời nào từ Gunwoo cả, mà tiếng nước chảy bên trong phòng tắm vẫn không ngừng chảy có vẻ như tràn ra ngoài luôn rồi.
Taehyung lo lắng bước tới phòng tắm xem tình hình thế nào thì của phòng tắm bật ra đập ngay vào mặt anh, Taehyung vừa đau đớn vừa mất thăng bằng té ngã xuống nền nhà, giữa đêm phải dậy nấu ăn cho anh, còn phải dâng tận miệng hay sao..
Đang bực trong người rồi còn bị cú đập mặt vào cửa kia liền làm núi lửa bên trong anh phun trào, Taehyung lòm còm ngồi dậy tay xoa lấy cái mũi miệng không ngừng mắng...
"Gunwoo chết tiệt, kẻ tồi tệ nhất trên đời này... hết đày đoạ nấu ăn, rồi còn không trả lời tôi một tiếng nào nằm im trong phòng tắm hưởng thụ... anh...
"Tae... Taehyung!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cái đau ở mũi Taehyung hoàn toàn không còn thấy đau nữa... cơ thể Taehyung bỗng run lên, trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, anh chẳng dám ngước mặt nhìn đối phương, rất nhanh xoay người muốn bỏ chạy...
Jimin không hay là bản thân đã ngủ quên trong phòng tắm bao lâu rồi, khi nghe tiếng nói bên ngoài phòng tắm Jimin có chút giật mình tỉnh dậy, với tay tắt nước đang chảy tràn lênh láng , lấy khắn tắm choàng ngang hông mở cửa bước ra ngoài, ngủ quên lại còn ngâm nước lâu như vậy nên khi Jimin đứng dậy cảm thấy đầu hơi choáng và đau nhứt cho đến khi cánh cửa va chạm vào vật gì dó, Jimin nhờ ánh sáng từ phòng tắm nhìn xuống kẻ vừa té ngã. Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã nghe kẻ ngồi dưới nền nhà mắng...
Giọng nói này, dáng vóc này
Là Taehyung! Thật sự là cậu ấy rồi!
Jimin như vừa bước ra từ cỏi mộng, một người bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình, có phải anh đang mơ có phải đây lại là ảo giác của anh mỗi khi anh say rượu.
Nhưng nhìn thấy hành động lo sợ kia, né tránh kia của Taehyung Jimin liền xác nhận đây không phải mơ cũng không phải ảo giác. Còn chưa kịp vui mừng mà Taehyung lại có ý định muốn trốn chạy khỏi anh muốn rời bỏ anh lần nữa.
Jimin đuổi theo Taehyung đến cánh cửa, Taehyung còn chưa kịp chạm đến tay nắm ổ khoá cửa bên tai đã nghe một tiếng
Rầm!!!
Cánh tay mạnh mẽ của Jimin đập thật mạnh lên cánh cửa, dùng sức khá lớn cánh cửa không cần tay nắm cũng tự động ngoan ngoãn khoá chặt lại cửa phòng. Jimin rất nhanh bắt lấy một cánh tay Taehyung, ép Taehyung xoay người đối diện mặt với mình.
"Tại sao luôn muốn né tránh tôi, chối bỏ tôi... Taehyung! Cậu chán ghét tôi đến như vậy sao? Chỉ vì tôi đã giết chết ba mẹ cậu....!"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Buông tôi ra..."
Taehyung dùng sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của Jimin, Taehyung cảm nhận mùi rượu từ hơi thở Jimin phát ra mặc dù cậu ta vừa tắm xong, không gặp Jimin anh đã cảm thấy lo lắng nếu như vô tình gặp lại anh nên làm gì cho tốt? Hiện tại đã gặp lại Taehyung không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương anh chỉ biết cúi đầu né tránh...
"Đừng như vậy nữa được không? Taehyung ! Là tớ sai là tớ muốn giết cả nhà cậu nếu như chỉ vì vậy mà cậu chán ghét tôi, ghê tởm tôi không muốn ở cùng tôi như vậy... thì xin cậu hãy tự tay đến giết tôi đi, tôi thà để mình chết còn hơn là phải chịu sống những ngày tháng không có cậu...Taehyung...
Taehyung không ngừng lắc đầu hai tay níu lấy hai cánh tay đang chế ngự mình nằm gọn trong vòng tay Jimin, anh dùng sức kéo ra nhưng hoàn toàn không thể...
"Jimin... tôi cần một thời gian để suy nghĩ, xin cậu đấy tôi thật sự rất mệt mỏi tôi chỉ muốn mình có không gian yên tĩnh thôi, tôi không thể đối diện với cậu mà nói rõ mọi chuyện... tôi...
Jimin nâng cằm Taehyung, gương mặt anh kề sát lại gần
"Taehyung đừng cúi xuống như vậy... nhìn tớ này!"
Taehyung gạt đi bàn tay đang chạm vào cằm mình, né tránh đi ánh nhìn cháy bỏng của Jimin
"Không! Làm ơn để tôi đi đi Jimin! "
Taehyung vẫn hay nghe lời Jimin, khoảng thời gian họ ở cùng nhau Taehyung chưa bao giờ giận Jimin, chưa bao giờ nói lời từ chối, hay trách mắng... Taehyung yêu thương chăm sóc Jimin, còn Jimin lại cố gắng không để mình làm sai, không để mình làm Taehyung buồn. Cả hai khi ấy không ngừng cố chăm chút từng yêu thương cho nhau cùng nhau bảo vệ đối phương, vậy mà hôm nay cả hai không ngừng làm tổn thương nhau, những lời cả ai chưa bao giờ nói cũng nói ra với đối phương, hành động mạnh bạo khác với cử chỉ ôn nhu trước kia bây giờ lại dùng lên người đối phương.
Jimin bị bàn tay kia từ chối mình chạm vào, men theo cơn rượu vẫn còn trong người Jimin có chút nóng vội cùng buồn bực...Bàn tay mạnh mẽ lần nữa nắm lấy cằm Taehyung kéo trở về đối diện với mình, không chần chừ gì thêm Jimin xông đến hôn ngấu nghiếng đôi môi của Taehyung, cảm giác nụ hôn kia là sự cưởng ép, trên ngực chịu lấy mỗi cái đánh của Taehyung đánh vào, Taehyung hoảng hốt muốn xoay đầu thì đã bị hai tay Jimin ôm lấy chế trụ ở một chỗ...
Người ta vẫn hay nói... khi vào yêu rồi bản thân sẽ trở nên có những loại thích khác lạ. Thích được người yêu bảo bọc, thích được nuông chiều, muốn người mình yêu cũng yêu mình và yêu nhiều hơn, cuồng nhiệt hơn, sự chiếm hữu của người yêu càng làm lòng thêm tự hào và cảm thấy được trân trọng...
Đổi lại bản thân ta sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật dễ dàng xúc động bởi một người, duy nhất người đó ảnh hưởng đến mọi giác quan, mọi lí trí và trái tim của mình, cuồng vọng cùng tham luyến đối với người kia sẽ ngày một nhiều hơn...
Như hiện tại, một kẻ khát vọng muốn chiếm hữu đối phương và một kẻ chẳng thể chống cự lại hành động mạnh mẽ thô bạo của người hắn yêu, nụ hôn dần dần cũng được đáp trả, đôi môi cảm nhận sự mềm mại quen thuộc của nhau, hơi thở gặp nhau tạo nên chút cảm giác say mê và ma mị, hai tay từ khi nào đang đánh đã chuyển sang yếu mềm dựa dẫm vào bờ ngực ấy.
Jimin nhận thấy Taehyung đã không còn ý kháng cự nữa, trong lòng vui mừng tăng thêm lực hôn lấy đôi môi mềm mại của Taehyung. Taehyung bị cái lưỡi nóng của Jimin khuấy đảo bên trong, trái tim đập nhanh làm Taehyung yếu thế mà tì cơ thể lên cánh cửa phòng... bất giác bị nhấn chìm theo nụ hôn ngọt ngào đầy mạnh mẽ kia của Jimin.
Jimin đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt tuấn tú của Taehyung đã ửng đỏ dưới một chút ánh sáng từ phòng tắm toả ra. Trong lòng không ngừng cảm ơn ông trời...
Có phải ông trời đã hiểu được ước muốn của con, và chấp nhận để con gặp được cậu ấy ... tìm khắp mọi nơi đều không thấy cậu ấy, nhưng lại vô tình gặp được ở đây...
Jimin như muốn hôn Taehyung không chịu dừng lại, bản thân sợ Taehyung sẽ lại ngất vì mất đi không khí mà luyến tiếc rời môi ra.
Đôi mắt cháy bỏng nhìn thằng vào đôi mắt Taehyung như muốn nuốt chửng cậu ấy, Taehyung lúc này như người say hai má ửng hồng trong bóng đêm không dễ nhìn thấy, nhưng đôi mắt như phát sáng kia Jimin nhìn đến mê muội.
Cầm hai tay Taehyung bóp chặt rồi áp vào lòng. Jimin như một kẻ ngốc mở miệng hỏi mặc dù đã nhìn ra được tại sao Taehyung ở đây và anh Gunwoo đối với Taehyung thế nào.
"Taehyung! Thời gian qua cậu đã ở đây sao? Chuyện gì đã xảy ra? "
Jimin đưa mắt liếc qua mâm cơm thơm lừng trên bàn ra ý muốn Taehyung giải thích, khi nảy vừa tỉnh giấc bởi tiếng nói lạ ở ngoài, Jimin nghe đâu một tiếng Gunwoo hai tiếng cũng Gunwoo nên hiện tại có chút khó hiểu cùng ghen tỵ...
Nếu không nghe được câu trả lời từ Taehyung Jimin cậu nhất định sẽ bị một cái gai mang tên Gunwoo kia đặt trong lòng.
"A!"
Tiếng than đau đớn phát ra từ miệng Taehyung, Taehyung giật nhìn nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu của Taehyung liền quên hết tấc cả dấu chấm hỏi trong đầu muốn hỏi, mặt đầy lo lắng hỏi...
"Sao vậy? Cậu đau ở đâu?"
Jimin nhìn theo ánh nhìn của Taehyung hướng đến bàn tay đang được nắm chặt đặt vào trong lòng mình. Một ngón tay trong số đó chảy máu, tim Jimin liền nhói lên một cái anh cũng vừa hiểu ra vì sao có mâm cơm kia.
Mỗi khi căng thẳng Jimin vẫn không biết được lực tay mình đã bóp chặt tay Taehyung, dùng lực hơi lớn bởi vì trong lòng Jimin khó chịu bởi tiếng gọi Gunwoo thân thiết kia, còn tự tay nấu ăn giữa đêm đem lên tận phòng nữa...
"Sao lại bất cẩn như vậy!"
"A! Đừng... Jimin... rất bẩn!"
Không chần chừ gì Jimin cầm ngón tay kia lên ngậm vào miệng hút lấy vệt máu đáng chảy ra. Jimin không hề cảm nhận được vị tanh của máu đang hoà loãng bên trong miệng, hiện tại lưỡi cậu chỉ toàn là mùi hương của Taehyung...
Taehyung bị hành động của Jimin làm cho đỏ mặt ngại ngùng, cố rút ngón tay ra khỏi miệng cậu ta, đầu lưỡi kia hoàn toàn không phải là đang chữa thương mà là đang trêu trọc ngón tay của anh, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ quắn lấy ngón tay anh vừa trêu đùa ở vết thương Jimin ngẹ cắn lên đầu ngón tay ... Taehyung khó khăn trấn tỉnh lại bản thân lần nữa cố rút ngón tay ra..Nhưng hành động tiếp theo của Jimin làm Taehyung câm nín, ngón tay cứng đờ ... khi cơ thể Taehyung được Jimin bao bọc lấy.
Jimin ôm Taehyung vào lòng miệng không ngừng mút lấy ngón tay Taehyung đến ướt nhẹp. Hơi thở nặng nề kéo ngón tay Taehyung ra nhẹ nhàng nói khẽ vào một bên tai đã ửng đỏ của Taehyung... một câu nói bao trọn hết những ngày tháng mà họ đã xa cách nhau, không gặp nhau nhưng trái tim vẫn đập vì nhau,bao nhiêu nỗi nhớ mỗi ngày từng chút một đan thành một câu nói...
"Taehyung! Tớ rất nhớ cậu! Tớ thật sự rất yêu cậu!"
Jimin không hay rằng người nằm trọn trong lòng mình đã lẳng lặng rơi nước mắt.
Jimin... Xin lỗi!
Góc lảm nhảm:
Jimin nha! Taehyung lại mềm lòng rồi...
Jimin chuẩn bị tinh thần chiến với anh Gunwoo đi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top