Chap 22:

Hơi thở đầy nam tính mạnh mẽ liền sộc thẳng vào mũi Taehyung. Taehyung thật sự không thể hiểu tại sao gần đây hắn rất hay đối mặt với anh ở khoảng cách gần như vậy.

"Muốn bỏ trốn?"

Né sang một bên Taehyung bình thản tiến về chiếc giường của mình.
"Anh có từng thấy ai bỏ trốn mà mặc đồ ngủ không hả?"

Gunwoo liếc mắt nhìn. Đúng là cậu ta đang mặc đồ ngủ được chuẩn bị sẳn ở khách sạn. Thời tiết ở đây khá lạnh vì vậy mà đồ ngủ cũng được thiết kế theo kiểu giữ ấm.

Kẻ sau lưng không ngừng liếc mắt phán xét. Taehyung thì đỏ cả mặt, anh hiểu lí do vì sao mà cô tiếp tân kia mỉm cười đầy ẩn ý nhìn mình rồi. Nguyên do cũng tại hắn ta mà ra, đợi hắn ngủ say anh mới lén đi ra ngoài... trong đầu anh lúc ấy chỉ có một ý định đó là mau rời đi và gọi điện thoại. Không một chút hay rằng trên người mặc bộ đồ ngủ chân còn mang dép lê nữa chứ, về đến phòng mới hay thì đã muộn.
Taehyung chưa bao giờ ăn mặc như vậy mà để ai thấy cả nhất là con gái, với tính cách của anh hẳn là chỉ tỏ một chút trẻ con khi còn ở bên cạnh với Jimin thôi, có lẽ đối với người đàn ông đã trưởng thành như Gunwoo nếu ăn mặc như vậy trước mặt các cô gái thì còn xem ra người ngại ngùng là các cô gái, họ sẽ không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ từ Gunwoo tạo ra...

Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là, Taehyung hoàn toàn thấy ngại nếu để ai thấy mình ăn mặc như vậy nếu là con gái. từ nhỏ cơ thể anh đã không thể sánh bằng những bạn học cùng lớp, ngay cả Jimin khi anh dẫn về nhà dù có ốm teo thế nào đi nữa bây giờ người ta còn có cơ bắp này nọ, gương mặt cùng vóc dáng đều đã tôn lên một sức hút của người con trai vừa bước qua tuổi trưởng thành.

Chỉ mỗi Taehyung là chẳng thay đổi gì, trước kia khi đôi mắt Jimin chưa thấy gì anh có chút mừng vì nếu để Jimin thấy con người thật bên ngoài của mình cậu ta nhất định sẽ rất thất vọng. Người lúc nào cũng mở miệng ra là sẽ bảo vệ cậu ấy, chăm sóc tốt cho cậu ấy hoá ra là một cậu bé cơ thể ốm teo, sức khoẻ lại không tốt, có thể ngất đi bất cứ lúc nào này hẳn là làm cậu ta bất ngờ lắm đi. về ngoại hình này mà Taehyung đã rất khó khăn để trở thành một cảnh sát, anh mỗi ngày đều cố gắng tập luyện nhưng dường như không có tác dụng gì cả, có lẽ những cơ thịt săn chắc nam tính kia không hề muốn xuất hiện trên người anh...

"Cậu ra ngoài làm gì?"
Gunwoo vẫn chưa từ bỏ sự tò mò trong lòng

"Tôi thấy đói nên muốn kiếm gì đó ăn thôi!"
Taehyung vặn óc mà suy nghĩ ra một lí do

"Nếu muốn ra ngoài phải nói cho tôi biết, nếu muốn liên lạc với người thân cũng phải cho tôi biết!"

Hai tiếng người thân kia vừa làm Taehyung giật mình lại vừa đâm xuyên vào lòng ngực cậu một nhát, có lẽ cũng một thời gian rồi cậu chưa đến thăm mộ ba mẹ... cậu đúng là một đứa con bất hiếu, giết kẻ hại chết gia đình mình cũng chẳng làm được.

"Tôi... không còn người thân nào nữa!"

Taehyung nở một nụ cười miễn cưỡng, rồi nằm lên giường kéo lấy chiếc chăn quắn quanh người rồi im lặng như thế chìm vào không gian của chính mình.
Gunwoo làm sao lại không hiểu được câu nói đó, dù rằng khi nảy anh hoàn toàn biết ý định của cậu ta là đi đâu và làm gì. ngạc nhiên là anh chẳng mảy may tức giận truy vấn xem cậu ta đã gọi điện cho ai hay có gọi cho ai để cứu cậu ta hay không, anh chỉ giả vờ như một người mới ngủ dậy và không thấy người bên cạnh mình đâu liền tìm và truy hỏi, cảm xúc vừa nảy là gì anh không thể hiểu, chỉ là đôi mắt cậu ta chứa một nỗi buồn vô cùng tuyệt vọng ánh mắt đó thật sự rất quen thuộc, một chút mất mác đau thương ẩn trong đôi mắt xinh đẹp kia lại long lanh đến động lòng người như vậy, rất muốn chạm đến đôi mắt đó ... Gunwoo đưa tay chạm lên nhịp tim đang đập loạn ở ngực trái, nó không đau nhói nó đang đập loạn vì một thứ cảm xúc lạ lẫm ở trong người Gunwoo.

Một đêm trôi qua thật lâu, giữa những màn đêm yên tĩnh có hai con người không thể ngủ vì những lí do khác nhau.

"Tại sao không ngủ?"

Mặt đối diện với bức tường trắng, Taehyung hầu như im lặng và đưa lưng về phía giường hắn.

"Câu hỏi này là tôi hỏi anh mới đúng!"

Gunwoo nhận được câu trả lời anh cũng chẳng nói gì nữa. có lẽ giữa con người với nhau có những thứ họ không thể chia sẽ hoặc không thích một kẻ lạ bước vào thế giới riêng tư của mình. tựa như một kẻ tò mò Gunwoo rất muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của Taehyung, cũng như Taehyung cũng muốn biết con người thật sự của Gunwoo. mà cái không gian yên tĩnh của căn phòng chỉ có duy nhất hai người đàn ông với nhau, có lẽ ngoài lí do bàn công việc hay cùng uống chút rượu với nhau đàn ông giữa đàn ông còn có thề là đối tượng đáng để tâm sự...

"Tại sao lại nói là không còn người thân nữa?"
Anh nghĩ nếu đó là một kí ức buồn thì đáng lí ra anh không nên hỏi cũng không nên nhắc đến. nhưng tận sâu trong tiềm thức anh rất muốn biết, những kẻ anh đã gặp qua luôn luôn cảm thấy buồn chán khi nhắc đến người thân, còn cậu ta ... có lẽ đằng sau vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh là một người yếu đuối đến nhường nào, đôi mắt vừa đau thương lại ẩn chứa một nỗi hận không thể che giấu. Nếu như không khống chế được lí trí của mình thì anh đã bước đến ôm lấy cậu ta vào lòng mà an ủi rồi, một ánh mắt rất giống anh khi ấy khi chứng kiến mẹ mình chết trước mặt mình.

"Họ bị giết... bị giết bởi một người, một người tôi rất trân trọng rất yêu thương...
Một người máu lạnh, không có trái tim, người chính tay tôi dẫn về và xin cha cho hắn ở cùng ... nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa, tôi đã có thể trả thù cho cha mẹ từ rất lâu rồi..."

Chỉ là một lời nói, nhưng khi nói ra nó lại có sức nặng như thể từng câu từng chữ đều rất căm phẫn nhưng chẳng thể làm gì...

"Nhìn một người chết trước mắt mình mà bản thân lại không thể làm gì được...
Thật là vô dụng... "
Gunwoo nhếch mép cười tự giễu. Có lẽ giữa anh và Taehyung vẫn có một điểm gì đó giống nhau, một kẻ vô dụng chỉ biết trơ mắt nhìn người thân chết đi

"Đúng... có lẽ còn hơn cả vô dụng"
Taehyung nhớ lại khoảnh khắc đầu súng kia chĩa ngay vào đầu của ba, và bản thân chẳng thể làm gì ngoài hét lên trong vô vọng

.
.
.

Kí ức của những năm trước

.
.
Thời tiết lúc ấy rất lạnh, từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy được tuyết đang không ngừng rơi đầy trên mặt đất bao phủ một tầng trắng xoá. Jimin đưa tay chạm lên mặt kính của cửa sổ, dù trên người đã mặc một bộ quần áo rất ấm khi cái lạnh bên ngoài được cảm nhận từ bàn tay của cậu đặt trên cửa Jimin nhích tai lắng nghe.
Nếu như Taehyung không dẫn cậu về đây có lẽ hiện tại cậu đang co rúm ở một xó nào đó vì lạnh, ngoài ba mẹ ra người đối xử tốt với cậu chính là Taehyung.

Đôi tay đã trắng bệt lên vì lạnh của Jimin, cậu đưa tay chạm lên đôi mắt chẳng thấy gì ngoài một màu đen của mình. Cái lạnh của những ngón tay đôi mắt cậu cũng chẳng cảm nhận được nữa, từ khi nào cậu liền cảm thấy ghét đôi mắt này như vậy... vì nó ngăn trở cậu không thể nhìn thấy được người cậu thích, vì nó là gánh nặng có thể một ngày nào đó nó sẽ trở thành một lí do để người kia bỏ rơi mình. Jimin mỗi ngày vẫn luôn không ngừng cố gắng, cậu bị mù nhưng bằng đôi tay và đầu óc cậu cố gắng học thật tốt thật giỏi như Taehyung, cố gắng hoàn hiện một Jimin thật hoàn hảo một Jimin mà người khác có thể dựa dẫm và cần đến...

Vì chỉ cần được ở bên cạnh một người, có bắt cậu làm gì cậu cũng sẽ chấp nhận và làm nó. cái tuổi của những cậu nhóc vừa bước qua tuổi 18 , cái tuổi dễ sa vào những thứ như một trò chơi trên máy tính, một môn thể thao đầy thú vị, một chiếc váy dễ thương của cô nàng lớp trưởng làm ta chú ý, một chút rung động khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, hay ngỗ nghịch bướng bĩnh muốn điều khiễn ai đó, những cuộc hẹn đánh nhau đầy kịch tính và thích thú...

Nhưng đó là khoảng thời gian tuổi trẻ của họ, còn tôi tôi chỉ biết được mỗi một cái tên Kim Taehyung.... một người duy nhất có sức ảnh hưởng lớn với tôi.
Jimin... không những hứng thú mà còn yêu thích, muốn bảo vệ cái người mang tên Kim Taehyung kia. Người hoàn toàn đặt biệt hơn mọi thứ, game, thể thao, hay những trận đánh nhau để chứng tỏ bản thân, một cô gái với đuôi tóc loăn xoăn đôi môi thơm mùi của hương dâu, hai má hồng làm tim ai cũng phải xao động...

Người này vô cùng bình thường, nhưng với cậu người này là tấc cả người lúc nào cũng làm Jimin cậu không thể rời khỏi.
Jimin lần mò từ vách tường trở về vị trí chiếc giường ấm của mình, cậu nằm xuống thật ngay ngắn như mọi ngày và như cậu đoán bước chân kia đang tiến lại cánh cửa phòng của mình. trái tim cậu liền đập nhanh hơn khi mùi hương trên cơ thể quen thuộc của ai kia bước vào phòng mình, mùi hương xâm chiếm mọi giác quan của cậu điều khiễn lí trí của cậu rối tung lên. Những cảm giác và cảm xúc lạ lẫm gần đây thường hay xảy ra khi cậu ở gần Taehyung, Jimin có chút sợ hãi...

Bởi cậu biết nếu như cậu thật sự không khống chế được cảm xúc của bản thân, cậu sợ sẽ làm người kia sợ, cậu sợ sẽ làm tình bạn giữa hai người tan vỡ, cậu ấy sẽ xa lánh mình sẽ bỏ rơi mình...

Một bàn tay thon gọn nhỏ bé và ấm áp chạm lên một bên má của Jimin, Jimin giả vờ run người một cái liền làm đối phương có chút lo lắng hoảng hốt.
Jimin rất muốn nở nụ cười rồi bảo Taehyung rất dễ bị lừa nhưng lại không làm vậy, Jimin cậu rất ghét nói dối người khác, hay lừa gạt người khác... nhưng hôm nay chính là rất muốn gạt người này, muốn dụ dỗ người này.

"Jimin ! Cậu không sao chứ? áo không đủ ấm sao? để tớ gọi bác quản gia bật thêm độ ấm, mang thêm cái chăn thật dày cho cậu..."

Jimin biết được Taehyung sẽ rời đi, liền rất nhanh chóng từ khi nào tay đã nắm chặt tay Taehyung kéo cậu ấy lại gần mình. Jimin ngồi dậy trước mặt lúc này là một màu tối nhưng cậu xác định được Taehyung đang ở trước mặt mình, hơi thở ấm áp của Taehyung đang lan toả trước mặt mình.

"Độ ấm của cơ thể người vẫn tốt hơn cái chăn dày kia...!"

"Hửm? Jimin cậu nói vậy là sao?"

Là sao thì cậu chỉ cần nằm gọn vào vòng tay của tớ là được. Jimin kéo Taehyung ôm vào lòng độ ấm cơ thể cả hai bao lấy nhau, Taehyung vừa nảy còn có chút ngạc nhiên nhưng khi nằm trong vòng tay của Jimin rồi mới hiểu ý của Jimin là gì, Taehyung cũng choàng tay qua hai bên hông ôm lấy Jimin.
Vì hành động đáp trả này đã làm ai kia nở nụ cười mãn nguyện, tăng thêm chút can đảm cho ai kia...

"Taehyung... cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"
Jimin thật sự không cảm thấy một chút ngại ngùng gì khi hỏi như vậy cả, cậu chỉ lo lắng Taehyung sẽ vì thẹn mà giận bỏ đi thôi

"Hỏi... hỏi... hỏi cái gì vậy hả? Jimin!! Hôm nay cậu lạ thật đấy!"
Taehyung giật mình hai tay ôm lấy hông Jimin lúc này đã buông ra từ khi nào

"Taehyung ! Trả lời tớ đi... "
Jimin vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời

"Hôn.... tớ từng hôn ba và hôn mẹ... tớ "

"Không phải... hôn như vậy là vì cậu muốn biểu hiện cậu rất yêu thương ba mẹ.
Ý tớ là hôn... hôn người cậu thích... hôn ở môi !"

Câu nói này của Jimin làm Taehyung lúng túng muốn rời khỏi Jimin ngay, Jimin đã biết ý định đó vì vậy mà hai tay đã giữ chặt Taehyung không để cậu thoát khỏi mình.Taehyung im lặng hồi lâu mới chịu lắc đầu ra ý vẫn chưa hôn ai như vậy, nhưng mới hay là Jimin không thể nhìn thấy được hành động đó của mình nên đành khó khăn mở miệng nói.

"Vẫn .. v...vẫn ...chưa!"

Taehyung biết rằng Jimin không thể nhìn thấy gì ngoài một màu tối đen như mực, một người dù có bị mù nhưng những giác quan khác của họ đặt biệt nhạy cảm và dễ phát hiện ra được hành động của mọi vật xung quanh. Cũng như lúc này đây, Taehyung ngồi đối diện với Jimin nhưng bản thân hoàn toàn bị người này nắm rõ cả, hơi thở rối rít hay cái rung vai nhẹ cũng đủ làm cho Jimin đoán ra mọi suy nghĩ trong đầu Taehyung.

"Taehyung ! Tớ muốn... hôn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top