Chương 1 : lần đầu gặp

        Người đang ngồi trước mặt tôi ngay lúc này đây chính là cha tôi , ông ta chỉ vừa mới kết thúc chuyến công tác dài 1 tháng và vừa chở về nhà thì liền chuẩn bị rời đi tiếp . Tôi khao khát sự quan tâm của gia đình đến từ ông ta nhưng có lẽ đều vô vọng rồi .

Con còn đứng đó làm gì còn không nhanh qua mà ngồi xuống đi 

Vâng thưa cha . tôi nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc 

Đột nhiên cha lên tiếng chúng ta sẽ có một thành viên mới trong gia đình vào ngày mai

Không giữ nổi cảm xúc bất ngờ tôi đứng dậy 

Ngày mai ! đó là ai vậy ạ ? đột ngột...

Khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ khó chịu . Con không cần phải bất ngờ vậy chứ thằng bé  sẽ là anh trai của con

Nghe xong câu nói đó cổ tôi nghẹn lại , có thể biết tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng mẹ tôi lại mất sớm vì bệnh nan y nên sẽ không ít những người đàn bà dòm ngó gia đình tôi nhưng tôi không ngờ ngày này đến sớm như vậy

Có lẽ nhận ra sự bất an trong tôi ông ấy đã giải thích đó không phải con ruột đâu lên đừng lo  chỉ là một đứa trẻ mà ta được người bạn thân thiết nhờ chăm sóc thôi

Đứa trẻ đó sẽ ở đây bao lâu vậy ạ?

Đến khi nó trưởng thành 

không lí nào ai lại đưa con của mình cho người khác trong một khoản thời gian lâu như vậy được.

Tôi không giám hỏi nữa lên chỉ biết im lặng , rất nhiều suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu tôi

đứa trẻ đó như thế nào , bao nhiêu tuổi ,..

Điều đó đã được giải thích ngay vào ngày hôm sau khi chúng tôi gặp nhau

Bước xuống xe cùng cha là một thiếu niên chạc tuổi tôi , làn da trắng cùng với mái tóc đen khiến anh ta thu hút mọi người xung quanh . Nhưng tôi ghét nó !

Nó như cái gai trong mắt tôi khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ mỉm cười rạng rỡ với bất kì ai trông thật khó chịu , cậu ta rất được lòng của cha dù đi đến công ty cha cũng sẽ dắt theo cậu ta còn tôi thì chỉ được nhận cái nhìn lạnh lùng từ ông ấy . Nếu ai đó nhìn vào còn tưởng cậu ta mới là con của ông ấy

Cậu ta từ từ tiến đến và hỏi : chào em anh là Đức Anh lần đầu anh được gặp em đúng như chú kể em đáng yêu thật đấy

Tôi không giấu nổi ngạc nhiên và xen lẫn chút vui sướng cha kể về mình sao ??

À ừ ..chào anh tôi tên Ngọc Bạch tên có hơi giống con gái nhưng tôi là con trai đấy

Phụt ,, hahah được rồi anh có chút nhầm lẫn thật đấy nhưng mà em là con lai sao anh chưa thấy ai có màu tóc vàng như em

còn phải hỏi sao mẹ tôi là người mỹ đấy

trong khoảnh khắc đó tôi thấy thật tự hào vì bản thân có một ngoại hình nổi bật hơn người khác vì tôi có một đôi mắt nâu , mái tóc vàng mềm mại và một khuôn mặt sáng sủa được mọi người yêu mến rất nhiều

từ xa cha bước đến 

Hai con có vẻ khá thân thiết với nhau đấy nhỉ 

Như một cách phản ứng tự nhiên tôi đáp ngay , không có vấn đề gì đâu thưa cha khách của cha cũng là khách của con thôi mà

được rồi giới thiệu lại với con đây là Đức Anh trong thời gian tới thằng bé sẽ ở lại nhà của chúng ta trong một thời gian con hãy làm quen với Đức Anh đi thằng bé lớn hơn con 1 tuổi thôi

Vâng cha..

Cảm ơn chú đã lo lắng phiền mọi người rồi

Trong khoảng thời gian cậu ta ở đây thời gian của cha dành cho tôi càng ngày càng ít đi ,cậu ta cứ như một con vẹt được cha dẫn theo bên mình không rời , mọi sự chú ý của cha dần không còn nữa

Chết tiệt thằng chó Đức Anh bực mình quá đi mất 

Cậu chủ * quát lớn* 

hộc hộc cậu chèo lên cây làm gì vậy

nhìn vú nuôi chạy đi tìm tôi ngay khi tôi biến mất , thật khó chịu tôi không được có thời gian riêng à

ngay lúc này một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi nếu bây giờ mình bị ngã cha có chạy đến ngay lập tức chứ? nghĩ là làm tôi không chần chừ mà cứ thế nhảy xuống

*Bịch* 

trời ơi ai đó mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên

tiềng hét của dì cùng với sự náo loạn dần mờ đi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top