mẫu chuyện nhỏ (6)
__________________________________
Truyện về Shu và Valt lúc nhỏ
__________________________________
Hôm nay lớp Valt đang học có tiết thể dục
Giữa cái thời tiết nắng gắt như này mà chạy ba vòng sân ă, có cần gọi xe cấp cứu trước luôn hay không?
Valt mệt nhọc hoàn thành từng vòng chạy, thở còn chẳng ra hơi...sau tiết này cậu giảm được 2 kí chắc luôn
Shu thì đỡ hơn cậu nhiều, anh nhanh chóng chạy xong hai vòng đầu tiên..mà chẳng thấy mệt miếng nào
Anh chạy sát lạy gần Valt, nhìn khuôn mặt cậu như muốn chết tới nơi rồi... Khẽ cầm chặt tay cậu mà dặn Valt hãy thít thở đều vào... Shu kiềm cậu chạy
-"Tớ *hộc* mệtttt *hộc*"
Valt nói còn chẳng tròn một câu, cậu cười méo mó nhìn anh. Lòng shu bỗng đau thắt
Anh thắng lại, kéo Valt ngừng chạy theo. Cậu ngơ ngác đứng im đó, miệng vẫn thở thay cho mũi
Từ ngoài xa, tiếng còi của thầy thể dục vang lên như đang hỏi hai người đang làm j vậy, shu chỉ ngó lại nhìn rồi đưa tay lên, thầy hiểu được ý của cậu cũng ngừng thổi còi tiếp. 'người bạn của em đang mệt'
-"Cố thở đều nào Valt"
-"T-Tớ..đang cố đây"
Shu nhìn ngó xung quanh, cố tìm một chỗ ngồi.. Chết thật, chẳng còn một cái ghế trống hay một gốc cây không có nước động nào cả...
Đỡ tay Valt, cho cậu cầm chặt tay mình, shu chỉ về hướng bật thang, ám chỉ hãy qua kia ngồi. Valt nhìn cậu cũng hiểu ra, vội gật đầu rồi bước đi
Bỗng một nhóm bạn vẫn đang chạy va trúng cả người, chắc trời nắng gắt quá nên khó nhìn thấy phía trước có j (khúc xạ ánh sáng hay j đó?)
Cả shu lẫn Valt đều té ra đất nhưng chỉ có anh bị thương thôi, vì trước lúc té sấp mặt đó..shu đã chèn thân đỡ cho cậu
Hai người vội đến phòng y tế, thầy thể dục đã cho cả hai nghĩ một tiết này. Valt đỡ người anh, cậu đang rất lo lắng .. Nhưng sao shu lại có vẻ đềm tĩnh dù cho mình mới là người bị thương nhỉ?
Đánh một vòng mắt quan sát cậu con trai đang thốt hoảng giữ chặt người anh, Shu thầm nghĩ 'May quá... Valt không sao...'
Cô y tá nhanh chóng sơ cứu cho shu, vết thương hở ở đầu gối mà còn bị cát đất dính vào nữa thì nhiễm trùng mất thôi
Anh cắn chặt răng khi cô đưa miếng bông băng áp vào nó, Valt đứng kế bên ôm lấy tay shu mà rung cầm cập.. Sợ thay luôn phần của anh
Sau một hồi, việc băng bó cũng đã xong. Cô y tá dặn anh hãy nằm yên trên giường còn cô sẽ báo với hiệu trưởng việc hai đứa sẽ nghĩ tiết tiếp theo
Suốt cả quá trình shu không than vãn lời nào, anh chỉ im lặng mà cắn răng chịu đựng thôi. Còn Valt thì đã xém khóc thành tiếng
-"Shu...cậu còn đau không?"
Giọng nói rung quá, cậu đang rất lo. Anh trầm giọng trả lời cậu
-"Không, Valt"
-"Cậu cần nghĩ ngơi phải không?"
-"Tớ nghĩ vậy"
.
.
.
-"Cậu chịu đau giỏi thật đấy shu"
-"..."
Valt vu vơ thốt ra câu đó thôi, nhưng lại làm shu lặng im câm nín...không rõ là tại sao...
Không gian thoáng chốc im lặng, hai người không nói j với nhau. Chỉ có tiếng đùa nghịch của đám bạn truyền từ cửa sổ vào làm cho không khí bớt ngại ngùng hơn
Valt nghĩ shu cần nghĩ ngơi, mà cậu cứ ngồi đây hút hít nãy giờ thì sao mà yên tĩnh được. Thấy anh đã nhắm tịp hai mắt, thầm nghĩ chắc shu đã ngủ rồi.
Đứng lên định rời đi thì tay áo của Valt bị giữ lại, là shu đang nắm chặt nó. Thay vì là bộ dạng ngủ say vừa nãy thì giờ anh đang mở to hai mắt nhìn cậu, Valt nhất thời không thiểu chuyện j
Shu lưỡng lự di chuyển mắt đi khắp nơi nhưng rồi cũng dừng lại nhìn vào đôi mắt cậu. Miệng anh khẽ mở rồi lại đóng, như thể đang cố nói ra điều j đó
-"Lúc đấy....tớ thật sự rất đau"
-"..."_Valt
-"Tớ thật sự đau đến mức muốn khóc...nên xin cậu đừng đi, ở lại bên tớ"
Phải rồi ha...Shu tính ra chỉ là một đứa trẻ, dù là vết thương nhỏ thì đối với một góc nhìn của trẻ con thì chả khác j một thứ thật kinh khủng hết.
Valt trầm ngâm, không biết nên nói j. Cậu tiến lại gần chiếc giường, đặt tay lên xoa đầu anh
-"Shu ngốc, giờ thì không cần chịu đau nữa đâu.. Chỉ có tớ thấy cậu khóc thôi"
Shu ngây người, vô thức níu môi. Anh ôm chầm lấy cậu, đặt mặt mình vào hõm cổ Valt mà òa lên khóc thật to. Nước mắt anh làm ướt cả một bên vai cậu
Valt vỗ nhẹ vào lưng shu, miệng cười nhẹ một cái.. Khẽ tay vuốt mái tóc trắng của anh
-"Shu này, sau này không cần giấu tớ nước mắt của cậu đâu..."
-"Cũng không cần chịu đau thay cho tớ, cậu đã cố ý đỡ tớ phải không? Ngốc thật"
'Vì những cơn đau cỏn con này... Tớ đã trải qua hàng vạn lần rồi...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top