Chương 1. Gặp gỡ

Tháng 8 – tháng giao mùa giữa màu hạ sang đầu mùa thu – cái khoảnh khắc mà lá vàng rơi cuốn theo hương ổi găng đánh thức cả một miền kí ức thì đó cũng là giây phút Dương Minh Ánh sắp bước vào một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới muôn màu muôn vẻ khác hoàn toàn với con đường tuổi thơ Trung học cơ sở - đó chính là cánh cổng trường cấp 3 trung học phổ thông.....

Hai giờ rồi " Dương Minh Ánh chợt tỉnh giấc bật dậy trong giấc mơ trưa " Thôi bỏ mẹ rồi! Sắp đến giờ casting rồi!" Hai ngày tới là buổi khai giảng đầu tiên tại trường cấp 3 của Ánh, cô muốn rèn thêm sự tự tin khi đứng trước đông đảo khán giả, vì vậy cô đã tham gia buổi casting để giành vai trò MC cho khai giảng đầu năm và trải nghiệm cảm giác hứng thú khi phải diễn đạt trực tiếp trước một khán giả lớn hơn nghìn người .

Ánh nhau chóng nhảy dạy khỏi giường, cô vội vã hối hả chuẩn bị chỉnh người tóc tai quần áo chạy xuống dưới nhà "Chị Ngọc Vii !!! Sao chị không gọi em dậy..TRễ giờ rồi!". Mặt Ánh ngơ ngác ngó quanh nhà " Chị Ngọc Vi ơi!...Vi ơi!..Vi vỉ vì vi ơiii.. Ủa đâu rồi??? Chớt tao rồi " Ánh bớt giác nhìn lên đồng hồ, nhớ tới buổi casting cô vội lấy chìa khóa xe .
Trên đường đi, Ánh bồi hồi nghĩ về những điều sắp xảy ra. Cảm giác đầu tiên khi bước vào cổng trường cấp 3 chắc chắn rất lạ lẫm. Đây là một thế giới mới hoàn toàn khác so với thời gian trung học, đầy màu sắc và khác biệt. Cô bĩu môi rồi khóe miệng hơi nhếch : "Dẫn chương trình trước nghìn người á ... Ngại chít đi được" Ánh thở dài rồi đột nhiên cười : "Hazz.. Mình có làm chó xấu gì đâu mà phải ngại..Fighting Jiayou"

Nhà Minh Ánh cách trường cấp 3 ba km nên chỉ vài bốn năm phút là tới nơi . Bầu trời hôm nay không phải là đẹp trời mát mẻ hay oi ả nóng nực mà là một ngày nắng ấm – khoảnh khắc đẹp nhất của giây phút chuyển mùa. Ánh gửi xe ở đối diện cổng trường, khi cô bước vào trong trường, trái tim cô tràn đầy hồi hộp và phấn khởi, cô chừng to mắt nhìn xung quanh trường, dụi mắt vẻ mặt ngạc nhiên : " Uầy ! View trường đẹp vãi ! Đẹp hơn cái hôm mình đi thi".

Cảnh sân trường rực rỡ có nhiều học sinh đang tập múa, hát hò để chuẩn bị cho khai giảng và tập câu lạc bộ thể thao, Ánh cười tỏ vẻ ngưỡng mộ : " Má ơi trường cấp 2 đã đông vui nhộn nhịp rồi trường này còn đông vui gấp vạn lần .." đúng là đăng kí vào trường A là một sự lựa chọn không hề sai. Sân trường rực rỡ tiếng cười, nói và âm nhạc. Cô tự hào và đầy hy vọng với năm học mới, cô quyết tâm khám phá bản thân và đóng góp vào cộng đồng học

đường. Cô sẵn sàng tạo dựng nên những kỉ niệm và trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống học đường .

Ánh đang lạc bước trong khuôn viên trường tìm phòng hội trường, trong lúc loay hoay tìm người hỏi đường, cô bất ngờ gặp một chàng trai đang đi ngược về phía cô có vẻ đang gấp gáp. Hoàng Dương học lớp 11B, là người mà Ánh vừa gặp, là người có vẻ ngoại hình cao ráo khá cuốn cút và tràn đầy sự tự tin. Anh có gương mặt khá điển trai với mái tóc nhuộm xanh đen mặc bộ đồ bóng chuyền trông rất năng động và trẻ trung .

Khi Hoàng Dương vừa đi qua Ánh, cô vẻ ngần ngại nhưng vì đã trể giờ mà cô vẫn chưa tìm được phòng casting, cô bèn quay lại chạy đến phía Dương : " Xin lỗi, anh gì ơi !" Ánh nói với giọng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay hơi e ngại, "Em đang tìm phòng hội trường. Anh có thể chỉ lỗi đi..cho em không?"

Dương nhìn Ánh ngơ ngác hỏi : " Học sinh mới à" Vâng". Anh vừa trỏ tay vừa nói : "Ờm, đi thẳng đến phía trước nhá . Phòng hội trường nằm ở tòa nhà bên phải, ngay sau khuôn viên trường. Đến đấy sẽ thấy biển chỉ dẫn"

Dương Minh Ánh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Hoàng Dương. Cô thả lỏng vai, nở một nụ cười thiện cảm : " Em cảm ơn"

"Không có gì" Dương chạy đi luôn

Ánh không để ý mấy, sau đó, cô tiếp tục bước đi theo lời chỉ dẫn của Dương, hướng tới phòng phòng hội trường.

"Phòng hội trường ...phòng hội trường ...". Tòa A thpt A có nhiều phòng, Ánh vừa đi vừa mò mẫm nhìn lên biển của các phòng để tìm " A đây rồi" cô nói cười mở cửa bước vào phòng hội trường . Ánh mắt cô bừng sáng khi thấy điều hòa hoạt đông sau cuộc hành trình đi tìm phòng trong cái nắng chang chang. Ánh cười rạng rỡ, vén mái tóc và nhẹ nhàng thả hơi thở thật sảng khoái. Cô ngửa mặt lên, cảm nhận những luồng gió mát và biết thêm trên khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc, thoải mái.

Chợt Ánh tỉnh dậy trong sự hạnh phúc, thấy một giáo viên đang sắp xếp giấy nhìn chằm chằm vào cô. Mẹ kiếp quên bỏ khẩu trang! Khóe miệng hơi nhếch, Minh Ánh nắm chặt hai bàn tay rồi cúi đầu : " Em chào cô ! Em đến casting MC khai giảng ạ"

Vị giáo viên khẽ cởi kính : " Xin lỗi em, casting đã kết thúc rồi..hẹn em năm sau"

Nghe được hai từ xin lỗi Ánh đã ngơ ngác hoảng, cô mếu mặt chạy lại cầm tay áo giáo viên năn nỉ: "Bộ có người được chọn rồi à cô, hay cô cho em cast thử cho cô nghe đi ạ, xong cô đánh trượt em cũng mãn nguyện, cô nhá! Em xin cô ..."

Vị giáo viên nhìn cô với ánh mắt nghiên cứu và sau đó nhẹ nhàng gật đầu : " Được rồi, mười phút cho em thể hiện"

Minh Ánh vui mừng đứng thẳng người nhưng rồi cô cảm thấy hồi hộp khi đứng trước mặt giáo viên. Cô lấy lại bình tĩnh bắt đầu thể hiện. Giọng nói cô rõ ràng, tự tin – giọng nói rất vang, truyền cảm hứng. Co bắt đầu kể những trải nghiệm cuộc sống hang ngày trong kì nghỉ hè vừa qua, sử dụng từ ngữ tinh tế và biểu cảm phong phú để thu hút sự chú ý của người khác .

Trong phần casting của Minh Ánh, cô thể hiện sự tự tin và tài năng của mình. Cô biểu diễn một số tiết mục nhỏ, trò truyện với khan giả hư không của cô tạo ra một không khí sôi động. Ánh sử dụng ngôn cơ thể cùng với thần thái rất cuốn hút và biểu cảm khuôn mặt tạo nên sự gắn kết với người khác .

Phần dự thi chưa đến mười phút, Ánh đã thể hiện lên được tất cả chỉ trong quãng thời gian ngắn ấy. Vị giáo viên trầm trồ và vỗ tay tán thưởng khi Ngọc Ánh nhìn về phía giáo viên, với biểu cảm hạnh phúc không thể kìm nén. Ánh mắt của giáo viên kia nhìn chăm chú vào Ánh phản ánh sự hứng thú và ấn tượng với phần thể hiện của cô.

Sau một khoảnh khắc ngắn, giáo viên nở một nụ cười bước lại gần phía Dương Ngọc Ánh: "Chưa có ai được chọn làm MC cả nhưng cô mong sau này.. cô sẽ hợp tác cùng em trong suốt 3 năm cấp 3. Cô tên là Tô Phương Thanh".

Sự sững sờ rồi đến bất ngờ của Ánh rất hồn nhiên, cô cười tươi rói cúi đầu : "Thưa cô, em tên Dương Minh Ánh, em thấy em vẫn còn nhiều sai sót, rất mong cô chỉ giáo ạ". Ánh vén mái tóc lên

Cô Thanh chia sẻ: "Ánh thể hiện rất tốt. Trong hai mươi bạn trước có mười bạn được chọn nhưng cô vẫn phải rèn thêm nhiều hơn nữa. Cô thật sự rất ấn tượng với cách em nắm bắt sự chú ý của người khác và tạo ra một không khí vui vẻ. Hôm khai giảng đến sớm chút cô hướng dẫn qua dẫn chương trình"

***

5 giờ chiều, mọi người trong các câu lạc bộ thể thao vẫn đang tận hưởng thời gian vui chơi và rèn luyện. Trên sân những tiếng bóng đập, tiếng cười và tiếng nói hân hoan vang lên. Ở sân bóng chuyền cũng không phải ngoại lệ. Sau những lần tung những cú giao bóng và đánh bật nhau một cách đầy sôi nổi, Dương thở dồn dập cầm áo lau mồ đi ra gốc cây ngồi : " Nghỉ, nghỉ đê ! Mệt vãi". Đám bạn của anh ra nghỉ ngơi và đến gần anh.

Dưới ánh chiều tà, những cánh cây xanh mướt bao quanh sân làm cho cảnh quan thêm tưới mới và thư thái. Tiếng gió nhè nhẹ len lỏi qua những chiếc lá, tạo ra dòngâm nhạc tự nhiên hòa quyện với tiếng cười của mọi người. Dương thả lỏng cơ thể và thả mình trong vào không gian yên bình. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc và thỏa mãn sau giờ rèn luyện vất vả mệt mỏi. Những cú pha giao bóng và đánh bật trước đó giờ đâyhồi nãy dường như chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thể thao đầy màu sắc.

Minh đi lấy nước ném cho mỗi người một chai, anh tiến lại gần và đưa cho Dương : " Mua nước về mà không uống à ? Thôi tao uống hộ cho"

Dương hếch mỏ giật trai nước : " Xàm chó .. Nãy tao ra cổng đưa chìa khóa cho con em tao nên tiện mua thôi. Chứ không giờ chúng mày nốc không khí"

Thế Anh - học sinh lớp 10 đang uống nước nhanh nhảu giật nảy người, nhấp nháy mắt nói : "Anh có em gái á ? Cho em xin in4 làm mối đe"

"Em ạ, đừng nói gì nữa, cẩn thận què" Minh đặt tay lên vai Thế Anh. Nghe xong Thế Anh nhìn qua sắc mặt của

Dương có chút sợ hãi .

"Dương chơi đỉnh vãi. Đập bóng như pháoo, em đéo dám đỡ luôn" Cậu bạn Tiến Hùng đột nhiên chen ngang làm không khí dịu lại

Hoàng Dương cười tự mãn, nhếch một bên mày và trả lời : " Tập mà đỡ đê. Sời ! Khai giảng anh em ngước cái mắt lên xem tao lên nhận giải nhất hội hè "

Trông trông, ngầu như bồn cầu nhà tao" Minh tặc lưỡi rồi cười " Hôm đấy sĩ lên nhận giải ngã con mẹ ở sân khấu cho nhục cái mặt"

Mọi người cười toe toét trước sự hài hước và trọc ghẹo của Minh với Dương . Hoàng Dương không để mất mặt, anh ta phủi mặt : " Mẹ kiếp mày cút về đánh răng đi rồi ngầu cho bà bô mày xem, tao mà ngã thì mày làm chó"

"Thằng chó này.."

Quang Linh – học lớp 12 hỏi : " Mà lúc mày đang đi ra cổng tao thấy mày tia chuyện với
em nào đúng không"

***

Thời gian còn sớm, Ánh mang niềm vui của mình đi xem khuôn viên trường, đến gần sân bóng chuyền, từ xa một quả bóng lăn đến chân cô. Cô ngơ ngác nhìn quả bóng rồi nhìn ra hội bóng chuyền đang ngồi ở gốc cây

Dương hơi trễ môi cầm qua bóng lăn qua rồi hất đi : " Khiếp anh tinh thế, con nhỏ đấy nó hỏi đường chứ có cái chó gì đâu.." Cậu taAnh chợt nhìn ra phía quả bóng "Ơ, ra nhặt hộ quả bóng với"

"Cút ra mà nhặt, sai quanh"

"Kìa bảo cái đứa nó đang đứng gần đấy lấy hộ cho".

Cô gái nhỏ nổi bật với đôi chân dài được che giấu bởi chiếc quần ống rộng màu xám. Bộ áo phông đen tạo nên sự tương phản, làm nổi bật làn da trắng của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thể hiện sự cân đối và hài hòa của năm giác quan. Chiếc tóc đuôi ngựa lộ ra vùng cổ rất quyến rũ. Mỗi nụ cười của cô là đủ để một bàn tay bao quanh. Mái tóc cô tung bay theo nhịp điệu của gió, tạo ra một ánh sáng rực rỡ và lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Dương nhìn chằm quả bóng, sau đó phủi quần áo đứng dậy : " Mẹ kiếp ..!.. Chị ơi, nhặt hộ em quả bóng ở chỗ chị với"

Một giọng nói có chút lạ lẫm đang hò thoảng thoảng bên tai Ánh. Từ xa, một người con trai đang hò đến phía cô. Gì cơ, chịii!. Ánh đây mới lên lớp 10, trông mặt không rõ sự ngây thơ non nớt của đứa tân học sinh hay sao mà thằng kia kêu chị không một chút ngần ngại. Hay mình mặc kệá, không nhặt. Gọi chị nào ai mà biết được "???". Minh Ánh dương nhăn mặt nhìn quả bóng rồi nhìn chằm chằm Dương .

Cả đám nhìn Dương cười , không thấy hay là giả bộ điếc, Dương giơ tay trước miệng để hò cho to hơn : " Húú, nhặt giúp quả bóng với"

Người ta đã hò đến thế rồi, xung quanh cũng chẳng có ai, Ánh dẹp bỏ suy nghĩ lúc nãy sang một bên, đành cầm quả bóng đi lại phía Dương . Mới chớp mắt, Dương đã nhanh như cắt đến trước mặt Ánh. " Bạn ơi ! Mình xin quả bóng với" cậu ta gãi nhẹ đầu, đúng giọng trai Hà Nội nó vừa cuốn vừa ấm làm sao ! Nghe một lần lại muốn nghe thêm nhiều lần nữa . (chỉ nghe thôi nha)

Anh này là cái anh mình hỏi đường mà, mẹ cha nó lúc xưng chị lúc xưng bạn. Không biết phân loại danh từ à ! Cô đưa bóng bằng hai tay cho Dương, gió mát qua khiến mái tóc cô khẽ bay nhẹ lộ ra vành tai hơi ửng hồng : " Đây!"

Hoàng Dương đảo mắt, mím cười : "Ưmm", Cậu ta ôm quả bóng chạy thoắt về gốc cây .

Ánh đi về chưa ở đây làm gì nữa.

"Hình như là con Ánh cùng trường cũ với em, giờ cùng lớp "

" ..Ờ..., kệ đi, uống nước đi rồi về "

***

Về đến nhà , cánh cửa mở ra ,Ánh bước vào ngôi nhà của mình. Một cảm giác ấmáp và thân thuộc. Ánh thấy mùi thơm của thức ăn nấu trong bếp lan tỏa khắp căn nhà, làm cho dạ con ngất ngây. Mẹ của Ánh đang đứng bên bếp, với ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười trên môi . Bàn tay mẹ mần mẹt một chiếc bát nóng hổi, chuẩn bị bữa tối cho gia đình . Bên cạnh bếp, chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn, chờ đợi để được chứng kiến những câu chuyện và niềm vui của gia đình. Chị gái Ánh, Ngọc Vi, đang ngồi thoải mái trên ghế sofa. Cô ấy đang đọc một cuốn sách, mắt đầy chăm chú theo dõi từng dòng chữ trong cuốn sách, Ánh cảm được sự bình yên và an lành từ chị gái, người luôn có mặt để lắng nghe chia sẽ và giúp đỡ .

"Con chàoo mẹ, helloo chị, con về rồi đâyyy" Ánh vui vẻ chào mẹ và chị của mình
Mẹ quay lại nhìn thấy ánh, bộ mặt hạnh phúc hiện lên : " Nay lên trường đỗ casting rồi à mà mặt vui thế con"

"Vầng, có chút sự cố nhưng mà quá đỗ luôn mẹ ạ, con gái mẹ Hương, nó phải như thế, tí con nói cho bố " Ánh trả lời với sự hân hoan .

Ánh mắt tò của mẹ nhìn Ánh : " Sự cố gì cơ"

Cô cười nhẹ và kể việc cô dậy muộn, trễ giờ đi casting mà rõ có nhờ chị Vi gọi dậy rồi mà chị không gọi . May mắn thay, đến đấy Ánh năn nỉ xin giáo viên mãi mới cho cô casting . Dù vậy, Ánh đã hoàn thành bài thi rất tốt, khiến giáo viên ngạc nhiên, và thán phục .

Ngọc Vi ngước mắt từ cuốn sách lên nhìn Ánh : "Chiều nay chị có việc, chị đặt chuông báo thức cho mày rồi mà lúc chị đi chị có gọi mày dậy nhắc nhở rồi, chị mướn mày ngủ tiếp à"

Mẹ Ánh cười và nói : "Thôi, Ánh đi tắm rửa đi rồi ăn cơm nói chuyện tiếp, đồ ăn sắp nguội rồi"

"Vâng..sao nay nhà mình ăn cơm sớm vậy mẹ?" " Mai chị mày cuốn gói đi học rồi chứ, ăn sớm mà nghỉ ngơi sắm sửa"

Ăn cơm xong, Ánh vào phòng riêng nằm trên giường một lát, sau đó cầm điện thoại lên tìm
Nguyễn Anh Trang .

Dương Minh Ánh : Aaaa hôm khai giảng ngước mắt lên xem tao làm MC nhá Trang

Nguyễn Anh Trang : Giề mày á, à mà cũng đúng thôi, trang điểm cho xinh vào để tao còn tia cam nheng

Dương Minh Ánh : Má nay tao trễ giờ đi casting mày ạ, đã thế còn loay hoay như con thiêu thân đi tìm phòng.

Nguyễn Minh Trang : Sao không bảo tao, nay tao cũng lên trường tập cầu lông, địa lý trường A tao biết hết

Dương Minh Ánh : Hề hề, không nhớ ... Aiza lúc tao đi quanh trường có thằng nó gọi tao là chị mày ạ

Nguyễn Anh Trang : Bộ trông mặt mày không đủ trẩu à ...

...****************...

(Đây là truyện đầu tay nên mình cũng chưa viết giỏi lắm, mong các bạn giúp đỡ ạ các bạn có thể bổ sung, góp ý kiến cho mình để tạo nên câu chuyện them hay hấp dẫn hơn ......... xin cảm ơn rất nhiều ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: