Chap 21:

Tiến đến bên giường Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay anh ta. Có vẻ như anh ta gặp ác mộng chăng.... một bàn tay ấm áp xuất hiện nắm chặt tay anh, Gunwoo siết chặt nó hình ảnh người mẹ cậu yêu quý chết trước mặt mình, Gunwoo sợ hãi siết chặt tay bà miệng không ngừng gọi bà, muốn thức tỉnh bà sau cái nhắm mắt mãi mãi...

"Này... anh không sao chứ? Này...!"

Đến khi cảm nhận được cơ ngực anh ta chạm lên má mình, Taehyung mới hay rằng anh ta vừa kéo cậu ôm vào lòng. Cái tư thế này có chút khó coi, Taehyung biết là anh ta đang mơ thấy mẹ mình... nhưng cũng không cần phải nhầm lẫn anh là mẹ anh ta chứ. Cố sức vùng vẫy ra khỏi vòng tay Gunwoo, kéo ra được một khoảng cách thì mặt đã đối mặt với anh ta. Đôi mắt anh ta ướt đẫm, mũi cũng đỏ lên...
bốn mắt nhìn nhau Taehyung cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài vậy, bị người ta ôm, còn nhìn người ta đắm đuối.... nếu như anh không thoát ra nhanh có lẽ tiếp đến là gì nữa đây...

Mắt thấy đôi mắt kia run run, một bàn tay ở đâu xuất hiện đặt sau ót Taehyung kéo anh đến gần gương mặt đầy nam tính kia.
Taehyung sợ hãi hai tay đặt trước ngực Gunwoo đẩy hắn ra.

" tôi không phải phụ nữ... cách an ủi này anh đừng nên nhầm lẫn!"

Gunwoo thoát khỏi giấc mơ đã ám ảnh anh suốt những năm qua, liền cảm giác có một cơ thể ai đó nằm trong lòng mình, Gunwoo có lẽ sẽ hất người đó ra nếu như là một kẻ xa lạ... nhưng lúc này đây... người năm nằm trong lòng anh, hơi thở ấm áp cỉa đối phương phả lên ngực mình, cậu ta chắc lại bị hành động của mình doạ cho sợ rồi chăng... Gunwoo chưa từng thích trêu trọc ai như cậu nhóc này, anh chưa từng bận tâm đến ai như nhóc này.

Khi cậu ta nằm gọn trong lòng mình, Gunwoo liền nảy sinh một loại cảm giác mà nó đã từng xảy ra ở mối tình đầu của anh. Mặc dù bị anh doạ đến sợ hãi... nhưng tiếng gọi mẹ của anh ta làm Taehyung thật sự không nỡ đẩy anh ta ra. Hay cứ để anh ta xem mình là mẹ đi để anh ta yên tâm ngủ một giấc.

Nhưng Taehyung không ngờ. Anh ta từ lâu đã tỉnh và ý thức được rằng sự an ủi của anh dành cho anh ta.

Gunwoo thật sự không ngờ rằng có một ngày hắn trở nên trơ trẻn như vậy.
Hắn tham lam đối với người này, hắn luôn cảm thấy những gì hắn nhận từ người này luôn luôn ít, luôn luôn là vô tình mà cho đi...
Ngay lúc này... cái ôm an ủi vô tình này hoàn toàn không đủ.... Gunwoo kiềm chế được đầu Taehyung, môi gần như đã sắp chạm đến rồi. Bỗng một tiếng nỗ vang trong đầu anh kéo anh trở về hiện thực rằng. Anh là trai thẳng anh chỉ hứng thú với những cơ thể quyến rũ, đẩy đà của những cô gái. Và trong lòng anh vị trí của cô gái kia vẫn chưa hề biến mất vậy thì tại sao ngay lúc này anh lại như vậy.

Nhanh chân thoát ra khổ vòng tay của Gunwoo khi hắn ta mơ màng phân tâm. Taehyung khi nảy bị căn bệnh của anh ta hù cho run rẩy bây giờ cộng thêm hành vi kia của anh ta càng làm cho Taehyung không giữ nỗi bình tình.

"Anh... anh...

"Đừng hốt hoảng như thế... tôi chỉ đùa cậu thôi.. tôi là thích con gái ok?"
Gunwoo còn chẳng hiểu tại sao anh lại đi giải thích. Nếu như anh muốn thứ gì có được thứ gì anh sẽ có nó bằng được.

Taehyung nghe vậy liền yên tâm. Thở dài sau mọi chuyện làm anh hoảng hốt...
Anh đưa mắt nghiêm túc nhìn Gưnoo đang ngồi trên giường...
"Thật ra anh đến trung quốc là muốn làm gì? Tôi nghĩ anh nên nói cho tôi biết... !"

"Tại sao phải nói cho cậu biết?"

"Vì nếu như anh thật sự có chuyện cần làm ở đất nước này tôi sẽ giúp anh... không không... tôi sẽ cùng anh đi hoàn thành nó. Bây giờ tôi rất muốn trở về hàn quốc thật nhanh!"

"Khó đấy?"
Gunwoo nhếch miệng cười đầy ẩn ý

Cái nụ cười đấy làm lạnh sống lưng Taehyung một cái, anh rùng mình cảm thấy mình như bị gạt một cú rất đau vậy.

"Tôi sang đây để tìm một người... người đã từng hẹn thề sẽ hết mực yêu thương chăm sóc mẹ tôi cả đời, người sẽ không vì tiền bạc mà bỏ rơi mẹ tôi... người đó chính là cha tôi!"

Taehyung cảm nhận được từng cái nghiến răng mạnh mẽ của anh ta nói ra từng câu từng chữ, kèm theo một tia lữa hận bên trong ánh mắt.
Có lẽ người được gọi là cha anh ta chính là người đàn ông trong bức ảnh đó...
Taehyung nghĩ anh ta là một người có nhiều quyền lực như vậy, nếu như người đàn ông đó đã chết thì chắc hẳn anh ta cũng phải tìm ra xác, nhưng nếu ông ta còn sống vậy thì phải có một thế lực nào đó rất lớn mà Gunwoo không thể tìm ra suốt bao năm qua. Ông ta là ai?

"Anh đã tìm được manh mối gì về cha của anh?"
Taehyung xem đây như là một vụ án, một vụ án tìm người... anh phải giúp hắn tìm được cha mình. Và anh phải nhanh chóng trở về hàn quốc. Khoảng thời gian bị anh ta giam giữ đã lấy đi khá nhiều thời gian của anh, những vết thương trên người cũng vẫn chưa lành hẳn. Cái lạnh của trung quốc làm vết thương có chút đau nhói, nhứt mỏi...

Cuộc sống của Kim Taehyung bây giờ... chính là trả thù...
hạnh phúc với anh đã không còn tồn tại, viễn cảnh anh từng mơ ước cũng đã tan tành từng mảnh vụn. Một viễn cảnh đầy sắc hạnh phúc, một gia đình có ba có mẹ, có cả người con trai khi đó nở nụ cười thật tươi ôm lấy anh. Mọi thứ đã mất hết rồi mọi thứ đã bị ai kia làm tan biến hết.

"Ông ta... có rất nhiều quán Bar thuộc quyền sỡ hữu của ông ta, có thể còn rất nhiều thứ thuộc về ông ta nữa. Người có thể giúp tôi tìm đến ông ta chính là cậu con trai nuôi của ông ta. Tôi đã cho người điều tra về cậu con trai nuôi đó, có vẻ như cậu ta là người lưỡng tính... vì vậy..."

Nói đến đây Gunwoo đưa ánh mắt săm soi nhìn Taehyung đứng trước mặt.
Taehyung gần như hiểu ra ý trong ánh mắt đó, môi liền run run mấp máy muốn nói...

"Cậu ... là trai thẳng? Đúng không?"

Bị ánh mắt kia của Gunwoo chặn họng chẳng nói nên lời. Cố gắng lấy lại bình tĩnh Taehyung mặt đầy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Gunwoo đầy chắc chắn
"Đương... đương nhiên rồi! Tôi cũng như anh thôi. Tôi chỉ hứng thú với con gái!"

"Vậy à? " Gunwoo gật gật đầu ra vẻ hơi thất vọng.

Taehyung trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Khi em trai tôi bắt cậu về nó đã có ý định muốn ăn cậu, nếu không nhờ tôi có lẽ bây giờ cậu đã bị nó đè dưới thân rồi! Cậu hẳn là đến quán gay bar nên mới để nó chú ý đến!"

"Không phải... tôi đang đều tra một vụ án giết người, và vụ án đó cần có nhiều thông tin từ quán gay bar đó. Tôi thật sự không nghĩ mình lọt vào tằm mắt của em trai anh. Tôi là trai thẳng...thật sự!"

Gunwoo thấy dáng vẻ lúng túng đó của cậu, trong lòng không khỏi thích thú muốn trêu trọc cậu.
"Vậy... chứng minh đi... !"

"Tôi ... thật sự là trai thẳng mà... chứng minh làm gì chứ?"

Gunwoo đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc Taehyung lại gần mình
"Vậy... bây giờ tôi muốn cậu chủ động hôn tôi! Thế nào? Làm được chứ?"

Taehyung cô giấu vẻ ngạc nhiên của mình sau nét mặt bình thản. Anh do dự suy nghĩ. Nếu như mình chấp nhận hôn anh ta chẳng phải là tự nhận mình có hứng thú với nam nhân sao. Mặc dù anh có gương mặt đặt biệt thu hút phái nữ, có thể về cơ thể mạnh mẽ của anh cũng thu hút phái nam. Nhưng anh lầm rồi... có lẽ anh quá tự tin về bản thân mình.

Ngoài người con trai đó ra tôi không hề có bất cứ hứng thú nào cả với con gái và con trai. Tôi luôn xem họ là một người bình thường, một người không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Là như vậy...

Gunwoo nhìn Taehyung đang rất bình thản suy nghĩ... trong lòng anh liền có chút gấp gáp. Kim Taehyung nếu như cậu từ chối lời đề nghị này... thì tôi chắc chắn rằng trong lòng cậu đã có người chiếm giữ, và người chiếm giữ đó là một cậu con trai.
Nghĩ đến đây Gunwoo bất giác có chút khó chịu bàn tay liền siết chặt.

Anh vừa mở miệng nói đã bị môi ai kia lấp đầy. Mùi hương trên cơ thể của cậu ta đã cho Gunwoo chắc chắn rằng người này là Taehyung. Taehyung chỉ đặt nhẹ môi mình lên môi anh ta rồi nhanh chóng rời khỏi. liền bày ra vẻ mặt chán ghét nói

"Môi con trai đúng là không mềm mại bằng môi con gái. cô gái tôi từng hôn qua môi thật sự rất mềm lại thơm mùi hương của son... môi anh thật tệ!"

Gunwoo bị cái hôn nhẹ nhàng của Taehyung lướt qua thật nhanh.. nhưng một chút ấm áp vẫn còn động lại trên môi anh. Khi nảy anh chỉ vừa kịp quan sát gương mặt cậu ta ở khoảnh cách thật gần, một nốt rồi dưới đầu mũi đã thu hút ánh mắt của anh.
Đến khi người kia rời đi môi anh liền có chút mất mát, Gunwoo nghe Taehyung so sánh môi mình và môi cô gái cậu từng hôn qua mà không khỏi bật cười.

"Được rồi... tôi tin cậu là trai thẳng được chưa?"

Taehyung mỉm cười nhẹ gật đầu. Lại lần nữa thở phào...

"Nhưng... cậu vẫn phải đi!"
Cất đi vẻ mặt vui vẻ sau nụ hôn như chuồng chuồng lướt qua của Taehyung. Gunwoo trở lại vẻ mặt lạnh lùng ngày nào. Lời nói mạnh mẽ đầy ra lệnh...

"Ơ... tại sao chứ?"
Taehyung hoảng hốt nhìn Gunwoo đôi mắt đầy uẩn ức

"Nếu là trai thẳng vậy thì sẽ càng tốt hơn. Cậu sẽ không dễ bị tác động bởi hắn ... việc làm này không khó. Cậu chỉ cần đến nơi tôi đã sắp đặt và gặp hắn thôi... cứ yên tâm tôi sẽ không để hắn làm tổn thương đến cậu. Nhất là trái tim cậu..."

Gunwoo thật ra chỉ muốn hù doạ Taehyung, trong dự tính của anh hẳn là không để Taehyung làm thế...

Taehyung lúc này thấy muốn vung nắm đấm thật mạnh vào mặt anh ta. Lấy anh làm mồi nhử mà còn biết nghĩ đến trái tim của anh sao, đồ trơ trẻn tàn nhẫn...

_________

Gunwoo đã say giấc ngủ thật ngon trên giường. Taehyung lúc này mới rón rén đi ra ngoài. Đến quầy tiếp tân khách sạn xin gọi một cuộc gọi...
Mắt thấy cô tiếp tân rời đi... Taehyung lúc này mới thật sự gọi cho một người.

"Suga.. là em... Taehyung!"

Suga đang ngồi xem hồ sơ vụ án vừa ăn chiếc bánh hamburger ngon lành mà Jungkook đã mua về cho anh.
Tiếng điện thoại reo lên, Suga liền bắt máy nhưng tay vẫn đinh ninh cầm chiếc bánh ăn ngon lành.

Đến khi nghe giọng người đầu dây bên kia, Suga liền vui mừng hẳn, anh để chiếc bánh xuống.

"Taehyung cậu thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì ? Cậu đang ở đâu?"

"Không sao cả... em trong lúc điều tra đã gặp một chút sự cố. Bây giờ em đang ở trung quốc!"

"Trung quốc? Tại sao lại ở trung quốc... Taehyung nếu cậu gặp vẫn đề gì hãy gọi tôi tôi sẽ giúp cậu! Cậu thật sự không sao chứ?"

Taehyung biết Suga đã thực sự lo lắng, có lẽ cả Jungkook nữa...
"Có một số việc em sẽ nói sau khi em gặp lại anh. Bây giờ em gọi là để anh yên tâm vì em vẫn thật sự tốt. Hãy nhắn đến Jungkook rằng em không sao cả,.. mong là cậu ấy sẽ không lo sốt vó đi!"

"Em nói đúng đấy! Nó thật sự lo cho em đến nỗi đã thiếu ngủ với đôi mắt như gấu trúc rồi.!"

"Thật là... em thật sự không sao.em xin lỗi lại để Jungkook và anh lo lắng rồi!"

"Đừng nói vậy em là người anh em của anh và Jungkook. Lo lắng cho em cũng như lo lắng cho cậu em trai của anh vậy. Nếu em không sao thì anh cũng yên tâm.!"

"Vâng!"

Suga chợt nhớ ra một vấn đề. Anh vạch lại hồ sơ xem rồi nói

"Taehyung... nếu em đang ở trung quốc. Anh nghĩ em nên biết việc này!"

"Là gì ạ!"

"Ông trùm mà bố em đã theo lúc trước ông ta có biệt danh là Lão Lang. Còn tên thật thì anh thật sự chưa tìm ra có nhiều người trong giang hồ mà anh điều tra được họ chỉ biết ông ta họ Đỗ. Ông ta ở trung quốc..!"

"Được.. cám ơn anh. Một chút manh mối này thật sự sẽ giúp ít cho em trong việc tìm ra người thật sự giết hại gia đình ông Sungwan. Bây giờ em phải đi rồi... em sẽ về hàn quốc nhanh thôi. Anh và Jungkook đừng lo cho em nữa..!em không sao"

"Ừm... bảo trọng... gắng giữ gìn sức khoẻ đấy!"

"Vâng! Anh cũng vậy! Tạm biệt!"

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Taehyung trở về phòng. Phòng này có hai giường anh và Gunwoo ở chung phòng. Người quản gia ở phòng bên cạnh...
Vừa bước vào phòng đã bị người kia hù cho sợ... anh ta dậy từ lúc nào vậy chứ...

"Cậu đi đâu?"







______
Vắng Jimin... :(
Thôi sau  chap này Jimin sẽ xuất hiện lại thôi.
:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top