Chap 12:

"Taehyung à! Cậu không phải đã từng xem qua phim Trung quốc hay sao? Sau khi uống rượu mừng cùng mọi người chú rể sẽ vào động phòng...!"

Taehyung lắc đầu rồi lại lắc đầu...

"Không... không được ... Jimin..dừng lại!"

Tiếng quần áo bị xé rách một cách thô bạo, Taehyung không ngừng la hét giãy giụa muốn rời khỏi người đang giam giữ hai tay anh, ngay lúc này Taehyung thật sự thất vọng về sức lực của cơ thể mình, thật yếu đuối....

Jimin yên tâm khi đã kiềm chế được Taehyung nằm gọn dưới thân mình, Taehyung nằm sấp mặt xuống ga giường đưa lưng đối diện cơ thể Jimin.hai tay đã bị một tay Jimin giữ chặt hai chân cũng bị đè chặt chẳng thể động đậy, một tay khác không ngừng xoa nắn ngực Taehyung.
Jimin cúi xuống đưa lưỡi chạm lên làn da màu bánh mật của Taehyung, đầu lưỡi chạm đến đâu thân thể Taehyung không ngừng run rẩy đến đó.

"Taehyung... mau... trở thành người của tớ!"

Jimin thở thì thào nói bên tai Taehyung.

Taehyung chỉ biết lắc đầu rồi cố giãy giụa nhưng không hề di chuyển được... anh sợ hãi... phải thật sự sợ. Khi Jimin bước vào phòng đã làm Taehyung sợ hãi...
anh yêu Jimin... nhưng việc này... có thể anh chỉ mong nó là một giấc mơ. Anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng nó sẽ thành hiện thực, Từng thứ mặc trên người bị xé rách một cách thô bạo không thương tiếc... cậu ta bây giờ đã thật sự không còn bình tĩnh nữa.

Jimin.... tớ luôn nghĩ rằng cậu sẽ là một người dịu dàng, tốt bụng và có trách nhiệm.. nhưng việc cậu đang làm hoàn toàn sai trái với suy nghĩ của tôi.
Taehyung ... mầy nên làm gì đây, mầy phải đuổi người này ra khỏi đây,đã là chồng của cô gái đó cậu còn muốn gì nữa đây... Jimin cậu bây giờ không còn là Jimin nữa

"A!!!.... không... Jimin... xin cậu.., dừng lại đi!"

Bàn tay Jimin sờ soạn mọi thứ trên cơ thể Taehyung, khi bàn tay di chuyển đến kẻ mông Taehyung hoàn toàn không thể bình tĩnh nữa, nước mắt dường như đã thấm cả mãnh vải rồi.

"Taehyung.. cả ngày hôm nay trong đầu tớ chỉ nghĩ đến cậu, đáng lẽ ra người cùng tớ bước vào lễ đường phải là cậu! Taehyung... chỉ hôm nay thôi... ngày mai tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu, sẽ thật dịu dàng với cậu!"

Jimin cậu điên rồi, không hôm nay và ngày mai cũng sẽ không có...
Mê say theo rượu Jimin mơ màng nhìn người dưới thân đang cố giãy giụa đến đáng thương làm sao. Đưa tay sờ lấy mặt Taehyung đang không ngừng cau có khi vật cương cứng dưới thân Jimin đang cọ lên kẻ mông mình.

Trong đầu Taehyung không ngừng vang lên tiếng cầu cứu....
ai đó hãy đến làm người nàu tĩnh táo lại, ai đó hãy đến gõ cửa phòng... ai đó hãy đến cứu tôi thoát khỏi tên tàn bạo này...hắn không còn là Jimin nữa, dục vọng đã lấn áp lí trí của hắn....

"Jimin... không được làm vậy... Pyeong cô ta ...

"Taehyung...đừng lo... tớ đã chuốc say cô ta rồi... đêm nay cậu mới là cô dâu của tớ!"

Jimin cảm thấy bản thân như lữa đốt, cơ thể người cậu muốn ở trước mắt càng làm ngọn lữa tăng thêm, cả ngày hôm nay cậu đã uống không biết bao nhiêu là rượu...bởi anh biết chỉ cần chấp nhận cuộc hôn nhân này cuộc sống của anh sau này nhất định sẽ bị trói buộc....
Ông ta giúp anh tìm lại được ánh sáng, ông ta chấp nhận mọi yêu cầu từ anh... ông ta cũng chính là lí do ép buộc anh phải thực hiện cuộc hôn nhân gượng ép không tình cảm. Ông ta .... muốn giết Taehyung...
Taehyung ... tớ không để cậu phải chịu tổn thương nào nữa... hãy để tớ bù đắp mọi thứ thay cho ba mẹ cậu, lới hứa sống bên cậu cả đời sẽ thay lời xin lỗi vì đã giết chết ba mẹ cậu được không?
Tớ biết mình trơ trẽn, khốn nạn... cậu cứ mắng cứ chửi tuỳ ý.. hoặc cậu muốn giết chết tớ.... Nhưng Taehyung à.. xin cậu đừng rời bỏ tớ... Cậu không biết rằng những ngày tháng chờ đợi được nhìn thấy cậu, tớ đã phải chịu đựng đau đớn bởi những dao mổ, kim tiêm... đêm về tớ lại phải chịu đựng sự dằn vặt mà con tim tớ mách bảo, nó nhớ cậu điên cuồng, nó thối thúc tớ đi tìm cậu, phải trở về bên cậu...

Khi gia đình bị sát hại... tớ đã không còn niềm tin đối với cuộc sống này nữa, Taehyung... tớ chỉ tin mỗi mình cậu.
Vì yêu cậu, muốn ở cạnh cậu bắt tớ làm gì cũng được... Taehyung.

Tiếng khóc của Taehyung đã làm Jimin thoát khỏi suy nghĩ nhanh chóng. Đến lúc này Jimin mới hay rằng bản thân cậu đang làm gì đây, cậu đang làm gì người cậu không muốn tổn thương nhất... Jimin lo sợ liếc mắt nhìn xuống cơ thể Taehyung.
Chúng đã hằn lên những vết mút bầm tím và dấu răng, có một số chỗ dấu răng còn chảy cả máu ra, cơ thể Taehyung không ngừng run rẩy đau đớn...

Tiếng khóc đã ngừng, sự im lặng của người này làm Jimin như muốn đập đầu mình chết đi. Jimin sợ hãi đưa tay sờ lấy mặt Taehyung đang úp xuống giường, anh muón biết cậu ấy thật sự đã ổn...

"Ghê tởm... !!"

Taehyung động đậy hai cánh tay bị trói đã bằn lên những vết đỏ của dây trói... và hằn lên vết đỏ của những ngón tay siết chặt Taehyung khi nảy.

Ghê tởm? Jimin trợn mắt nhìn Taehyung người dưới thân mình, tay bị trói, cả người không một mảnh vải, cùng những dấu tích trên người, mắt bị bịt lại bằng một mảnh vải, đôi môi của Taehyung mấp máy nói...
Một Taehyung thật sự ở trước mắt anh nói "ghê tởm" , Jimin hoang mang đưa tay  muốn đối mặt Taehyung để chất vấn...

"Đừng chạm vào tôi...! Thật ghê tởm.."

Taehyung dùng hết mọi khí lực anh có mà hét lên.... cái người khi nảy đâu rồi, người mặc cho anh van xin đến khàn đi giọng, khóc đến thấm ướt cả mảnh vải cũng chẳng màn đến, hắn không ngừng mút, không ngừng cắn, không ngừng dày vò cơ thể anh ... hắn đâu rồi... hắn là Jimin...

"Taehyung... cậu... nói gì vậy?"

"Nói gì... làm loại chuyện này khi bản thân vừa mới có vợ sao? Thật ghê tởm..."

Siết chặt lòng bàn tay... Jimin cảm giác như hai tai mình như bị ai đó chọc thủng, bên tai chỉ còn nghe được tiếng ong ong khó chịu...
ghê tởm sao? Chẳng phải cậu cũng yêu tớ sao Taehyung, tại sao lại nói như vậy... cậu thật sự rất thích chọc giận tôi sao, rất thích nói những lời đả kích tôi..., vết thương ở ngực đã lành một thời gian... hôm nay lại nhói lên làm Jimin nhíu mày khó chịu.

"Được... ghê tởm ... chúng ta như vậy thật ghê tởm đúng không? "

Anh lại lần nữa giữ chặt Taehyung, đưa tay sờ lấy cậu nhỏ mềm mại dưới thân cậu, xoa nắn nó, siết chặt nó đến khi Taehyung bật thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn Jimin mới buông ra...

"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu... Taehyung... bây giờ mới thật sự là hơn cả ghê tởm!!"

Chưa kịp định thần được câu nói của Jimin, Taehyung hoảng hốt hét lên khi bị một vật to lớn đang cố đâm thẳng vào cơ thể mình.

"Aaaaa..... không.... Jimin!!"

Taehyung đau đớn hét lên khi cảm nhận được nơi dưới thân bị vật hung hãn kia đâm vào xé rách cơ thể mình. Một thứ chất lỏng liền chảy ra sau khi chúng bị xé rách... Taehyung sợ hãi miệng không ngừng van xin ....

"Đừng..... Jimin... đừng....

Jimin hoàn toàn không nói gì nữa, cũng không trả lời Taehyung, câu trả lời của Jimin chính là hành động... anh không ngừng đưa đẩy vật nhỏ ra vào nơi khép chặt đó của Taehyung. Mặc cho chất lỏng kia chảy ra nhiều như thế nào, mặc cho tiếng van xin của Taehyung vang bên tai mình thế nào... chúng đều là thứ kích thích mạnh nhất làm anh mất kiểm soát ngay lúc này...

Đến khi cơ thể Taehyung hoàn toàn không còn sức lực để giãy giụa hay chống cự... cơ thể mềm đi vì mệt mỏi và sự hành hạ của môi và răng Jimin. Jimin lúc này mới thoã mãn phóng thích tinh dịch ra ngoài.
Jimin đưa tay xoa nhẹ mái tóc gần như bị rối lên vì bị vò... anh cúi người hôn lên chúng rồi di chuyển xuống cổ Taehyung.
Bày ra một đống hành động nâng niu, dịu dàng với Taehyung trong khi cậu vẫn chưa có ý định muốn dừng lại việc muốn có Taehyung.
Taehyung bị sự đau đớn dưới thân hành hạ anh đến ngất đi rồi lại bị đau đớn ấy làm cho tỉnh dậy. Hết lần này đến lần khác.. kẻ hành hạ anh không hề ngừng nghỉ, không ngừng dày vò anh.



Ánh sáng là thứ sẽ làm Taehyung tỉnh giấc mỗi khi ngủ ở căn phòng này. Nhưng hôm nay lại không phải... cơn đau nhứt của cả cơ thể làm Taehyung phải tỉnh dậy
Taehyung đã được cởi trói, mảnh vải cũng đã được lấy ra... Taehyung nhìn ngừoi bên cạnh nằm ngủ say sau cơn hoan ái đêm qua...
thật buồn cười... Taehyung cười giễu bản thân mình
Tôi là ai? Và tại sao tôi lại đi yêu con người này...

Cạch...

Taehyung nắm chặt chiếc chăn che lấy cơ thể, đưa mắt nhìn người bước vào...

Phải... cũng đến lúc rời đi thôi... hành hạ cũng đã hành hạ rồi... chỉ là tôi vẫn chưa thể nào vứt bỏ tình cảm dành cho Jimin. Vẫn không nỡ ra tay giết Jimin... ở gần cậu ta chỉ làm tôi càng yếu đuối, vô dụng ... tôi phải rời đi... tôi phải mạnh mẽ... tôi phải tự tay giết chết cậu ta.


Điều mà Taehyung không ngờ được ... đó là... bản thân được thả đi. Nhưng là thả xuống đây sao.
Taehyung trợn mắt nhìn dòng nước đang chảy phía bên dưới... miệng không ngừng muốn kêu cứu...

"Ưm... ưmm....!"

Ngoài tiếng này ra anh chẳng thể nói được gì nữa... miệng bị một miếng băng keo dán lại. Tay chân điều bị trói, Taehyung nghĩ đến lúc này chỉ còn mặc cho định mệnh. Có thể anh sẽ chết sau khi bị ném xuống, có thể anh sẽ được cứu bởi một ai đó trên sông....
Thoát khỏi được nơi giam cầm đó thì đã sao... vẫn không thoát khỏi cái chết đang cận kề.
Mà cái cơ hội được cứu sống thật quá mỏng manh... đưa mắt nhìn xung quanh
Taehyung đánh giá... xung quanh không có nhà, nơi này là nơi nào anh thật sự không biết... chỉ biết bản thân sắp chết ở đây.

Khi hai người áo đen ném Taehyung xuống nước, họ còn đứng thật lâu trên bờ để chắc chắn Taehyung bị dòng nước cuốn đi mất xác thì mới yên tâm rời đi..

Khi bản thân cảm nhận được dòng nước lạnh bao vây lấy cơ thể,không khí cũng không còn... cũng là lúc Taehyung đuối sức vùng vẫy mà ngất đi...

Ba... mẹ
Con đến gặp hai người đây... có một số điều con vẫn chưa làm được khi còn sống ... nhưng cái chết vẫn luôn muốn kéo con xuống cùng người.
Ba mẹ không còn... người con yêu cũng không còn là chính hắn nữa.
Không còn điều gì làm con luyến tiếc để sống nữa... đến và mang con đi cùng đi.

Ba....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top