Chap 15:
Reng Reng...
Suga nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vừa run rẩy không nói nên lời lại vừa gấp gáp kể lể mọi thứ mà mắt đang nhìn thấy.
Suga nghe xong liền tắt máy nhanh chóng cùng các nhân viên cảnh sát đến hiện trường...
Người đàn ông mặc trên người chiếc váy bó xát người, hắn là người Mĩ da đen nhưng lại nói tiếng hàn rất rành rỗi. Gương mặt hắn dù đã bôi son hay chét bao nhiêu là phấn cũng không che hết được giới tính của hắn, càng không thể che đi hết sợ hãi trên mặt hắn. Một nhân viên cảnh sát tức giận đập bàn nhìn hắn mà hét lên.... hắn cứ sợ hãi, run rẫy, nói chuyện thì lấp bấp như vậy, thì biết khi nào mới tìm ra được hành vi và chứng cứ của hung thủ được...
Taehyung thấy vậy liền không khỏi lắc đầu, anh tiến đến vỗ vai viên cảnh sát ấy ra ý hãy để anh tra hỏi. Taehyung ngồi xuống đối diện người có đầy cả cơ bắp được chiếc váy bao lấy. Người này .... Taehyung muốn mở miệng hỏi đã thấy hắn ta run rẩy sợ hãi. Anh liền có chút xót xa, Taehyung thở dài anh nhẹ đưa tay xoa lấy bàn tay rắn chắc của hắn ta...
"Anh tên gì?"
Người kia nhận được một chút dịu dàng an ủi từ anh liền ổn định được chút tinh thần, giọng nói vẫn còn run rẩy ấp úng trả lời....
"Da...Daniel!"
"Daniel... anh phải bình tĩnh... nhìn tôi này... hãy nói tôi nghe...chầm chậm thôi... những gì anh thấy...
Taehyung đưa đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Hai tay nhẹ vỗ về Daniel... Jungkook thấy vậy liền rút cây bút ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh... viết lại những gì Daniel nói.
Suga ra khỏi căn phòng đẫm máu ấy. Anh tiến đến Taehyung và Jungkook đang thảo luận, lúc này anh có chút nhíu mày... mùi tanh của máu hoà lẫn cùng mùi rượu làm căn phòng có mùi khó ngửi đến nỗi muốn nôn mửa. Nhưng có lẽ anh là đàn ông lại từng trải qua những vụ án đẫm máu và mùi rượu như vậy. Vì vậy mà có thể khắt chế cơn buồn nôn... lột bỏ chiếc khẫu trang ra anh hít lấy không khí trong lành bên ngoài căn phòng.
"Taehyung... cậu đã tra hỏi được gì rồi?"
"Nhân chứng tên là Daniel anh ta là ông chủ của nạn nhân. Anh ta chỉ biết tên tiếng anh của nạn nhân là Ryker. Và nạn nhân đã nhắn tin cho anh ta nói mình ở đây. Daniel đã đến gặp anh ta và thấy cảnh này..."
Jungkook nhìn vào thông tin trên giấy trắng khi nảy cậu đã ghi chép liền thay Taehyung nói tiếp
"Em đã kiểm tra thời gian tin nhắn của nạn nhân là vào khoảng 7h:20' tối. Và Daniel trên đường đến gặp anh ta đã gặp phải tình trạng kẹt xe... em đã hỏi thăm những người quan sát camera ở quốc lộ***. Lúc ấy đã kẹt xe khoảng 10phút"
Suga nhíu mày
"Daniel sau khi nhận cuộc gọi của nạn nhân có nhanh chóng rời đi hay không?"
"À... anh ta có nói chuyện với khách hàng của mình khoảng 5phút mới liền xuất phát đến nơi nạn nhân đang ở!" -Taehyung có chút ngập ngừng nói ra... bởi vì người tên Daniel này là một ông chủ của quán gay bar, anh ta là đầu mối dẫn khách cho các chàng trai gay.
Taehyung mang khẫu trang vào rồi bước vào căn phòng đẫm máu ấy.
Nạn nhân chết trong tư thế úp cả người xuống nền nhà, máu tràn ra khắn nơi từ hai cổ tay và ở cổ của nạn nhân. Nạn nhân là người hàn quốc và có tên tiếng anh là Ryker, Ryker này là người mới ở gay bar Daniel. Và đã đi với 4 người khách nhưng đến lần thứ 5 này liền có trục trặc xảy ra và dẫn đến mất mạng.
Taehyung nhìn thân thể không một mảnh vãi của nạn nhân mà lòng liền có chút sợ hãi... kí ức đêm ấy làm anh có chút khó thích nghi với vụ án này.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đều là những dụng cụ lạ lẫm... nào là dây xích nào là những dây roi bằng sắt, ở cổ nạn nhân buột một sợi dây đen đính xung quanh là những cây đinh nhọn.
Những đồ vật lạ xung quanh đều bén nhọn và dễ gây tổn thương đến nạn nhân, máu của nạn nhân và nước rượu văng tung toé đều nhuộm lên hết mọi dụng cụ có lẽ sẽ không tìm ra được dấy vân tay.
Tại sao lại làm ra hành vi tàn nhẫn như vậy đối với nạn nhân, tên tội phạm này có lẽ cũng như hắn chăng... Taehyung vội lắc đầu cố ném hình ảnh đêm đó ra khỏi đầu anh rời khỏi căn phòng ấy.
Taehyung suy nghĩ... chắc chắn hung thủ giết nạn nhân chính là người khách thứ 5 này. Khi tấc cả mọi người trở về cục cảnh sát, vụ án cũng đã qua ba ngày trôi qua vẫn những thông tin không thể tìm ra chứng cứ buộc tội hung thủ. Taehyung liền đến quán gay bar của Daniel tìm Daniel. Trên người vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát khi anh bước vào liền trở thành trung tâm của biết bao nhiêu ánh mắt nhắm đến. Taehyung lạnh lùng không để ya đến từng bước thẳng tiến đến quầy rượu, do âm nhạc quá lớn anh chỉ còn cách thỏ thẻ bên tai người phục vụ rằng anh muốn gặp ông chủ quán gay bar này.
Một lúc sao có một người phục vụ khác bước đến mời anh đi về phía cánh cửa bên cạnh quầy rượu. Thì ra phía sau quầy rượu này là một căn phòng kín... vừa bước vào bên trong căn phòng liền ngập tràn mùi nước hoa của nam giới. Taehyung nhíu mày khó chịu với cái mũi của mình hít phải mùi khói thuốc. Daniel thấy anh đã vào liền ra hiệu cho những người trong phòng đi ra ngoài.
Daniel thật sự thích tính cách của chàng trai cảnh sát này, làm việc rất nghiêm túc... đối với tội phạm luôn luôn dùng cái gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó. Còn với nạn nhân lại u sầu xót thương, khi tra hỏi lại trở nên dịu dàng ân cần... nếu như Daniel không tra tìm lí lịch của chàng trai này anh thật sự sẽ bị vẻ bề ngoài của anh ta thu hút đến mê mệt.
Kim Taehyung, 23 tuổi chưa có vợ và cũng chưa có bạn gái... là công tố viên của tổ trọng án ACI, tốt nghiệp đại học *** ... và anh ta học về tâm lý học tội phạm.
Nếu như chàng trai này có thêm tý thịt hay cơ bắp trên người, Daniel nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Chỉ là với cái dáng gầy gò cùng gương mặt điển trai dịu dàng của chàng trai... Daniel không khỏi lắc đầu cười khỗ...
Khó khăn lắm mới nhắm được một anh vừa ý... vậy mà lại cùng một loại với nhau.
Điểm giống nhau của họ chính là phương diện tình cảm và giới tính, nhưng có lẽ khác nhau ở vị trí trong xã hội.
Daniel mỉm cười chào đón anh , Taehyung lúc này mới thả lỏng gương mặt lạnh lùng anh ngồi đối diện Daniel hai người chào hỏi đôi câu liền bắt đầu hỏi đáp....
"Vị khách đã gọi cho anh trò truyện khoảng 5' ấy... hắn đã nói gì? Có thể cho tôi biết được không?"
Daniel im lặng suy nghĩ, anh nhớ lại lúc đó...
Sau khi anh nhận tin nhắn của Ryker với nội dung:
Boss... đến gặp em ở ***
Thì có một cuộc gọi của người khách quen gọi đến, cuộc đối thoại cũng chỉ xoay quanh những vấn đề bình thường của những khách hàng nhận xét về phục vụ của các chàng trai. Mà vị khách thứ 5 của Ryker là do Ryker tự chọn, Daniel không biết được hắn là ai? Đến khi đến nơi Ryker nói anh mở cửa vào và ngạc nhiên đến sợ hãi, máu văng tung toé dính lên tường, nhuộm đỏ cả nền nhà và ga giường... xung quanh là những dụng cụ sextoy kinh điển đều nằm lăn lóc khắp nơi.
Daniel biết có những khách rất thô bạo và khốn nạn luôn gây khó dễ cho bọn đàn em của anh, bọn họ có khi còn dùng mấy dụng cụ đặt biệt hơn để hành hạ...
Nhưng .... như vầy... là rất quá đáng và tàn nhẫn. Những dụng cụ trong phòng này đều là hàng mắc tiền và chỉ có duy nhất một năm bán một lần. Người khách này hắn là ai sao lại tàn nhẫn đến như vậy. Hắn có say thuốc không? Hay bị tình dục nuốt chửng lý trí hắn rồi. Ryker là một chàng trai đồng tính bị ba mẹ mình xua đuổi và rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, mặc cho cậu là con ruột đi chăng nữa họ vẫn không chấp nhận con trai mình như vậy, cũng vì hoàn cảnh Ryker như vậy mà Daniel mới nhận cậu vào... anh còn có suy nghĩ chán ghét ba mẹ Ryker.
Để rồi đến khi anh nhìn thấy thân thể kia, đầm đìa máu, thân xác lạnh và những vết bầm tím xanh trên người. Anh lại thấy hối hận... nếu như anh không nhận cậu ta vào thì có lẻ cậu ta sẽ không chết. Anh nên khuyên cậu ta hãy về nhà xin lỗi ba mẹ. Anh.... Daniel thở dài...
anh không có phép thuật như ông tiên... anh chỉ là một người đồng tính bình thường. Anh là chủ một quán gay bar nỗi tiếng... anh cũng chỉ là người mua bán kiếm tiền bằng cơ thể thôi.
Anh không hề nghĩ về vấn đề Ryker sẽ chết vì cậu ta đang được sống thật với bản thân mình.
Thông tin hôm nay mà Taehyung tra được. Đó là vị khách thứ 5 này là do Ryker tự chọn, và địa điểm là người khách thứ 5 này chọn. Có lẽ Ryker không ngờ rằng nơi mà cậu ta đến với người khách này lại là nơi mà cậu phải mất mạng. Có lẽ cậu ta đã phải trãi qua sự đau đớn thể xác đến khi chết đi.
Làm sao để tìm ra vị khách đó... Taehyung bước ra ngoài tìm những chàng trai gay đang âu yếm các khách hàng, anh hỏi họ chỉ duy nhất một câu... họ có biết Ryker có tình ý nào với vị khách cậu ta gặp không? Hay họ có biết mặt vị khách mà Ryker đã chọn hay không? Họ đều lắc đầu không biết...
Taehyung lại lần nữa thất vọng trở về .... Ba và mẹ Ryker nghe tin cậu chết họ chỉ gật đầu rồi rời đi với vẻ mặt hờ hửng. Taehyung ngạc nhiên về hành động và biểu cảm của họ anh đoán chắc rằng họ không hề xem Ryker là con họ.
Ryker... cậu... thật đáng thương...
Taehyung đứng trước cửa gay bar, anh kéo quần áo chỉnh tề rồi lại lần nữa như mọi ngày bước vào. Lại lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người trong gay bar... anh nhất định phải tra ra tên thủ phạm đó... anh phải tìm ra hắn. Trực giác cho Taehyung biết rằng... hắn nhất định sẽ quay lại đây và tiếp tục chọn một cậu trai trẻ xinh đẹp nào đấy. Hắn nhất định vẫn còn lẩn quẩn nơi đây.
Từ đằng xa, ở một góc tối sau lớp màn đen che phủ... người đàn ông khoát áo lông thú màu đen, đeo kính râm... hai mắt sau lớp kính đang chăm chăm nhìn chàng trai mặc quân phục cảnh sát cùng gương mặt điển trai đang trò truyện với Daniel.
Một tên áo đen bên cạnh rót rượu vào ly cho hắn miệng thì luyên thuyên nói
"Tên cảnh sát đó gần đây cứ hay đến quán gay bar này... để điều tra một tên tội phạm vừa giết chết người bằng dụng cụ sextoy đó ạ!"
Người bên cạnh nhìn theo tia mắt của đại ca mình mà lòng không khỏi mừng thầm, miệng liền lẻo mép tâng bốc nịnh hót.
"Đại ca!! ...bác sĩ, giám đốc, hay một cầu thủ bóng đá nổi tiếng... anh cũng đã thử qua hết rồi... hay là để em bắt luôn tên cảnh sát này cho anh... !"
Người đàn ông lạnh lùng, nhếch mép nở một nụ cười bí ẩn... hắn nâng cốc rượu đỏ lên uống sạch, liếm lấy đôi môi còn vương chút rượu. Đôi mắt đỏ lên theo màu rượu nhìn chằm chằm về phía thân hình gầy gò khoát trên người bộ quân phục nghiêm trang kia...mặt đầy hứng thú
"Được!!!"
_______
Hú la... tớ đã trở lại... 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top