Chap 14:
Trong giấc mơ của ai đó bỗng xuất hiện một hình dáng, hắn tiến đến bên cạnh anh bằng hai bàn tay vô định lần tìm điểm tựa. Đôi mắt kia bị vết thương che lấy nhìn rất kinh dị. Nhưng tim anh lại đau đớn khi nhìn nó... anh bước đến bên hắn đưa tay bắt lấy đôi tay ấy rồi nhẹ nhàng dìu hắn đi.
Một người đi trước nắm lấy tay người phía sau đi trên con đường đầy hoa cỏ. Ánh nắng chiều tà đã in bóng họ lên những nền cỏ tươi xanh xinh đẹp, những làn gió chợt ùa đến thổi tung mái tóc của ca hai, anh nhìn hắn....hắn chẳng phải nhìn anh... mà là không thể nhìn anh, hắn siết chặt bàn tay của anh... hắn kéo anh lại gần mình.
Trực giác cho hắn biết.... người hắn yêu thương đang ở ngay trước mắt hắn, làn gió đã cho hắn biết mùi hương của người hắn yêu ở ngay trước mặt rồi, hắn liền kéo lấy tay anh...khi người kia đến gần hắn cũng chính là mùi hương của anh đang đến gần,
Taehyung... nếu hắn không nhìn thấy được anh, hắn sẽ tự quen dần mùi hương của anh, hắn sẽ sờ lấy gương mặt anh, hắn muốn biết .... đôi mắt anh, cái miệng anh, hay nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi anh, hắn đều sẽ ghi hết mọi thứ của anh vào trong tâm trí.
Chỉ cần ở bên cạnh anh, thì chính anh sẽ lấn áp mọi ý trí muốn trả thù của hắn... anh luôn là điểm yếu duy nhất làm hắn trở nên yếu đuối, mềm lòng...
Vậy mà, đến khi hắn rời xa anh... hắn lại biến trở thành một con người khác hoàn toàn, hắn đã.... hắn đã chính tay giết chết ba mẹ anh...hắn còn có ý định giết anh..
Hắn là ai?
Hắn là người anh yêu...
Hắn là ai?
Hắn là ai còn quan trọng nữa hay không?
Anh không muốn gặp lại hắn...
Trong vô thức, Những suy nghĩ những câu hỏi xoay quanh anh làm anh hoang mang rồi mơ màng...
Bỗng một tiếng
"Cạch cạch"
Tiếng lên đạn của cây súng... Taehyung xoay người nhìn về phía sau lưng mình,hình ảnh của hắn liền hiện lên trong mắt anh.
Jimin...
Cậu ta đang chĩa đầu súng về phía anh, ánh mắt lạnh lùng cùng tàn nhẫn đó như muốn bóp chết anh.
Taehyung lúc này có sợ hãi không?
Có đấy!!!
Bởi tim anh đang đau... tấc cả mọi thứ, tấc cả những kỉ niệm của họ khi còn ở bên nhau chúng đang tạo hành những bong bóng nước mỏng manh bay ở giữa không trung và bay giữa khoảng cách Taehyung và Jimin...
Jimin bóp cò... cậu ta bắn vào những bong bóng ấy làm chúng vỡ tan trước mắt anh, bắn vỡ tan hết những bong bóng chứa đựng những kỉ niệm ngày tháng bên nhau của họ... và cuối cùng... là đến anh.
Taehyung lúc này giật mình mới lùi bước chân về phía sau.... Jimin từng bước từng bước tiến đến,.. chàng trai mỗi tối sẽ ôm lấy anh, mỗi buổi sáng sẽ đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán anh, chàng trai luôn luôn dịu dàng với anh...
Hắn đã chết... hắn đã không còn là Jimin... hắn bây giờ là một kẻ lạnh lùng và chỉ nghĩ đến bản thân hắn...
Khi đầu súng đã chạm đến giữa chán anh, Taehyung chỉ biết mở to mắt nhìn hắn...
sự phẫn nộ cùng oán hận làm anh gần như muốn đưa tay bóp lấy cái cổ của hắn, nhưng rồi anh lại biến thành một kẻ yếu đuối, nhu nhược... anh mở to mắt nhìn đôi bàn tay mình thay vì nó bóp lấy cổ hắn... mà nó đang nâng niu sờ lên gương mặt của hắn. Còn hắn... hắn nhếch miệng nở nụ cười tự đắc...
"Taehyung.... cậu yêu tớ mà!!!"
Nước mắt tràn ra...chúng rơi xuống đôi gò má gầy gò của anh... Taehyung hét lên trong tức giận.
"Không!!!!"
Anh lúc này mới nhận ra... anh vừa mơ thấy một giấc mơ thật trào phúng làm sao. Taehyung kia... ở trong giấc mơ... kẻ nhu nhược, yếu đuối đó là ai?
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỗi, ánh nắng ban trưa làm mồ hôi trên người anh đã thấm ướt hết cả chiếc áo thun trắng đang mặc. Taehyung lồm cồm đưa chân bước xuống giường. Anh ngạc nhiên nhìn những món ăn đã được đặt gọn gàng trên bàn, rồi lại bất giác bật cười...
"Chu đáo như vậy....!"
_________
Suga bước ra ngoài, anh đưa mắt tìm kiếm một người giữa những đồng nghiệp cảnh sát. Mọi người đang tích cực làm việc duy chỉ một người lọt vào mắt anh....
Cậu nhóc hằng ngày vẫn chăm chỉ hôm nay bỗng dưng lại không nghiêm túc...
Suga nhìn Jungkook hai mắt cậu ta dán vào màn hình điện thoại, gương mặt vui vẻ không dễ nhìn ra kia lại bị suga nhìn thấu. Có lẽ lại là tin nhắn của Taehyung.... chỉ tin nhắn của Taehyung mới làm cậu ta có tâm trạng vui vẻ như vậy..
Suga thấy Jungkook như vậy, lòng bỗng dưng có chút bực bội khó chịu... anh nhíu mày khó hiểu...
Thật là... anh thật sự không hiểu nỗi bản thân anh đang có vấn đề gì nữa...
Suga vội lắc đầu lay tỉnh bản thân, anh nghiêm trang từng bước tiến đến bàn làm việc của Jungkook. Các đồng nghiệp liền cúi chào anh khi anh lướt qua họ rồi họ tiếp tục làm việc. Tội cho ai kia cứ lo thất thần vì gì đó mà không biết là sếp đang bước lại gần cậu.
"Jungkook!!"
Suga vỗ vai Jungkook một cái, làm cậu giật mình nhảy dựng lên... một bên cánh tay vô tình chạm đến cái cốc cà phê đang nóng hổi phải vội vã rơi xuống đất đổ tràn lan ra. Jungkook hoảng hốt cúi đầu chào Suga rồi lúng túng tìm đồ dọn dẹp...
Sau khi dọn sạch xong Cậu lo lắng cúi đầu trước mặt Suga. Có lẽ anh ấy đã thấy mình không nghiêm túc trong công việc, Jungkook lo lắng hai tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu liền chuẩn bị tâm lí để nghe sếp mắng cho một trận...
Suga nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cậu ta mà tâm trạng có chút tốt lên không ít, cậu ta đáng yêu thật....đây là dáng vẻ của cậu ta mỗi khi bước vào phòng của ba cậu ta hay sao?
"Tôi là đội trưởng của tổ trọng án ACI... chứ không phải là ba cậu... thật là.. bị hù đến như vậy!"
"Sếp... anh lại trêu chọc cậu ấy!!"
Lúc này đây Suga cùng Jungkook quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh. Suga mỉm cười nhìn Taehyung đang tiến đến gần họ... còn Jungkook. Lúc này chắc lại vui vẻ lên rồi...
"Cậu đã khoẻ hẳn chưa đấy? Hay lại mặc cho sức khoẻ mà nôn nóng đến đây... các vụ án cần một công tố viên khoẻ mạnh để phá án, chứ không cần một người chỉ biết lao vào công việc mặc cho bệnh tật !"
Taehyung thở dài nhìn anh
"Được rồi...em thật sự đã khoẻ lắm... ba tuần lễ rồi ở nhà hoài thật sự chán đến sắp chết rồi... đội trưởng...tổ trọng án ACI của anh thật sự không cần em nữa hay sao?"
Suga bật cười lắc đầu, tôi lại mừng cho cậu hơn đấy...
Taehyung cùng Suga tiến vào phòng làm việc của anh ấy. Cả hai ngồi đối mặt nhau cùng những hồ sơ các thông tin có liên quan đến vụ án của nhà Ông Sungwan và vụ án của Ông Haechang.
Suga vừa đọc các thông tin được điều tra vừa liếc mắt quan sát Taehyung...
Anh trầm mặc hồi lâu liền mở miệng hỏi nói
"Những vết thương trên người cậu tôi sẽ không hỏi đến cũng không muốn truy cứu tại sao! ... nhưng tôi có chút thắc mắc...!"
Taehyung hiểu Suga đang ám chỉ điều gì, anh gật đầu
"Anh cứ hỏi đi!"
"Cậu có thể cho tôi biết về ba của cậu hay không?"
Taehyung im lặng hồi lâu liền nhìn Suga nói... anh nghĩ mọi chuyện cũng phải đến lúc được sáng tỏ, nhưng trái tim anh lại mách bảo anh điều gì đó mà bản thân anh vô thức không thể ngăn cản.
"Ba em là người đứng đầu băng đảng Băng Huyết.... khi em có thể hiểu mọi vấn đề thì ba em đã rút khỏi băng đảng. Và gia đình em phải trốn chạy khỏi những truy sát của băng đảng Hoả Huyết. Người của băng đảng đó họ muốn giết ba và luôn đinh ninh một điều ba em chính là người giết chết gia đình ông Sungwan."
Suga nhíu mày khi nghe Taehyung nói. Anh có một chút khó hiểu rồi lại chẳng thể mở miệng hỏi.
"Em... chỉ biết bấy nhiêu đây thôi sao?"
Taehyung có chút rục rịt nhưng lại không để nó lộ ra ngoài.
"Em thật sự chỉ biết được bấy nhiêu thôi!"
Taehyung không thể nói ra rằng người giết gia đình là Jimin... người tạo ra những vết thươnh trên cơ thể anh là Jimin.. và con trai của ông Sungwan là Jimin....
Lúc này anh như một kẻ câm... chẳng thể nói cũng chẳng thể vứt bỏ người kia ra khỏi đầu óc mình.
"Được rồi... ngày mai anh sẽ dẫn em đến mộ của ba mẹ em!"
Taehyung chỉ cần nghe đến ba mẹ là anh chẳng thể nào kiềm nỗi được cảm xúc, anh cố gắng nén đi nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mắt, vội cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Phải...
anh đã không còn người thân, họ đã chết và họ không nói được một lời tạm biệt với anh. Tại anh đúng không?
Nếu như không mang đứa trẻ đó về
Nếu như anh không chăm sóc, giúp đỡ hắn
Nếu như bản thân đủ lạnh lùng và dứt khoát
Thì bây giờ đâu phải mất cả gia đình lẫn người mà anh yêu...
Taehyung đưa tay sờ lấy tấm ảnh mà anh cùng ba và mẹ chụp chung, nụ cười hạnh phúc của mẹ, cái mỉm cười an tâm của ba, và anh.... người kết nối cùng với họ thành một gia đình. Nhớ lại gương mặt đẫm máu của mẹ, và viên đạn xuyên qua đầu ba Taehyung vừa đau lòng vừa rơi nước mắt, tay không tự chủ bóp chặt bức ảnh... hắn ta cứ luôn một mực nói ba anh là kẻ đã giết chết gia đình hắn sao?
Taehyung đặt bức ảnh ngay ngắn nằm trên bàn, kéo ngăn tủ ra anh kéo tấm ảnh nằm dưới một hồ sơ màu xanh... trong bức ảnh là anh và hắn. Đây là bức ảnh mà người quản gia đã vô tình chụp được trong lúc anh và Jimin đang đùa giỡn dưới hồ bơi.... nụ cười của anh và nụ cười của hắn chính là thứ in đậm nhất ở bức ảnh này. Khoảnh khắc ấy thật sự vui vẻ biết bao khi anh nhớ đến...
"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu... Taehyung... bây giờ mới thật sự là hơn cả ghê tởm!!"
Câu nói của hắn cứ như một lời nguyền... cứ luôn quanh quẩn bên tai anh, tiếng thở dồn dập đêm ấy, Taehyung giật mình sờ lấy những vết cắn ở cổ những vết sẹo còn in lại trên người vẫn chưa biến mất.
Thật may rằng thời tiết vẫn đang là mùa đông... vì vậy anh đã cố mặc quần áo thật kín, chiếc áo cao cổ này đã che đi những vết cắn của hắn.
Taehyung đưa đôi mắt nâu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết như trút hết xuống nền đất bao vây lấy mọi thứ, muốn đông cứng hết mọi thứ...
cái lạnh giá của mùa đông làm anh lại không ngừng nhớ đến cái mùa đông của năm trước. Cùng ai đó ngồi bên lò sưởi ấm áp, tay đan tay anh lật từng trang sách đọc một câu truyện tiểu thuyết thật dài cho hắn nghe.
Hắn lúc ấy luôn xem anh là chỗ dựa duy nhất, là ánh sáng của hắn.. còn bây giờ anh đã không còn là gì của hắn nữa. Hắn đã lấy lại được ánh sáng, cũng không phải là một kẻ mù luôn ngoan ngoãn cần sự giúp đỡ của anh...
Cứ như vậy, cứ sợ hãi khi nhớ đến.... cứ như vậy yếu đuối không thể vứt bỏ đi tình cảm dành cho hắn, rồi cứ như vậy buông tha hắn hay sao? Taehyung....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top