ep.4

Những cơn mưa kéo dài, nhưng Y/N vẫn ngồi bên giường bệnh của Yujae, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của anh. Ngoài phố, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, xen lẫn tiếng xe chạy xa xa. Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của anh.

“Anh… anh tỉnh lại đi… em lo lắm…” – Y/N thì thầm, tay đặt lên cánh tay lạnh của Yujae. Nước mắt cô lăn dài trên má, ánh mắt vừa sợ hãi vừa đầy tình yêu thương.

YuJae hôn mê, mắt nhắm chặt. Nhưng trong tâm trí anh, mọi thứ vẫn rõ ràng như ngày thường: tiếng cô gọi tên anh, mùi nước mưa trộn với hương hoa sữa, cảm giác bàn tay mềm mại ấy chạm lên da anh. Anh không thể cử động, không thể nói, nhưng từng nhịp tim, từng cảm xúc của anh đều phản ứng như người tỉnh.

Y/N ngồi cúi xuống, đặt tay lên khuôn mặt anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh không biết… em đã sợ thế nào khi thấy anh nằm đó. Em không biết phải làm gì, không biết phải gọi ai… Nhưng em biết một điều… em không muốn rời xa anh.”

Cô nắm chặt tay anh, lòng tràn ngập sự lo lắng và yêu thương. “Em biết anh luôn bảo vệ em… nhưng em cũng muốn bảo vệ anh… Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn giữa thế giới này.”

YuJae cảm nhận từng lời nói của cô như tia nắng xuyên qua màn đêm. Trái tim anh rung lên dữ dội – vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hạnh phúc vì được nghe tình cảm chân thật, đau đớn vì anh không thể mở mắt, không thể ôm cô vào lòng.


Trong hôn mê, Yujae nhớ lại cha mình – người từng dạy anh cách sống trong thế giới tội phạm nhưng cũng dạy anh trái tim không được chai sạn. Anh nhớ cái chết oan nghiệt của cha, sự lạnh lùng của thủ lĩnh cũ, và lý do duy nhất khiến anh trà trộn vào băng đảng để trả thù.

Nhưng khi nghe Y/N gọi tên mình, anh nhận ra một điều: không phải mọi thứ đều xoay quanh trả thù. Có những thứ quan trọng hơn – bình yên và hạnh phúc của cô ấy.

Anh tự nhủ trong thầm lặng:
“Dù có phải chịu đau đớn, dù không thể nói, không thể chạm… cô ấy phải được an toàn.”


Y/N đặt cuốn sách lên bàn, nhẹ nhàng sờ tay anh. “Anh có nghe em nói không…? Anh phải biết rằng em sẽ chờ anh, dù có bao lâu đi nữa. Em không bỏ cuộc đâu.”

YuJae cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Anh mỉm cười trong thầm lặng, trái tim đầy những cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã cố chôn giấu. Anh muốn mở mắt, muốn nói với cô rằng:
“Em là ánh sáng trong bóng tối của anh… Anh yêu em.”

Nhưng anh không thể. Cơ thể bị thương, thế giới xung quanh vẫn tăm tối, và anh hiểu rằng nếu anh tỉnh hẳn bây giờ, Y/N có thể gặp nguy hiểm.


Cả đêm, Y/N ngồi bên giường, kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong lớp học, về những giấc mơ cô muốn thực hiện, về những niềm vui và nỗi buồn. Dù Yujae không cử động, nhưng anh nghe từng lời, từng nhịp tim, từng giọt nước mắt rơi.

Trong bóng tối của căn phòng, giữa mưa rơi ngoài cửa sổ, giữa thế giới đầy bạo lực mà anh từng sống, có một thứ gì đó thuần khiết và dịu dàng len lỏi: tình cảm chân thật.

Anh biết, dù có giữ im lặng cả đời, anh vẫn sẽ bảo vệ cô đến cùng. Anh vẫn sẽ yêu cô, dù không thể nói, dù không thể cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top