Chương 3 : cút đi


 Cái cảm giác đau tức trong lồng ngực không hề dịu đi , bản thân như đã bị lấy mất một thứ gì đó . Chết tiệt thằng đó lên biến mất . 

Cứ như thế mà ngủ quên từ lúc nào không biết cho đến sáng hôm sau .

Ngọc Bạch luôn rất cố gắng để trở thành một đứa trẻ xuất sắc trong mắt cha . Có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu rất nỗ lực trong học tập . Là học một sinh giỏi toàn diện nhưng điều ấy đã thay đổi khi Đức Anh  xuất hiện.

bộp bộp *tiếng vỗ tay từ cô giáo *

Thật quá tự hào khi lớp chúng ta có những học sinh xuất sắc như vậy . Dù là học sinh chuyển trường nhưng sự hoà nhập của em thật đáng ngưỡng mộ . Bài viết của Đức Anh thật sự rất đáng để tham khảo . 

Nghe những lời nói ấy của cô giáo , tâm trạng của Ngọc Bạch không ngừng giao động . Nắm chặt bàn tay nhỏ khẽ nghiến răng .

 Hỏng rồi hỏng hết rồi , mọi công sức của mình đều bị thằng Đức Anh làm cho sụp đổ rồi.

Ngay khi kết thúc buổi học Ngọc Bạch ngay lập tức trở về nhà .

bịch bịch bịch *tiếng chạy trên hành lang*. Cạch 

Cha , hộc hộc.. con đã nhận được lời khen từ cô giáo ngày hôm nay cha đoán con được bao nhiêu điểm

Cảm xúc mong chờ và phấn khích ấy nhanh chóng bị vụt tắt

Con làm tốt lắm vậy còn Đức Anh , bài kiểm tra của nó thế nào.

Khi nói đôi mắt của ông ấy vẫn đang bận rộn chăm chú vào máy tính

*chậc* nhìn ông ấy đang lờ đi kìa , cha còn chưa nhìn lấy một lần cơ mà .

Haha cha à , không chỉ bài kiểm tra lần này mà tất cả những bài kiểm tra khác con đều đạt được điểm cao hết đó, cha có thấy tự hào không , cha ,cha à

*nhíu mày* nếu hết rồi thì đi ra ngoài ngay ta đang bận việc .Có lẽ bây giờ cha chỉ muốn mình kể về thằng Đức Anh thôi nhỉ

Cha à , Đức Anh cũng đã đạt được  điểm cao đó ạ

Ánh mắt ủa ông ấy lúc này mới chịu nhìn về phía Ngọc Bạch.

haa cái đéo gì vậy bây giờ thì tôi bị ra rìa thật đấy à.

Kết thúc cuộc nói chuyện với cha bước ra khỏi phòng là khuôn mặt đầy u ám . Đôi mắt kia đỏ lên như sắp khóc , cổ họng thì nghẹn cứng, bàn tay nắm chặt đến chảy cả máu. chợt một hình bóng hiện lên thật sự rất quen thuộc còn ai ngoài Đức Anh nữa.

Em sao vậy ? một câu hỏi ân cần nhưng lại làm cho tâm trạng của Ngọc Bạch như giọt nước tràn ly.

bịch *đấm mạnh* thằng chóoooo tiếng thét hung dữ lấn át đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo

Sự việc ngay lập tức được truyền đến tai của người cha . Ngọc Bạch bị phạt không được ăn cơm vào buổi tối.

                              -------------------------------------- khuya hôm đó

Đức Anh với khuôn mặt bị bầm khiến ai nhìn vào cũng bị xao xuyến , thương xót cho nhan sắc này . Cậu ta đứng dựa vào thành của sổ hướng ánh mắt chăm chú ra bên ngoài như đang quan sát một điều gì đó rất thú vị .

 xào xạc *tiếng lá cây* hoà cùng với gió 

Mỗi khi căng thẳng Bạch sẽ ngay lập tức tìm đến vườn hoa hồng để giải toả cảm xúc .

Đờ mờ lúc nào cũng là Đức Anh Đức Anh  Rốt cuộc là mình thua nó ở điểm ào vậy . Đáng lẽ nên đấm nó thêm vài cái nữa .

Vừa nói vừa ăn kẹo trong chiếc hộp thiếc . Không nói thì ít ai biết hộp kẹo này là để chuẩn bị cho những hình phạt của người cha.

Bên phía Đức Anh dù đang cảm thấy nhức nhối ở khuôn mặt nhưng nhìn Ngọc Bạch lại đem cho cậu ta một khoái cảm chiếm hữu . Cậu ta điên rồi .

Đang trong lúc giải toả căng thẳng hai người  vô tình chạm mắt nhâu trong sự im lặng Ngọc Bạch không giấuu khỏi sự bất ngờ vì mình bị phát hiện nhanh chóng ôm hộp kẹo chạy đi . Khung cảnh này đối với Đức Anh thật thú vị . Giống như chú thỏ con sợ bị phát hiện nơi giấu cà rốt.

Phụt ha ha ha ha ha ưm đáng yêu thật đấy . Thật khiến người ta muốn xích lại mà~

Thỏ nhỏ vừa chạy còn không quên nói những lời hoa mỹ 

Đm anh đồ không biết xấu hổ a cút điiiii*từ xa chửi*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top