Chương 2: Hôn
Mở mắt ra đã là ngày hôm sau chân của tôi dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có chút ê ẩm , khuôn mặt của tôi không có chút vết xước nào nhưng điều tôi đang quan tâm ngay lúc này chính là sự hiện diện của cha .
Con tỉnh rồi đấy à .
Mục đích của tôi đã đạt được rồi sao nó làm tôi thấy vô cùng phấn khích.
Cha đến đây vì con ạ con vu..
Cắt ngang lời tôi nói là biểu cảm khuôn mặt ghét bỏ của cha
Con thấy vui vì điều này à , ta đã mất thời gian để đến đây nhìn con đấy , thật đáng thất vọng tại sao con lại chèo lên cây như vậy ? Đừng để chuyện này xảy ra môt lần nào nữa.
Dù vậy nhưng ít ra cha đã đến thăm con mà *lí nhí*
Chỉ đến khi cha rời đi được một lúc tôi mới nhận ra sự xuất hiện của Đức Anh
Anh đến đây làm gì
Bây giờ tôi còn phải nhìn cái bản mặt của anh ta càng khiến tôi thêm khó chịu
Lần đầu anh được thấy một kẻ điên rồ như em đấy
chết tiệt cười con mẹ gì cút ra ngoài cho tôi!
Anh ta không chút mảy may đến lời tôi nói tiến đến gần giường mạnh bạo lắm lấy chân của tôi bóp mạnh
A á !!! hự khực ư a..anh làm cái gì vậy hả cha sẽ không để yên cho anh đâu. hộc
Mặt anh ta lúc ấy có vẻ như thế nào nhỉ chỉ thấy tiếng cười khúc khích
ha ah gãy chân rồi tưởng làm như vậy thì cha sẽ thương tiếc em à thú vị thật đấy ~ hay anh chiếm luôn cha của em nhé hửm
Thái độ giễu cợt của anh ta làm tôi sửng sốt
Hah thì ra anh là con người như vậy
Tay anh ta không yên phận bóp lấy má tôi
Chụt ~hôn ~
khực aaaaaaaaaaaaaaaa
Nụ hôn đầu của tôi bị tên chó chết này lấy mất rồi .
Sau ngày hôm đó tôi càng thêm ghét anh ta gấp trăm lần dù gì tôi cũng chỉ mới 16 tuổi làm như vậy chính là phạm pháp , huhu nụ hôn đầu của tôi....
Mỗi ngày trôi qua tôi đều phải chứng kiến sự quý mến của cha dành cho hắn , ngọn lửa trong tôi càng thêm lớn dần . Hơn cả , cha còn sắp xếp cho chúng tôi phòng cạnh nhau để tôi có thể hoà thuận với cậu ta tất nhiên là tôi sẽ làm như thế để cha có thể công nhận tôi rồi. Nhưng việc phải nhìn thấy cậu ta mỗi ngày thật kinh khủng.
Vừa rời khỏi phòng đang còn hơi mơ màng sau giấc ngủ tôi đã nghe thấy tiếng ríu rít của người giúp việc.
Hí hí cô thấy chưa cậu Đức Anh đúng là đẹp trai chết mất
Phải phải cậu ấy còn giúp tôi bê chậu cây đó ôi! sao lại có con người tuyệt vời như thế không biết
Mới sáng ra đã ám quẻ tôi bực mình nói
Các cô không đi làm đi đứng bàn tán cái gì vậy
A ôi cậu chủ chúng tôi đi ngay
Không thể phủ nhận độ yêu thích của cậu trong cái nhà này mà , nhất là cha lúc nào hai người đó cũng dính lấy nhau thật đáng ghét.
cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là khuôn mặt tươi cười giả tạo
Chào em Ngọc Bạch
hừ ai cho anh gọi tên tôi ( bực mình )
Là em cho phép anh gọi em như vậy mà
Đúng là tôi đã lỡ lời vào ngày hôm qua khi cố gắng lấy lòng cha
Hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi học và sẽ có tiết kiểm tra , tôi sẽ khiến anh ta phải ghen tị với trình độ học vấn của mình .
---Buổi chiều----
lộp cộp lộp cộp*tiếng bước chân*
Khi trở về phòng ngủ tôi bắt gặp Đức Anh cùng cha đang đứng ngay tại vườn hoa của mẹ , nơi này tôi thường đến nhưng tôi không muốn ai ngoài cha bước vào hết . Khoảnh khắc đó tôi như lặng người đi.
Bác quản gia
Sao vậy cậu Bạch
Cha thật sự không muốn sinh tôi ra đúng không
Tại sao cậu lại nghĩ như vậy khôg cha mẹ nào lại ghét con mình đâu
Không tôi chắc chắn *nói thầm*
Ngay tại lúc đó nước mắt tôi như sắp sửa chảy ra đến nơi bởi cảnh tượng cười nói mà tôi hàng mong ước kia tôi chưa từng được cảm nhận.
Về phía Đức Anh nhận ra sự hiện diện và cái nhìn u ám thì liền quay lại đập vào mắt cậu ta là khôn mắt tổn thương của Ngọc Bạch . Cậu ta cảm thấy vô cùng thích thú một sức nóng lan toả khắpp đầu cậu ta .
Ngay khi vừa chạm mắt Ngọc Bạch liền quay người bỏ đi .
A ôi cậu chủ xin cậu đi chậm thôi ạ. (từ xa )
Cạch ...rầm (tiếng mở đóng cửa) . Nằm phịch xuống giường nước mắt không ngừng chảy ra.
Có lẽ ngay lúc này sự bất mãn không thể tả đang sục sôi trong lòng của Ngọc Bạch .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top