Chap 20:
Taehyung ngơ ngác nhìn cái người chỉ biết mở miệng sai người khác đang chăm chút lặt rau, cắt thịt... khoác trên người chiếc tạp dề nhỏ bé so với cơ thể to lớn của anh ta. Thật sự khi nảy anh chỉ muốn trêu chọc, làm khó anh ta...
anh còn có suy nghĩ rằng anh ta hẳn là một công tử được cưng chiều từ nhỏ, có lẽ bàn tay của anh tay chỉ chạm đến súng... nấu ăn đối với công tử như anh ta hẳn là không thể nào xảy ra đi.
Nhưng hiện tại bây giờ, anh ta hoàn toàn thu hút hết mọi sự chú ý của Taehyung, cánh tay rắn chắc ấy, bàn tay to lớn kia có thể bóp chết một con cá lớn, có thể nhào nát mớ rau kia... đang nhẹ nhàng, gọn gàng từng chút cắt thịt ra thật ngay ngắn, mớ rau kia được bàn tay của anh ta rửa sạch và được xếp gọn vào dĩa. Taehyung nghe mùi thơm thức ăn lan toả cả khu nhà bếp mà bụng không ngừng cồn cào kêu réo, trong lòng không ngừng khen anh ta....
Gunwoo cởi bỏ tạp dề ném vào ngăn tủ, cầm lấy hai dĩa thức ăn mùi thơm nghi nghút bay lên, màu sắc hấp dẫn đôi mắt Taehyung không thể rời mắt khỏi nó...
Đồ ăn đã dâng đến bàn Taehyung, Taehyung vui vẻ động đũa gắp lấy miếng thịt bò sốt cay bỏ vào miệng, vì quá đói mà ăn không một chút hình tượng... miệng ngốn ngáo vừa nhai vừa nói... trong mắt Taehyung lúc này không hề để người vừa cất công làm đồ ăn cho anh vào mắt mình, mà đồ ăn đã chiếm hết vị trí...
"Tôi nói này! Anh nên rửa tay...
"Tôi vừa rửa tay rồi...!"
Nuốt hết phần vừa nhai xuống... Taehyung đỏ mặt lên vì bị nghẹn, mắt trợn to tay múa lung tung ý muốn uống nước. Gunwoo nhìn thấy mà trong lòng không khỏi vui vẻ... chậm chạp đi lấy nước cho Taehyung... cố tình kéo dài thời gian cho Taehyung đau khỗ ôm lấy cổ mà thở...
Taehyung uống nước vào cơn nghẹn liền biến mất,lấy lại tinh thần mặt vừa có ý trêu vừa có ý nghiêm túc...
"Ý tôi là anh nên rửa tay gác kiếm... rút khỏi giang hồ về làm một đầu bếp có vẻ hợp hơn đấy! Có phải mẹ anh đã dạy cho anh nấu ăn không?"
"Tôi thích cầm súng hơn là cầm dao... tôi sinh ra là để sai khiến người khác... không phải để phục vụ người khác!"
Nhưng anh vừa phục vụ cho tôi đấy thôi.
Taehyung chán nản với vẻ tự tin của anh ta...liền không thèm nói gì nữa tiếp tục lấp đầy cái bụng cho no ...
Nhưng nếu không nói gì thì không khí lại thấy khó chịu... người này mà im lặng Taehyung chẳng thể ăn ngon nỗi. Hắn cứ thế ngồi đối diện nhìn anh... Taehyung dù có nuốt trôi đồ ăn cũng chẳng thể tiêu hoá chúng nỗi. Hắn cũng có sở thích nhìn miệng người khác sao? Nếu như hắn cũng đói vậy thì tại sao lại không ăn cùng anh luôn một thể...
"Anh đói không?"
"Không!"
"Vậy tại sao cứ nhìn tôi ăn... anh yên tâm... vì công sức anh bỏ ra làm cho tôi ăn tôi sẽ không bỏ thừa miếng nào đâu... tôi sẽ cố ăn hết."
Gunwoo không hề rời mắt khỏi cậu ta, nhìn cậu ta ăn thức ăn mình nấu mà trong lòng có chút vui vẻ... nhưng miệng mở ra lại đầy mỉa mai...
"Biết vậy thì tốt... giấc ngủ của tôi dồn hết vào từng cọng rau từng miếng thịt mà cậu đang ăn đấy... ráng mà ăn cho hết."
Nghe xong câu đấy, Taehyung lại lần nữa bị câu nói này làm cho mắc nghẹn... lần này anh không nhờ hắn đi lấy nước cho mình nữa... Taehyung đích thân lết xác đi tìm nước mà uống...
Hắn ta vẫn còn để tâm đến chuyện giấc ngủ sao? Không phải như vậy là quá ít kỉ rồi chứ... Taehyung trở về vị trí cũ, lòng không ngừng mắng...
anh chưa bao giờ ăn một bửa cơm mà nó lại đầy sắc thái và cảm xúc như vậy.
Gunwoo nhớ lại khi nhỏ... mẹ anh rất thích có con gái, nhưng khi anh chào đời mẹ đã không hề ghét bỏ hay gì cả, vẫn mỉm cười hạnh phúc chào đón anh, khi anh lớn lên mẹ dạy cho anh mọi thứ, dạy nấu ăn, dạy anh thêu thùa may vá, dạy anh mọi thứ mà con gái vẫn hay làm và giỏi về nó... mẹ anh xem anh như đứa con gái cũng như con trai... thật ra tâm lí của bà không ổn định... bà luôn bị kí ức của cha làm cho thần trí luôn mơ hồ đôi lúc, nhưng bà đôi lúc cũng rất tỉnh táo...
Gunwoo ngày hôm nay giỏi về mọi thứ là nhờ một phần bởi sự giảng dạy, chăm sóc của mẹ. Lúc nhỏ anh luôn bị bạn bè trêu trọc rằng mẹ anh là một bà điên, vì vậy mà anh đã đánh họ đến nhập viện mấy tháng trời. Mẹ anh không mắng cũng chẳng đánh anh bà chỉ vỗ đầu anh rồi nói...
"Bây giờ con sống vì mẹ mẹ rất vui... nhưng khi mẹ chết rồi... con hãy sống cho mình... đừng để lòng mình bị lung lay bởi một ai... vì nếu như vậy con sẽ là kẻ thất bại..."
Gunwoo hiểu... bởi vì mẹ đã để lòng mình lung lay. Quá tin tưởng và yêu thương cha.. để rồi bị phản bội, trở thành một kẻ thua cuộc đầy những vết thương chi chít trong lòng... ngay khi mẹ chết đi nó vẫn chưa hề lành lặn.
_______________
Bắc Kinh....
Khắp nơi đều là người, những ánh đèn hoa lệ ở mọi nơi toả sáng cả thành phố... người người tấp nập đến đến rồi đi đi... chàng trai có gương mặt gầy gò nhưng không hề thiếu đi nét đẹp của tuổi trẻ, mặc trên người trang phục của người trung hoa, nếu như không có nét mặt cau có đó thì có lẽ chàng trai ấy hẳn là đẹp đến thu hút mọi ánh nhìn. Taehyung khó chịu đưa tay kéo kéo cổ áo... anh muốn nó hở ra, kiểu áo thế này thật không hợp với anh chút nào. Đưa mắt oán hận nhìn cái con người to lớn bình thản đi trước mặt mình....
Anh thật sự rất muốn chạy về lại khác sạn vứt bỏ cái đồ trên người ra và mặc một bộ đồ thật thoải mái hơn. Hắn đã chấp nhận cuộc thoã thuận vậy mà anh cảm thấy như hắn đang hoàn toàn ép buộc anh, bức anh vào khuôn khỗ mà hắn đặt ra...
Mệt mõi xuống máy bay, anh còn mừng rỡ sẽ được ngủ một giấc thật ngon ... người kia từ khi nào đã đứng trước giường anh, ném vào người anh bộ trang phục của người trung hoa rồi bảo anh hãy mặc nó và cùng hắn ra ngoài.
Gunwoo không nhìn người ở sau anh cũng biết chắc rằng cậu ta đang cực kì khó chịu. Anh bất giác dừng chân đầu người kia liền đâm sầm vào lưng anh...
Gunwoo là người trung lai hàn, mẹ anh là người hàn và cha anh là người trung quốc... khi anh còn nhỏ anh đã sống ở đây... anh đã quen với cách ăn mặc thế này, nó cũng là một phần gợi nhớ về khoảng thời gian mà mẹ anh còn sống, bà hay may cho anh một bộ mỗi khi đến dịp sinh nhật của anh.
Dù rằng sắp đến sinh nhật lần thứ 27 của anh rồi. Anh vẫn muốn mặc nó tại nơi mà mẹ và anh đã sống cùng nhau rất vui vẻ, hạnh phúc...
về việc Taehyung mặc nó giống như anh có lẽ một phần nào đó trong anh muốn như vậy. Ngoài quản gia người đã theo anh suốt bao nhiêu năm qua ra thì Taehyung là người thứ hai mà anh nói chuyện nhiều nhất... nếu như em trai của anh cũng ngoan ngoãn biết nghĩ cho người khác như Taehyung. Thì anh đã không phải đau đầu nghĩ mọi cách dẹp dọn mọi hậu quả của nó gây ra...
"Taehyung!!"
Taehyung chưa kịp vuốt mỏ để mắng người sau cú va chạm với thân hình như sắt của Gunwoo đã bị tiếng gọi của anh ta làm cho đứng hình.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi thẳng tên anh... không những Gunwoo cảm thấy mà cả Taehyung cũng cảm thấy được rằng, sau những ngày tháng cùng nói chuyện và xảy ra những tình huống không kịp đỡ.. có lẽ khoảng cách giữa hai người hình như được kéo lại gần một chút.
"Cậu muốn đi đâu?"
Không còn là một lời nói đầy sai khiến hay ép buộc... hắn ta là đang hỏi ý kiến của anh. Từ khi cùng hắn bước chân xuống đất nước trung quốc này. Gunwoo hắn liền có thay đổi, hắn hoàn toàn thay đổi... mọi vật xung quanh nơi đây luôn làm ánh mắt của hắn dừng lại đôi phút chăm chú nhìn. Có lẽ hắn đang tưởng nhớ lại một kí ức vui vẻ nào đó...
"Đi ăn...!"
Taehyung từng nghe đến món ăn nỗi tiếng ở thành phố này là vịt quay bắc kinh.
Anh muốn ăn thử...
Gunwoo nghe vậy liền bật cười trêu chọc...
"Ngoài ăn ra cậu không muốn gì khác nữa sao?"
"Ưm... ngủ....!"
Gunwoo lắc đầu thở dài... ăn và ngủ thường là dành cho heo. Nhưng bây giờ là dành cho Taehyung.
"Thật là... thôi được rồi... đi ăn thôi!"
Sau khi ăn uống no nê. Taehyung vui vẻ ra về với cái bụng to tròn... miệng không ngừng cảm thán về món ăn khi nảy. Trên đường về miệng cứ luyên thuyên trầm trồ khen về thức ăn... làm Gunwoo cười vui vẻ một trận.
Taehyung phát hiện... thật ra anh ta nếu như cười như vậy có lẽ sẽ tốt hơn là dán lên gương mặt ấy sự lạnh lùng.
Muốn nhìn thấy anh ta cười vui vẻ nữa. Taehyung tiếp tục nói tiếp, bước chân cũng vì thế mà đi nhanh hơn. Đến khi không còn nghe tiếng cười của anh ta nữa, tiếng bước chân ở sau lưng cũng không còn nghe thấy. Taehyung nhíu mày khó hiểu anh xoay người về phía sau xem.
Liền thấy Gunwoo hai tay chống lên tường mặt mày nhăn nhó đau đớn. Taehyung có chút hoảng hốt lại gần...
"Này... anh bị sao vậy? Có phải bị tôi chọc cười đến khó thở không hả?"
"Không có gì... mau về khách sạn thôi!"
Gunwoo không để Taehyung đến dìu mình. Anh cố giữ thân bằng từng bước đi về phía trước. Khách sạn cách bọn họ cũng không xa...
Taehyung nhìn dáng vẻ Gunwoo lòng không khỏi lo lắng. Anh liền lủi đuổi theo sau lưng anh ta. Vào thang máy Taehyung vừa nhấn nút tầng số 5 thì một sức nặng vô cùng lớn liền dán xuống lưng anh. Trong tháng máy chỉ có anh và Gunwoo...
Taehyung hoảng hốt đưa tay chụp lấy cơ thể to lớn ấy... nặng thật...
Với dáng người gầy gò của Taehyung chủ có thể dìu Gunwoo dựa vào...
"Anh thật sự không sao chứ? Có phải bệnh tim lại tái phát không?"
Gunwoo không trả lời. Anh ta chỉ gậg đầu... đôi môi đã tái mét, hai tay run run... một tay ôm lấy ngực trái. Một tay câu cổ Taehyung....
Khi tháng máy mở ra ở tầng số 5. Taehyung dùng hết năng lực có thể dìu Gunwoo vào phòng... trong lúc khẩn cấp Taehyung ném anh ta lên giường còn mình thì mở vali anh ta tìm thuốc.
"Anh để ở đâu hả? Lọ thuốc đó như thế nào?"
Gunwoo nhăn mày đau đớn, đưa mắt nhìn Taehyung đang lục tung vali mình ra mà mặt anh ta càng thêm khó coi...
"Cậu... lục tung lên như vậy.... lại càng khó.... khó tìm hơn!"
"Tại sao lại phát bệnh thế này... anh đừng có chết đó... !"
Taehyung rối rít tìm kiếm, hay tay bất giác run run... anh sợ... anh rất sợ phải chứng kiến ai đó chết trước mắt mình...
Gunwoo nhìn thấy được sự lo lắng kia của Taehyung. Một chút ấm áp len lỏi vào tim anh. Gunwoo dùng hơi sức cuối cùng nói...
"Bên trong ngăn kéo... mau mau...!"
Taehyung cuốn quýt tung hết cả quần áo đồ đạc ra mà không hề để ý đến ngăn kéo... tại sao không nói sớm chứ.... anh kéo ngăn kéo ra... bên trong có rất nhiều đồ đạc vật dụng nhỏ... Taehyung vui mừng khi tìm ra được lọ thuốc. Liền tiến đến bên giường bắt đầu cứu người....
Taehyung lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán của anh ta. Lo lắng cũng vơi đi nhiều khi sắc mặt anh ta trở nên hồng hào lại. Cho đến lúc này bàn tay Taehyung vẫn còn đang run rẩy... nhìn Gunwoo nằm trên giường thở thì thào Taehyung thật sự vừa trải qua một trận hoảng hốt, rối rít vì anh ta.
Nhẹ nhàng đắp chăn cho anh ta, Taehyung cúi người sắp xếp lại chiếc vali vừa bị anh xáo trộn tơi bời. Taehyung trong khi xếp ngay ngắn lại quần áo và các vật dụng anh phát hiện ra một bức ảnh nằm dưới đống đồ lộn xộn, Taehyung tò mò cầm lên xem.
Một bức ảnh đã phai màu, người đàn ông có nốt ruồi dưới cổ đang mỉm cười thật tươi một tay ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp, một tay chạm lên gò má hồng hào của đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay của người phụ nữ. Một bức ảnh gia đình?
Taehyung nhìn người nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt đang chìm vào giấc ngủ, đứa bé trong hình này có phải là anh ta không?
Đấy chắc hẳn là ba mẹ của anh ta. Nhìn nụ cười hạnh phúc của họ Taehyung chẳng thể hiểu nỗi tại sao có một chút gì đó khác với hiện tại bây giờ. Khi nhắc đến cha anh ta mắt anh ta liền nỗi lên một nỗi hận, chán ghét...
"Mẹ...!"
Taehyung bị tiếng gọi của Gunwoo làm cho giật mình, tay nhanh chóng đem bức ảnh cất vào vị trí cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top