Chap 27:
Cho đến khi anh trãi qua hết thảy mọi chuyện, chứng kiến người thân chết trước mặt mình. Máu của họ và tấc cả những người hầu nhuốm đầy căn nhà, mùi tanh tưởi bao vây lấy căn nhà hạnh phúc của cậu, người mẹ hết mực chiều chuộng anh gương mặt tái mét xanh xao cùng máu hoà trộn, người cha hết mực yêu thương anh nằm bất động trên ghế... đầu ông in một dấu vết xuyên thẳng của viên đạn...
Taehyung lúc ấy mới nhận ra, dù cho họ có yêu thương chiều chuộng mình thế nào đi nữa, họ trong mắt cậu như một vị chúa hay một vị thần tiên đi nữa họ vẫn là một sinh mạng, một sinh mạng có thể vụt khỏi tầm mắt anh bất cứ lúc nào.
Trái tim đau đớn như hút hết khí lực của anh, chân bủn rủn run rẩy không thể di chuyển nổi, mọi giác quan hầu như chỉ quan tâm đến hai con người quan trọng nhất trong lòng anh kia.
Anh sợ...
Anh đau khổ....
Anh tuyệt vọng...
Anh trơ mắt nhìn thân thể họ bất động mà chết đi...
Ngôi nhà hạnh phúc bỗng hoá thành nỗi ám ảnh anh suốt cuộc đời này...
đứng giữa ranh giới gia đình và người anh yêu, anh luôn tự hỏi bản thân sẽ chọn về phía ai, ba mẹ yêu thương anh... người kia không thể thiếu anh...
Kết thúc mọi kí ức anh đang nhớ lại, Taehyung lau đi nước mắt đã chảy dài hai bên má, anh mở cửa phòng đi ra ngoài...
Bước chân chầm chậm đi trên dãy hành lang bên tai nghe đâu đó tiếng nói của các cô người hầu đang rãnh việc ngồi buôn chuyện.
"Người đàn ông kia nghe nói là cha của cậu chủ Gunwoo, nhưng vì sức khoẻ ông ấy không tốt nên cậu chủ đã mang ông từ nước ngoài về để chăm sóc!"
"Đúng không? Sao tôi lại nghe đồn là ông ấy là ông trùm xã hội đen, ông ta về hưu sức khỏe cũng càng ngày càng yếu, hình như cậu chủ rất ghét ông ta!"
Một cô người hầu tò mò hỏi
"nhưng mà thật sự ông ấy là cha của cậu chủ sao? "
Cô người hầu đã có tuổi nhanh tay kéo cô gái lại gần mình, đưa mắt nhìn xung quanh đảm bảo sẽ không bị cậu chủ hay quản gia nghe thấy mới dám nói
"Khi tôi còn đi học, mỗi buổi sáng vẫn thường hay nghe ba tôi ngồi đọc báo...
Dù không biết là thật hay không nhưng tôi nghĩ hẳn là thật rồi.
Có một ông trùm xã hội đen rất có tài năng lại giàu có, ông ta tuy là một kẻ trong giới gian hồ nhưng ông ta rất tốt bụng, nghe đâu ông ta cứu giúp hai đứa nhóc ăn mày đói khổ tên là Sungwan và Haechang..."
Hai cái tên kia đã làm bước chân Taehyung dừng lại, mấy giây trôi qua rồi lại bước tiếp nhưng là rẽ sang một bên để nghe tiếp câu truyện
"Ông trùm đó được gọi là Lão Lang, ông ta một tay nuôi nấng Sungwan và Haechang khôn lớn và họ được ông huấn luyện trở thành những thủ lĩnh tài giỏi nhất... và ông ấy có đến hai người vợ, người vợ thứ nhất là người trung quốc và người thứ hai là người hàn quốc...
hầu như mấy chục năm trước ông trùm Lão Lang này rất nhiều người biết đến, có người ngưỡng mộ ông, có người ghét ông, cũng có người muốn truy bắt ông.... hazzz cũng đã rất lâu rồi cuối cùng thì ta cũng được tận mắt thấy ông ta là người thế nào!"
"Vậy là người đàn ông mà cô được giao phải chăm sóc là ông trùm Lão Lang đúng không? Vậy là người vợ hàn quốc của ông ta chính là phu nhân mẹ của cậu chủ Gunwoo rồi!"
Người hầu kia liền im lặng gật đầu...
Cuộc trò chuyện chuyển sang những vấn đề khác, Taehyung nhẹ bước tránh đi hướng đến các cô người hầu, hai từ Lão Lang kia vẫn đang bay quanh trong đầu một thứ gì đó thôi thúc bước chân anh bước thật nhanh đến căn phòng kia, vẫn như hoàn cảnh lúc ấy. Căn phòng mà ông ta ở thì bên ngoài sẽ được đàn em của Gunwoo bảo vệ, một nhân vật quan trọng như vậy người trong giới xã hội đen đều nhắm đến... có lẽ khác với họ Gunwoo bắt ông ấy giấu ông ấy ở đây chính là muốn ông ta hối lỗi trước mộ mẹ mình.
Đứng ở vị trí xa căn phòng kia Taehyung vặn óc suy nghĩ cách để anh có thể bước vào bên trong. Gunwoo hiện tại không có ở nhà anh ta đã cùng quản gia ra ngoài giải quyết một số việc, có lẽ đây là một cơ hội dành cho Taehyung anh.
Thấy Taehyung đang từ xa đi đến, một người đàn em của Gunwoo liền cúi đầu chào tôn kính như mọi khi vẫn chào cậu chủ Gunwoo. Người bên cạnh thấy hành động đó của hắn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng cúi đầu làm theo...
"Ah... ừm Gunwoo vừa gọi cho tôi bảo tôi vào xem ông ấy thế nào rồi! Phiền các anh mở cửa cho tôi!"
"Àh được! "
Sự chấp nhận kia rất nhanh chóng lại một lần nữa người đàn em kế bên lại trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, ngay cả Taehyung cũng ngạc nhiên anh cảm thấy có gì đó thật không đúng. Nhưng nhịp tim vẫn đang đập hỗn loạn lo lắng...
Sau khi Taehyung bước vào trong, tên đàn em vẫn còn hoang mang trong sự ngạc nhiên một tay túm lấy áo hắn chắc vấn
"Không phải chỉ cô hầu và cậu chủ Gunwoo mới được vào hay sao?"
"Xuỵt... nói nhỏ thôi mày hét chi to vậy! Tao bảo này! Mầy phải chấp nhận những yêu cầu của người này!"
Hắn đưa tay bịt miệng tên vừa hét bên tai mình
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì cậu chủ rất yêu thích người này, mà người cậu chủ đã yêu thích thì chúng ta cũng phải yêu thích. Ừm mà cậu chủ rất tin cậy và yêu quý tao nên phải trân trọng sự tin tưởng đó mà nghe lời cậu chủ chứ! Người cậu chủ đã xem trọng thì chúng ta cũng phải xem trọng."
Tên đàn em biểu môi khinh thường hắn, dù biết là hắn là người rất hiểu chuyện làm việc lại rất gọn gàng, rất được cậu chủ tin cậy và hài lòng... nhưng bên cạnh những ưu điểm hắn có, nếu nói về nhược điểm của hắn chính là rất vô tư... nói đúng hơn là hắn rất ngốc về phương diện tình cảm.
"Nói nhiều! Ưmmm... chứ không phải mầy thích anh ta à?"
"Không hề nhé! Anh ta là người đã có chủ rồi vạn lần không nên rớ vào!"
Tên đàn em buông góc áo đang nắm trên người hắn ra, cậu xoay người quay mặt đi miệng lí nhí vài câu..
"Tao chưa có chủ nè, sao mầy không đến rớ vào đi!"
"Hả.. mầy vừa nói gì vậy?"
Hắn nhíu mày hỏi
"Lo canh cửa đi thằng ngốc!"
Hẳn là cuộc trò chuyện này không phải truyện cười nhưng những tên canh giữ cùng hai người họ lại bụm miệng nén cười ở những câu cuối.
.
.
.
.
.
Cánh cửa khép lại Taehyung bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường người đàn ông đang nằm, ánh mắt dò xét nhìn ông ta...cho đến khi ánh mắt kia mở ra cũng đối diện mắt nhìn anh, có chút bất ngờ nhưng Taehyung cũng nhanh chóng ném nó sang một bên, gương mặt nghiêm nghị nhìn ông ta
"Tôi không nghĩ ngài sẽ trở nên như vậy!"
"Con người đâu thể trẻ mãi, ta có như vậy cũng đáng thôi!"
Ông ấy đã từng trãi qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, dù là có bị uy hiếp bởi thứ gì, hay đối mặt với những khó khăn, ông ta hoàn toàn có thể thích ứng và vượt qua. Cũng như hiện tại bây giờ trước mặt ông ta là một kẻ hoàn toàn xa lạ ông ta vẫn thản nhiên trả lời như đang trò chuyện cùng một người bạn...
Đã từng có biết bao nhiêu người tín niệm tôn sùng ông, bởi cách đối nhân xử thế của ông, cách ông giải quyết những vấn đề rắc rối... dù là vậy nhưng ông vẫn không bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Gunwoo hận ông, anh ta luôn luôn muốn bắt ông bằng mọi giá phải đến trước mộ mẹ mình hối lỗi.
Trên con đường mà ông chọn đã không có còn vướng víu bởi gia đình hay người thân, quyết định của ông có đúng hay không, mọi hậu quả thế nào vẫn là ông phải đối diện với nó, ông càng né tránh nó sẽ càng mang nhiều đau khỗ cho người đã hết lòng vì ông.
"Chắc ngài không biết là ông Haechang đã chết !"
Mí mắt ông thoáng run, môi chần chừ muốn nói gì đó nhưng cái từ chết kia làm cổ họng ông như nghẹn lại...
Vài phút trôi qua, ông ổn định tinh thần mình xong liếc mắt quan sát cậu thiếu niên trước mặt mình, âm thầm đánh giá một lúc.
"Cậu là?"
"Cháu là con trai của ông ấy!"
Ông ngạc nhiên rồi lại tiếp tục hỏi
"Taehyung đúng không?"
Đến đây thì Taehyung mới là người ngạc nhiên nhiều hơn.
"Thì ra ngài...
"... ta là người đặt tên cho cháu!"
Taehyung mỉm cười nhìn ông, anh chỉ biết gật đầu không nói gì nữa...
Ngay bây giờ sự hiện diện của ông tất nhiên sẽ có liên quan đến ba mình, mọi cảm xúc bên trong như nghẹn lại anh chẳng thể vượt qua được cái chết của ba, cái tên mà anh đang có hẳn là ba đã rất tôn trọng và yêu quý ông nên đã nhờ ông tặng cho con trai mình một cái tên.
"Tại sao Haechang chết, còn mẹ của cháu thế nào rồi vẫn khoẻ chứ?"
Câu hỏi này hoàn toàn đánh bại mọi sự kìm nén trong lòng Taehyung. Không gian bỗng dưng im lặng đến u ám, ông nhìn thiếu niên trước mặt đôi vai run run, bàn tay siết chặt kìm nén... như thế thôi ông cũng đã nhìn ra được vấn đề.
"Vậy là cả hai đều đã chết? Chuyện gì đã xảy ra?"
Taehyung kể hết mọi chuyện cho ông nghe, khi ông nghe xong lại càng đau lòng hơn... ông nghĩ ông cũng nên nói ra một số việc cho Taehyung nghe...
"A Lĩnh là một tên tội phạm vô cùng tàn ác và nguy hiểm, hắn ta rất liều mạng và đầu óc có chút vấn đề. Có lẽ mọi chuyện đã rối ren đến như vậy cũng bởi hắn..."
Người con gái trước kia của Sungwan yêu say đắm chính là em gái của A Lĩnh, vì cứu em gái khỏi người cha biến thái của mình mà hắn đã đâm cha mình bị thương . Người yêu của Sungwan vẫn hay đến nhà tù thăm hắn, mỗi ngày cô đều kể cuộc sống bên ngoài của mình thế nào cô quen một người con trai rất tốt với mình đều nói cho hắn nghe.
Sungwan khi 20 tuổi đã yêu say đắm một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng, trong một lần vì bảo vệ an toàn cho ông trùm Haechang đã vô tình làm chết cô gái ấy, kể từ đó Sungwan và Haechang không còn cùng nhau làm việc chung nữa.
Tính mạng Haechang còn được giữ lại một phần cũng nhờ vào Ông trùm... ông phân họ làm thủ lĩnh cho hai băng đảng, cái tên của băng đảng mà họ cầm đầu cũng như tính cách của họ. Sungwan là người ông rất tin tưởng và yêu thương, dù rằng trên con đường nhuốm đầy máu và mùi súng ...Sungwan luôn là người có tài ăng lãnh đạo và thông minh nhưng về phương diện tình cảm Sungwan luôn luôn bị tình cảm gia đình làm cho phân tâm, còn về Haechang trước mặt ông hắn rất ít khi nhắc đến gia đình hay tình cảm, rất lí trí trong mọi hành động, làm tốt mọi nhiệm vụ mà ông giao nhưng lại rất quan tâm đến tính mạng của ông, hắn có thể hy sinh mọi thứ, ngay cả tính mạng để cứu được ông...
Vì Haechang quá xem trọng ông, mà đã vô tình để người yêu của Sungwan chết một cách oan uổng. Nếu như ông không kịp thời ngăn cản có lẽ viên đạn thứ hai của Sungwan sẽ nhắm vào trái tim Haechang để kết liễu cuộc đời hắn.
Cái chết của người con gái hắn yêu là một cú sốc vô cùng lớn đối với Sungwan, mười năm trôi qua Sungwan cũng trãi qua được cái chết của cô gái mình yêu mến , khi cả hai đã bước sang tuổi 30 Sungwan lấy vợ và có một đứa con trai, Haechang cũng vậy nhưng cả hai đã không nói chuyện với nhau từ sau cái chết kia của cô gái ấy, nếu như gặp mặt lại Sungwan nhất định sẽ không khống chế được bản thân mà bóp cò chĩa súng vào đầu hắn...
Có lẽ Haechang là một người máu lạnh, hắn chỉ quan tâm đến tính mạng của ân nhân cứu mình, hắn chỉ xem trọng bản thân hắn... nhưng có lẽ khi hắn sa ngã vào tình yêu... rồi khi hắn trở thành một người cha, Haechang mới nhận ra giá trị tình người, tình thương quan trọng thế nào. Hắn hối hận về cái chết của cô gái kia, đúng hơn là sợ... hắn bắt đầu sợ hãi vợ con mình sẽ gặp nguy hiểm...
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện đã không hề êm đẹp như những gì ông trùm đã sắp đặt, A Lĩnh ra tù hay tin em gái mình chết liền đi tìm kẻ đã giết em mình và kẻ đã làm ngơ đi cái chết của người con gái hắn yêu. Hắn không để gia đình kẻ kia sống hạnh phúc như vậy mà quên đi cái chết của em gái mình, hắn càng không muốn kẻ máu lạnh kia được sống yên ổn như vậy.
Hắn mạo danh với danh nghĩa Haechang giết sạch gia đình Sungwan gây biết bao nhiêu sự hiểu lầm, bao nhiêu cái chết oan uổng... để lại vết thù trên đôi mắt đứa trẻ chưa trưởng thành kia, ai nói rằng thần kinh hắn không bình thường, hắn chính là thông minh đến tàn nhẫn, hắn sẽ trơ mắt nhìn xem những kẻ xem thường sinh mạng của em gái mình sẽ giết hại lẫn nhau thế nào, hắn muốn vết thù này để lại đến đời con đời cháu của bọn họ...
Taehyung cảm thấy hai chân mình chẳng thể đứng vững được được nữa, cả thân thể ngã nguỵ xuống đất.... hai tay ôm lấy đầu đau đớn , nước mắt cũng trực trào rơi đầy xuống hai bên má, dù cho Lão Lang có khuyên nhũ thế nào Taehyung vẫn một mực suy nghĩ về mọi việc ba mình làm ra, ông ấy .... lỗi ở sự vô tâm của ông ấy sao, nếu như ông ấy không hại chết cô gái kia thì hiện tại bây giờ cuộc sống sẽ như thế nào, nếu như không vì sự ích kỉ của bản thân của ba mình thì mọi chuyện đã trở nên êm đẹp.
Ba sẽ không chết...
Mẹ cũng sẽ không chết...
Mà tôi và Jimin cũng sẽ không còn bị những nguyên nhân kia ràng buộc trong đau khỗ...
Mọi xiềng xích đã được tháo gỡ, nhưng bên trong lòng anh một thứ nặng nề đang đè ép bản thân anh chẳng thể đứng dậy khỏi mọi đau khỗ....
Góc lảm nhảm:
*Tự cốc đầu*
Rút kinh nghiệm về sau viết truyện dễ hiểu hơn mới được.
Lúc đầu viết thế kia chi rồi giờ vắt óc giải đáp cho gọn gàng..
Mong là mọi người đọc và hiểu được...
Hơi rối não ở chap này chút 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top