001

   Mọi người tập chung trong một căn hộ nhỏ nhưng rất ấm áp. Người chủ trì là một cặp vợ chồng chuyển tới đây sống được 5 năm. Bỗng có ai đó hét lên : 

- Nhìn nhóc con nhà ông bà kìa, nó đang giành đồ chơi với cậu nhóc hàng xóm đó.

Ai nấy cũng phá lên cười. Và không ai khác, người được nhắc đến chính là Cố tiên Tiên và Hạ Vũ Bằng. Tiên Tiên béo hơn thấy rõ nên đã mau chóng lấy được đồ chơi từ tay Tiểu Bằng ( tên thường gọi của Hạ Vũ Bằng ). Bỗng bà Cố lên tiếng : 

  - Tiên Tiên à, lại đây đừng bắt nạt bạn ấy nữa chứ !

  vừa bế cô bé lên, cả hai đứa trẻ con này đều òa khóc, làm ai nấy rất khó hiểu. 

 - Làm sao vậy Tiểu Bằng? con khóc sao ? Con muốn chơi với Tiên Tiên hả ? - Một loạt câu hỏi dồn dập như vậy khiến cậu bé đơ người và khóc lớn hơn. 

- nào nào nào mọi người, chúng ta tới đây để ăn uống mà phải không, lại đây tôi làm xong đồ ăn rồi đây ! - giọng người đàn ông lên tiếng ( ba của Tiên Tiên )

ấy vậy mà mọi người lại để hai đứa nhỏ cùng ngồi chơi với nhau, rồi đi ăn. Chỉ vừa thấy Tiên Tiên thôi là cậu bé kia cũng nín khóc. Gương mặt như bừng sáng lao vào và cả hai bắt đầu vờn nhau. Chỉ một lúc sau, Tiểu Bằng đã bị Tiên Tiên đẩy ngã mà ngồi lủi thủi một mình. 

 - Ấy, sao con lại ra đây, Tiểu Bằng đâu rồi ?

- oaaa oaaa, huuu huuuu - cậu bé Tiểu Bằng bị đẩy ngã bỗng khóc lên trong sân vườn. 

một giọng nói non nớt và ngọng líu lên tiếng : 

- cậu khóc cái gì ? Bộ tớ bắt nạt cậu hả?

 - là câu bắt nạt tớ, cậu.... huhuuuu- vừa nói cậu bé lại khóc lớn hơn nữa.

 - Cậu là trẻ con sao? - Tiên Tiên chống tay, vẻ mặt rất hung dữ hỏi Tiểu Bằng. Cậu bé cũng không khách khí nói lại :

 - Vậy cậu là người lớn rồi sao?

   Mọi người thấy vậy chỉ phì cười rồi dỗ dành hai ông bà cụ non này đi ngủ, chỉ có vậy mọi người mới được yên tĩnh. Nhưng lại để Tiên Tiên và Tiểu Bằng ở cùng một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top