Chap 24:
Taehyung nhìn bộ trang phục được đặt ở trước mặt, anh bày bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì của mình ra cho kẻ đối diện thấy. Hắn cũng biết là Taehyung lại tiếp tục chẳng hiểu ý của hắn, Gunwoo thở dài anh có chút chán nản.
Mặc dù cậu thanh niên trẻ tuổi này là một cảnh sát đi nữa anh vẫn nên vận dụng tài năng đó để giúp anh hoàn thành việc tìm kiếm cha của mình, việc mở miệng nhờ vả ai đó có lẽ từ khi anh ngồi vào vị trí nắm mọi quyền lực này, là chưa bao giờ có chuyện anh mở miệng nhờ ai. có thể xem đây là một việc bắt ép và uy hiếp cũng được điều anh muốn chính là tìm được tung tích người cha của mình mà thôi. Có lẽ hơi mạo hiểm nhưng anh một lòng muốn tìm ra lại một lòng lo lắng cho Taehyung...
"Ngày mai chúng ta sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của con trai nuôi ông trùm, cậu phải mặc nó để trà trộn vào bọn người phục vụ ở đấy...!"
"Tại sao chứ? Người của anh đâu? Tại sao lại là tôi?"
Taehyung khó hiểu nhíu mày, người đàn ông này từ lúc nào cứ mở miệng ra là cậu là cậu...
"Sang một đất nước không phải quê hương của tôi, tôi mang theo đám lính của tôi để gây chú ý sao? Dù sao thì hai người lính kia sẽ đi theo bảo vệ tôi rồi.. quản gia lại có tuổi nên như vậy rất nguy hiểm, chỉ còn một người có thể cùng cậu làm nhiệm vụ này là Kei, cậu còn trẻ lại có kinh nghiệm của một cảnh sát nên vẫn sẽ tốt hơn cậu là người nên làm việc đó!"
Gunwoo uống ly nước ấm đã được quản gia chuẩn bị sẳn đặt trên bàn, cử chỉ vô cùng bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh băng trói buộc Taehyung phải làm theo.
Taehyung hậm hực bực trong lòng lại chẳng thể từ chối, không lẽ cho hắn moi tim mình rồi chết quách cho xong, hẳn là không chết thì cũng bị cho hắn bắt nhốt rồi cưỡng ép mình làm theo ý hắn sẽ bức Taehyung điên chết thôi.
Lẳng lặng không nói gì Taehyung cầm bộ trang phục dành cho những người phục vụ thức ăn đồ uống trên tay mà nghiếng răng khó chịu, sau khi bàn bạc lại tấc cả các kế hoạch Taehyung càng thêm bực mình vì biết lí do, vị trí hắn sắp đặt...
Hắn đã được hai người bảo vệ lại đến đó với tư cách một người buôn bán làm ăn đã từng giao dịch với họ. Còn anh thì cùng người lính còn lại trở thành người phục vụ, anh phải lẻn vào bên trong căn biệt thự đó và tìm cho ra vị trí ông trùm đang ở đâu, điều làm Taehyung ngạc nhiên hơn nữa chính là ông trùm kia là cha của Gunwoo...
Khi nghe Gunwoo nói ra mọi việc Taehyung hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh chưa bao giờ thấy được cảm xúc đau đớn như chẳng dám nhớ lại kí ức của Gunwoo, anh ta chỉ tìm ông ấy chỉ để bắt ông ấy quỳ trước mộ mẹ mình và nói xin lỗi hay sao?
.
.
.
Từ khi bị em trai anh ta bắt về Taehyung hầu như hiểu được rằng có một việc anh phải làm và có một việc anh không nên làm, một là thoả thuận hai là chết...
Vụ án của chàng trai chết vì dụng cụ sextoy đó Taehyung anh nhất định sẽ không vì mạng sống của mình mà bỏ qua được, dù người nhà chàng trai kia không hề quan tâm đến mạng sống cậu ta đi nữa, dù xã hội này không để ý đến sự xuất hiện của cậu ta trên đời này đi nữa cậu ta vẫn là người đã được sinh ra và được nuôi nấng trên thế giới này. Cậu ta có quyền được sống, được làm những điều mình muốn, cái chết đó vẫn phải được tiếp tục điều tra và phải bắt cho được thủ phạm.... nhất định phải bắt được em trai của Gunwoo.
Giữa họ ngoài cái giao ước kia vẫn còn một ý định mà chỉ duy nhất cả hai mới biết, Taehyung nhìn bản thân gầy gò của mình trước gương, từ khi nào dưới mí mắt đã ẩn lên một vết quần thâm rồi, mỗi đêm không hề ngủ ngon cũng chẳng thể ngủ thẳng giấc thật dài. khoảng thời gian vui vẻ khi Jimin còn bên cạnh Taehyung mỗi đêm dường như ngủ rất ngon, cơ thể lại được vòng tay của cậu ấy ôm lấy, một cảm giác an toàn, ấm áp mà Taehyung đã nhận được khi không còn phải nằm trong lòng mẹ như hồi bé nữa.
Jimin sao?
Lại nhớ đến cậu ta.... không những nhớ mà còn rất rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi...và còn muốn giết cậu ta... là giết ? hay là...
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Taehyung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, chỉnh lại cái nơ màu đen trên cổ thật ngay ngắn Taehyung nhanh chóng bước ra mở cửa thì người xuất hiện phía sau cánh cửa là người quản gia của Gunwoo.
"Cậu Taehyung! Cậu chủ sẽ đến bữa tiệc trước vì một số việc quan trọng, tôi sẽ cùng cậu đến bữa tiệc sau"
"Àh... được!"
Taehyung khép lại cánh cửa phòng, bước đến bên cạnh giường cầm lấy cây súng ngắm nghía một hồi rồi tắm tắt khen một cây súng tốt, anh đem cất nó vào bên trong túi áo phục vụ. Bước đầu đã hoàn hảo chỉ còn việc đến đó và lẻn vào bên trong biệt thự.
Taehyung nhìn bản đồ được đặt ngay ngắn trên bàn, bản đồ chủ yếu gồm các lối đi có thể đến được vị trí quan trọng, Gunwoo cho anh biết một điều nữa là bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều người canh gác bên ngoài... rất cẩn mật, Taehyung chỉ cần lẻn vào đó và gắn thiết bị quay lén và định vị bên trong căn phòng đó.
Do dự suy nghĩ một hồi, Taehyung trấn an tinh thần lại khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu đen rồi nhanh chóng cùng người quản gia lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn đậu ở bên ngoài khách sạn.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường, từng mọi cảnh vật xung quanh lướt nhẹ qua đôi mắt Taehyung, thoáng đâu đấy Taehyung cảm giác trái tim mình như có ai đang siết chặt... anh không hề thấy đau nhưng lại thấy thật khó thở, trong lòng trống rỗng trơ mắt nhìn mọi cảnh vật bên ngoài thoáng tối thoáng hiện qua những ngọn đèn đường chiếu sáng thật tĩnh lặng cũng thật cô đơn...
.
.
.
*Xoảng*
Tiếng vỡ tan của chiếc ly rượu đáng thương bị chủ nhân buông thả từ trên cao rơi xuống nền đất, Pyeong hoảng hốt đỡ lấy Jimin đang đứng không vững dìu anh đến bên chiếc giường của anh. Jimin cố gắng gạt tay Pyeong ra bước chân xiêu vẹo ngã lên giường, sắc mặt đã đỏ lên vì rượu cơ thể cũng toàn là mùi rượu, nhìn như thể anh đang như một kẻ thất tình uống thật nhiều rượu để làm bản thân mình say, anh say để anh dễ dàng ngủ, trong giấc mơ anh sẽ lại được thấy gương mặt đó của Taehyung...
Pyeong lúc này trên gương mặt cô lộ rõ một chút âm u, trong bóng tối của căn phòng Jimin, chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ, soi gọi đến một góc mặt Pyeong nụ cười nữa miệng đầy bí ẩn, thích thú và ma mị, vì hôm nay cô đã rất vất vả mới có thể chuốc say anh như vậy.
Pyeong xoay người ấn nút khoá cửa phòng, tiến lại gần chiếc giường nơi có người con trai cô yêu say đắm đang mê mang trong cơn say. mỗi bước chân của cô là mỗi một món đồ trên người được cởi xuống, đường cong cơ thể cô men theo dần từ bóng tối lướt qua một tia sáng hiện ra, ý muốn trong đầu cô bây giờ chính là phải có được người này...
Pyeong đặt một đầu gối lên giường, cô chồm đến đối mặt với gương mặt Jimin... chàng trai say rượu hơi thở lại càng thêm phần ấm nóng, ngực không ngừng thở phập phồng Pyeong liền thật nhanh cảm nhận được đằng sau chiếc áo sơ mi trắng này đang bao lấy một sức hút đầy nam tính có thể bóp chết cô trong khoái lạc.
Cầm lấy bàn tay thô ráp nam tính kia áp lên má, Pyeong mỉm cười nhìn người nằm dưới thân mình...
"Chỉ cần có được anh, em sẽ dùng hết tấc cả mọi thủ đoạn để chiếm được! Dù anh có từng quan hệ với anh ta đi chăng nữa thì đã sao? Quan trọng hơn là em có thể sinh con cho anh, cho anh một gia đình hạnh phúc... đêm nay! Anh làm sao để từ chối em đây!"
Pyeong áp bộ ngực đầy đặn của mình lên cơ thể Jimin, những ngón tay lần mò cởi từng nút áo sơ mi rất nhanh liền lộ ra những cơ thịt chắc nịch, Cô đặt môi mình lên môi anh, hôn anh khuấy đảo mọi thứ bên trong miệng anh, một nụ hôn không được đáp trả bởi Jimin.... thân thể bất giác run lên khi một bàn tay của Jimin ôm lấy eo cô kéo cơ thể cô xác vào lòng mình, Pyeong rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia vui vẻ nở một nụ cười, đôi tay ôm lấy gương mặt Jimin muốn tiếp tục nụ hôn khi nảy thì nghe một tiếng gọi từ giọng Jimin phát ra...
"Tae... Taehyung!"
Một ráo nước lạnh...
Không phải...
Hơn cả thế...
Là một nhát dao, Pyeong cô từ nhỏ đã được cưng chiều. Cô muốn thứ gì sẽ có được thứ đó, và cô là một cô gái xinh đẹp có biết bao người theo đuổi thầm yêu mến cô, nhưng làm sao đây cô chỉ cần người này... cậu bé lúc nhỏ nở một nụ cười ấm áp nâng cô dậy khi cô vấp ngã, khi cô khóc sẽ kể chuyện cười cho cô nghe, tại sao ? cô phải làm sao để có được trái tim người này? có lẽ cô cũng đã biết những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào lúc nhỏ ấy chỉ mình cô còn nhớ, chỉ mình cô ấp ủ mong nó thành một tình yêu mong chờ.
Hết tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Pyeong nén đi đau đớn trong lòng cô cắn lấy môi mình kìm nén nước mắt sắp rơi, đôi tay ôm chặt gương mặt Jimin tiếp tục nụ hôn khi nảy... đến lúc này Pyeong mới nhận ra không chỉ cô đang đau đớn mà ngay cả Jimin cũng đang đau đớn, đôi mắt nhắm chặt của anh một dòng nước chảy xuống hai bên khoé mắt, cô đau vì anh còn anh ... anh đau vì ai?
Bây giờ cô cũng đã khóc luôn rồi, nước mắt nén lại khi nảy giờ lại tuôn ra cùng lúc nhiều hơn.
"Taehyung... đừng rời xa tôi! Xin cậu ... đừng rời xa tôi!"
Chàng trai nồng nặc mùi rượu mơ màng gọi tên, nhưng đáp lại anh là một nụ cười đầy mỉa mai của Pyeong.
"Anh nói làm gì? Anh ta cũng có nghe được đâu? Mà dù có nghe được thì sao... anh nên nhớ bây giờ anh là chồng em!"
Pyeong lau đi nước mắt của Jimin, cô vừa nói lại vừa bật cười trong nước mắt...
yêu một người không yêu mình giống như đang tự cố ôm lấy một cây xương rồng đầy gai nhọn, càng cố ép nó thì bản thân cô lại càng nhận lấy nhiều vết thương cấm thật sâu vào da thịt...
Nhận ra giọng nói kia Jimin cũng không có ý đẩy cô ra nhưng đã buông cánh tay ôm ở eo cô từ lúc nào rồi.
Chẳng mấy ai có thể chịu được xa cách, chẳng mấy ai chịu được tổn thương....
Chẳng mấy ai hiểu được càng cố gắng lao vào những thứ tình cảm không dành cho mình sẽ phải nhận về những gì, Jimin anh không chắc được Pyeong sẽ làm sao để cố quên đi anh, sẽ phải làm sao để gạt đi tình cảm không được hồi đáp. Jimin anh không phải là một kẻ máu lạnh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, anh thật sự không muốn Pyeong càng lún sâu vào hố sâu đau thương ấy hố sâu chính em ấy tạo ra.
Rất nhiều lần anh từ chối nó, nhưng Pyeong vẫn cứ cố chấp một ý niệm rằng sẽ làm anh quên được Taehyung, sẽ khiến anh yêu cô...
"Pyeong...đừng cố làm tổn thương bản thân mình nữa, sẽ có một người yêu em và ở bên em cho em hạnh phúc.
Anh không còn là Jimin mà lúc nhỏ em vẫn luôn yêu mến
Jimin bây giờ ... sống vì Taehyung... chết cũng vì Taehyung
Và yêu... cũng chỉ mình Taehyung"
Cứ mở miệng ra cái tên kia lúc nào cũng xuất hiện trong câu nói hay sao.
Pyeong rời khỏi cơ thể Jimin cô bước xuống giường nhặt lấy chiếc váy mặc vào...
"Anh còn say hay đã tỉnh?"
Jimin lẳng lặng mở đôi mắt, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà mờ mờ ảo ảo nhưng trong suy nghĩ hình ảnh một người lại không hề mờ ảo...
"Say? Rượu chỉ làm anh có thời gian để nhớ đến cậu ấy thôi. Nhưng...anh cũng đã say rồi! Anh say tình!"
"Vậy ra chúng ta giống nhau rồi!"
Pyeong hướng mắt nhìn anh nằm trên giường, chiếc áo anh đang mặc kia chỉ còn ba nút áo còn khoá, bộ dáng trông thật thê tha nồng nặc mùi rượu nhưng lại là kẻ thu hút cô, khiến cô từ nhỏ đã thích, ngay khi gặp lại lại càng thích nhiều hơn, lễ đường ngày ấy chính là khoảnh khắc mà cả đời này cô không bao giờ quên, tay choàng lấy cánh tay anh, cùng nhau một màu sắc trang phục, tiếng vỗ tay xung quanh cùng tiếng nhạc của lễ đường...
Pyeong hoàn toàn cảm nhận được những bước chân nặng nề của Jimin đi bên cạnh, cô biết hôm nay là ngày hạnh phúc đối với cô, nhưng sau ngày mai sẽ là một chặng đường dài mà cô sẽ trãi qua hết mọi những đau khỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top